JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 31



Ngoài trời cơn mưa bất chợt đổ xuống nhuộm lấy thủ đô Seoul vào trong một làn nước trắng xóa, Jisoo ở bên trong căn hộ đã được bật hệ thống sưởi, cơ thể mềm oặt không xương lười nhác nằm trên chiếc giường yêu thích của mình. Hôm nay là một ngày tương đối rảnh rỗi khi không có bất cứ lịch trình nào cả, chị muốn bản thân mình trở thành một con người lười biếng ít nhất là vào ngày hôm nay. Nhưng nằm ở trên giường cũng không phải là cách hay để có thể trôi qua một ngày không được ra ngoài. Jisoo nheo đôi mắt có đôi chút thẫn thờ của mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời ngoài kia chẳng có gì ngoài những hạt mưa nặng trĩu đang rơi xuống. Có lẽ chị nên tìm một thú vui nào đó để giải quyết mớ thời gian rảnh rỗi này.

Jisoo đăng nhập vào ứng dụng Instagram của mình và đăng tải một chiếc story Q&A, rất nhanh sau đó đã có hàng chục câu hỏi của người hâm mộ gửi đến cho chị nhưng những câu hỏi đó đều lặp đi lặp lại không có gì đáng để cho chị trả lời. Còn có những câu hỏi quá sức riêng tư khiến cho chị phải chau mày thật sâu rồi lướt qua. Cũng có những antifan lợi dụng điều đó gửi đến cho chị những lời khó nghe, đôi khi chị phải cảm thán rằng vì sao giữa người và người họ lại có thể nghĩ ra những câu từ xấu xí như thế để nói về nhau. Và đặc biệt những người ấy đôi khi còn chẳng biết sự thật tròn méo như thế nào mà chỉ thỏa mãn cho sở thích chửi mắng người khác, vuốt những ngón tay xấu xí của mình lên những hàng phím điện tử để lăng mạ một người.

Sau khi trải qua hàng loạt câu hỏi Jisoo nhấn vào một câu hỏi liên quan đến Việt Nam, đất nước này là đất nước chị và các thành viên sẽ đến đó. Mặc dù chuyến lưu diễn này là nằm ngoài ý muốn, có thể cho là một vấn đề đột ngột phát sinh ở trong lịch trình nhưng chị cảm thấy cũng nên thể hiện rằng bản thân có quan tâm đến họ.

"Chị nghĩ gì về concert ở Việt Nam vào tháng bảy này ạ?"

Jisoo chớp con mắt nhìn vào phần câu hỏi, chị có thể nghĩ gì cơ chứ, sau đó suy nghĩ một lát liền nhanh tay nhấn trả lời: "Mình đang nghĩ xem nên để kiểu tóc gì haha hẹn gặp các cậu sớm nha."

Một câu trả lời tiêu chuẩn nhưng cũng không thiếu phần hài hước, khi Jisoo còn muốn tiếp tục đọc những câu hỏi thì chuông cửa đột ngột phát ra, chị giật mình đánh rơi điện thoại xuống gương mặt của mình. Khẽ xuýt xoa qua kẽ răng thật đau, có chút tê rần ở trên gò má. Quái lạ, trời đang mưa và hiển nhiên sẽ chẳng có ai đến gặp chị khi ngoài trời còn đang mưa như trút nước như vậy cả. Hơn hết ngày hôm nay chị chẳng có lịch trình và đương nhiên quản lý cũng sẽ không đến làm phiền chị. Vậy ai có thể đến đây, có lẽ là một người nào đó nhầm số nhà chăng? Hoặc cũng có thể là một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt nào đó chạy đến làm phiền chị.

Nhưng cứ nằm ở trong phòng nghe tiếng chuông reo thì cũng không phải là cách. Dù tốt dù xấu Jisoo cũng phải ra nhìn một chút, quẳng đi sự bực dọc vì chiếc điện thoại rơi vào mặt, chị chậm chạp tiến về phía cánh cửa nhìn qua mắt mèo và chị thấy Jennie đang run lẩy bẩy ở bên ngoài. Đầu quả tim của chị giật thót giống như có ai đó bóp nghẹt lại, Jisoo hốt hoảng mở cửa giống như chỉ sợ rằng chị chậm trễ một giây người kia sẽ rời đi.

