JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ
Chap 14
~
Lla_m:Chúc mừng @Chichoo đạt được chứng nhận "Million Seller" một triệu bản album "ME" được bán ra trên Hanteo!!!
~
Giống như hai người bọn họ cùng nhau ở một chỗ, Chaeyoung lập tức vào nhắn tin.~
YG_Chaeyoung:Chúc mừng @Chichoo unnie đạt được chứng nhận "Million Seller"!!!YG_Chaeyoung:
Phải khao tụi em ăn đó! @Chichoo
~
Nhìn cái cách hai đứa nhóc đang thi nhau tag tên của Jisoo vào khiến Jennie không khỏi bật cười, đã từ rất lâu rồi chị không có nhắn tin vào nhóm, trước đây thì chị luôn là người bắt đầu câu chuyện cho cả nhóm nhưng hiện tại lại giống như bốc hơi đi đâu mất. Nói cho chính xác hơn thì chính là sau ngày Jennie nàng cố ý công khai hẹn hò thì Jisoo đã không còn hoạt động quá nhiều ở trong nhóm chat. Mấy ngón tay của Jennie run run đặt ở trên màn hình, muốn gõ vài câu để chúc mừng Jisoo, dù sao không còn tình thì cũng còn nghĩa, nàng cũng nên chúc mừng chị. Hai người các nàng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, không nên để chuyện tình cảm cá nhân xen vào trong công việc của mình. Suy cho cùng nếu muốn cùng nhau đi tiếp và cùng nhau tồn tại thì người này phải nhẫn nhịn một người kia một chút, không nên xích mích quá lâu.~
Chichoo:
Cảm ơn hai đứa, sau khi gặp lại thì ba người chúng ta hãy đi ăn một bữa thật no nhé!
~
Ba người, chỉ là ba người thôi sao? Jisoo không muốn gặp nàng đến vậy ư, Jennie thở dài rồi đưa mấy ngón tay lên bàn phím. Nhấn ra hai chữ "chúc mừng" sau đó gửi đi và lập tức tắt trạng thái hoạt động của mình. Nàng giống như không bận tâm đến việc chị sẽ trả lời thế nào sau tin nhắn của mình. Jennie đặt điện thoại xuống bàn, không để ý mà dùng lực có chút mạnh khiến điện thoại phát ra một tiếng cộp khi tiếp xúc với mặt bàn, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm nếu như nó xuất hiện một vết nứt ngắn, vì hiện tại đâu có vết nứt nào đau hơn vết nứt lòng, nó khiến nàng không rảnh để phải bận tâm đến cái khác nữa. Jennie nhìn về phía đường chân trời xa xăm, thời tiết ở Paris hôm nay thật đẹp làm sao. Nhưng người buồn thì cảnh vật cho dù có đẹp cách mấy thì cũng nhuộm thêm một màn u ám xám xịt buồn bã. Nàng còn lịch trình ở đây vài ngày cho đến khi concert ở BangKok diễn ra. Trong vài ngày tới nàng sẽ phải làm cái gì đây, nếu như có Jisoo ở đây thì thật tốt biết mấy, bởi vì trước đây mỗi khi đi cùng chị thì nàng không cần suy nghĩ hôm nay mình nên đi đâu bởi vì chị luôn chuẩn bị chu đáo những nơi cả hai sẽ đi và làm gì trong những ngày rảnh rỗi. Đột nhiên Jennie nhớ lại vào một đêm, khi cả hai người đang nắm tay nhau, đi đến dưới chân của tháp Eiffel. Nàng còn nhớ rất rõ lúc đó sau lưng có vài cánh nhà báo đi theo hai người, nhưng Jisoo đã không ngại ngần mà nắm lấy tay nàng, đưa lên môi và dịu dàng hôn vào mu bàn tay của nàng. Lúc đó nàng vừa lo sợ vừa xấu hổ muốn thu tay lại nhưng hai bàn tay mười ngón đang siết chặt