Cánh cửa vừa mở ra thì nụ cười trên môi của Jennie cũng xuất hiện, gương mặt trắng trẻo mềm mại của nàng giống hệt như một chú mèo. Jisoo bất giác có chút đỏ mặt, cảm thán cảm giác này giống như có ai đó đang cào vào trong tâm khảm của chị.

- Em có việc tìm chị sao.

Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt khó hiểu, nàng dùng thân hình nhỏ bé của mình lách qua cánh cửa sau đó cười nói:

- Phải có việc gì em mới đến tìm chị được hay sao?

Câu hỏi của Jennie khiến cả hai đồng thời rơi vào im lặng. "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gặp tôi.". Lời nói mấy tháng trước của nàng vẫn in sâu trong tâm trí của chị, chị là người mau quên nhưng có lẽ câu nói đó khiến chị rơi vào đau lòng cho nên nhớ thật lâu. Jennie ngoái đầu lại nhìn Jisoo khi không nhận được lời hồi đáp đến từ chị, có lẽ nàng đã quên những câu nói tổn thương của nàng gây ra cho chị lúc trước. Chị nuốt xuống một tiếng thở dài, cũng phải thôi những con người luôn làm tổn thương người khác thì làm sao nhớ được vết thương mình đã gây ra kia chứ?

- Hôm nay em đang đi dạo đột nhiên tình cờ gặp được một người bán chả cá cùng bánh gạo. Vừa định quay trở về thì trời lại mưa, trùng hợp rằng con đường em về cũng gần nhà của chị cho nên em mới mua một phần mang lên đây muốn cùng chị ăn trưa, tiện thể ở nhờ cho đến khi mưa tạnh.

Jisoo à lên một tiếng sau đó giúp Jennie cầm lấy phần thức ăn còn nóng hôi hổi kia vào trong phòng bếp. Nàng vẫn đứng ở bên ngoài sảnh chờ nheo lại con mắt của mình nhìn chị, con thỏ này thật ngốc, nàng chỉ tùy ý tìm một lý do bịa đặt thì đã liền tin. Làm gì có chuyện trùng hợp nhiều đến như thế, nhưng nàng cũng không dám nói rằng bản thân đã thơ thẫn cầm ô đi dưới mưa đến nhà của chị và đứng ở đó hơn ba mươi phút rồi đâu. Kim Jisoo của nàng dễ tin người như vậy, ra ngoài bị người khác gạt thì nàng biết phải làm sao đây. Nhưng mà Jennie Kim làm sao biết được bởi vì người nói là nàng cho nên Kim Jisoo mới chấp nhận tin tưởng.

Jisoo cẩn thận đặt những món đồ ăn lên trên, bàn bắt đầu dọn đĩa ra bày trí cho đẹp mắt. Qua khóe mắt chị thấy nàng chỉ đang đứng ở cạnh tủ bếp và tựa người ở đó nhìn chị. Jisoo đang bị Jennie nhìn chằm chằm, chị ngại ngùng đến mức hai tai đã đỏ lên khiến nàng khẽ bật cười, ai lại không ngại ngùng khi được người mình để tâm nhìn cơ chứ. Chị không làm rơi vỡ bát đĩa đã là may mắn, làm sao còn tâm tư để mà chú ý đến gương mặt đỏ ửng của mình.

- Hay là chị mời Lisa với Chaeyoung đến nhé, càng nhiều thì càng vui mà, hôm nay cũng không có lịch trình.

Jennie nhíu lại chân mày, mặc dù nàng cũng muốn hai đứa em kia đến đây để căn nhà bớt trống rỗng nhưng mà suy cho cùng thì hiện tại nàng chỉ muốn ích kỷ ở bên cạnh Jisoo mà thôi. Nàng chậm rãi bước từng bước tiến đến đứng ở bên cạnh chị, ánh mắt nàng khép hờ nhuộm lên một mảng rung động.

- Hôm nay Lisa đã rời đi trước rồi.

Jisoo khi thấy Jennie bước lại còn tưởng nàng có ý đồ với mình nhưng nào ngờ nàng chỉ tiến đến để nói chuyện. Bất giác chị cảm thấy thật xấu hổ, nàng làm sao có thể lưu manh như những suy nghĩ trong đầu của chị cơ chứ. Jisoo vô thức cười vì những suy nghĩ sâu xa của mình, chị đưa tay lên gãi gãi chóp mũi thẳng đứng, có một chút không được tự nhiên nói:

- Con bé không nói cho chị nên chị không biết, Lisa đi rồi thì hẳn còn Chaeyoung ở lại đây mà. Chị gọi em ấy qua nhé?

Jennie cảm thấy có chút buồn cười, đây rõ ràng là căn nhà của chị, chị gọi ai đến cần phải hỏi nàng hay sao. Nhưng bởi vì chị phản ứng hết sức đáng yêu, nàng lại muốn một lần thêm một lần chọc ghẹo người này.

- Nếu em nói không thì chị sẽ không gọi em ấy đến đây hay sao?

- Chaeyoung thích ăn nên em ấy sẽ đến?

Jennie mím môi nói:

- Chị có thể chỉ ở bên cạnh em thôi được không, Jisoo?

Jisoo khẽ ngừng lại động tác đang trang trí thức ăn của mình nhìn qua Jennie nhưng nàng lại chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn chị. Chị nghiêng đầu của mình sang một bên, gương mặt tỏ vẻ không hiểu lời nói của nàng. Từng lọn tóc con con của chị rơi xuống bả vai, theo làn gió nhẹ ở bên trong căn phòng khẽ lay động phát ra một tầng nhu mì. Đột nhiên chị lại cảm thấy trên mái tóc của mình có vật gì đó ấm áp, hoá ra Jennie vừa không kìm lòng được mà đưa tay vuốt ve lấy mái tóc của chị. Chị cũng bị hành động đó làm cho đỏ mặt, hai người từ lâu đã không đụng chạm thân thiết đến như vậy.

- Em... em...

Jennie bật cười thành tiếng, giọng cười của nàng hệt như tiếng chuông bạc ting ting tang tang ở trong gió, đệm vào trong tim của Jisoo vài nốt nhạc xinh đẹp. Nụ cười ấy giống như một giọt màu vô tình rơi trên nền giấy trắng khiến cho chị hốt hoảng muốn tìm cách lau đi nhưng có làm gì cũng không thể xoá nhoà. Có lẽ chị đã thích nàng quá nhiều cho đến khi chị kịp nhận ra. Có lẽ sự yêu thích giữa con người và con người không thể gói gọn vào trong một khái niệm nào đó. Khi chị yêu nàng chính là đã trao cơ hội cho nàng có thể làm tổn thương chị, vì vậy cho dù có trải qua bao nhiêu dày vò đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn đến người Jennie trái tim vô thức đều kêu lên những tiếng đau âm ỉ.

- Em làm sao?

Jennie có vẻ rất thích thú khi nhìn gương mặt thoạt trắng thoạt xanh của Jisoo, cảm thấy người này thật sự đáng yêu. Khi chị còn chưa kịp mở miệng nói thêm một lời nào thì đột ngột cảm nhận được trên đôi môi mình có chút mềm mại ấm áp vụt qua. Chỉ trong một giây ngắn ngủi chị đã ngỡ rằng trái tim mình đã ngừng đập. Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi khiến đại não của chị tê rần, nếu không phải hai tay còn đang mạnh mẽ chống trên mặt bàn thì có lẽ chị đã mềm nhũn ngồi xuống đất.

- Jennie... em...

Jisoo em em nửa ngày cũng không nói thêm được gì khiến Jennie có đôi chút mất kiên nhẫn. Nàng nhích người lại gần, đặt gương mặt của mình gần đến chóp mũi của chị, cảm nhận được người đối diện da mặt đã căng chặt đỏ ửng. Hơi thở của Jisoo phả vào làn da của nàng ấm áp, khoé môi nàng khẽ cong lên.

- Em làm sao? Hôn có một cái thôi?

Nhìn Jennie như một nàng mèo đang quấn lấy trong lồng ngực mình khiến tim Jisoo như muốn vỡ ra. Chị hít lấy một hơi thật sâu cố làm mình bình tĩnh.

- Jennie, chúng ta chỉ là đồng nghiệp.

_
Đã lâu không gặp!

Chương trước Chương tiếp
Loading...