vào nhau làm sao có cách cho nàng thoát rời. Jisoo và nàng đứng ở dưới chân tháp Eiffel và cả hai không hẹn nhau mà cùng nhìn lên đỉnh tháp. Cái lạnh mùa đông đã không chiến thắng được sự ấm áp đến từ hai con tim đang cùng chung nhịp đập. Lúc đó không biết là vì sao nàng lại nói: "Jisoo, em và chị phải cùng nắm tay nhau đi thật lâu hơn nhé. Sau này, khi chúng ta trở nên nổi tiếng rồi hãy quay trở lại đây một lần nữa. Có được không?"Lúc đó Kim Jisoo cũng mỉm cười mà gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ. Nhưng tình cảm làm sao thắng nổi với thời gian, sau này hai người bọn họ cái gì cũng có, chỉ là không có "chúng ta" mà thôi. Quả nhiên lời hứa chỉ là một thứ ngôn từ được thốt ra trong lúc cảm xúc hưng phấn, được tin bởi người nghe và mau chóng lãng quên bởi người nói. Đến khi chợt nhớ ra thì cũng chỉ là một mớ kỷ niệm đã chết. Điện thoại của Jennie lại một lần nữa vang lên tiếng chuông thông báo, lần này chính là thông báo từ cuộc gọi đến từ Lisa. Nàng nhìn đến chiếc điện thoại của mình, đợi đến hồi chuông thứ tư mới bắt máy. - Chị nghe đây Lisa, có chuyện gì sao?Jennie nghe được tiếng ồn ào xung quanh phát ra từ phía bên kia đầu dây, Lisa rất nhanh chóng mà đáp lại với một giọng bông đùa:"Phải có chuyện gì thì em mới được phép gọi cho chị hay sao?"Jennie nhếch môi cười một cái sau đó thấp giọng nói:- Nếu như không có chuyện gì thì chị tắt máy đây.Sau khi nghe được thì Lisa lập tức nói vào điện thoại bằng một giọng hấp tấp:"Thật sự em có chuyện cần phải nhờ chị, tối nay em có cuộc hẹn với Chaeyoung. Nhưng mà em đã quên rằng em có lịch trình phải quay trở về Thái Lan."- Và?"Chúng em có hẹn nhau ở một nhà hàng Hàn Quốc ở Paris. Chị có thể đến đó và ăn tối với Chaeyoung giúp em được không. Tại vì cậu ấy thực sự muốn dùng bữa ở đó một lần."Jennie khẽ nheo lại đôi mắt của mình sau đó nói:- Lisa, em không nhớ rằng chị và em ấy đang có một cuộc cãi vã với nhau sao. Lisa khẽ cười rồi nói vào điện thoại:"Em biết hai người đang cãi nhau cho nên em mới nhờ chị đến ăn cùng với cậu ấy."Jennie im lặng khoảng chừng ba giây sau đó nói tiếp:- Nhưng dù sao người Chaeyoung muốn gặp cũng là em, em nên xem lại lịch trình của mình và cùng em ấy đi ăn một bữa. Vốn dĩ hai đứa đã lâu rồi không được ở bên cạnh nhau. Chị hy vọng lần này em thật sự bận chứ không phải là có hẹn với một người nào khác, Chaeyoung đã rất trông chờ gặp em. Em thừa biết điều đó mà. "Chị đã rất trông chờ em. Em thừa biết điều đó mà!". Đột nhiên có một lời oán trách xuất hiện trong tâm trí của Jennie, nàng nhớ lại về ngày đó. Cái ngày mà Jisoo đã đứng dưới cơn tuyết đầu mùa hai tiếng đồng hồ để đợi chờ nàng cùng đi dạo với chị, nhưng đổi lại chỉ là sự thất hứa từ nàng. Nàng còn nhớ rất rõ ngày hôm đó nàng ngồi ở trong lòng bạn trai và nói những lời đường mật, còn cuộc hẹn với Jisoo, nàng đã quên từ lâu. Đến khi Jennie nàng nhớ lại thì cũng đã hơn hai tiếng trôi qua, nàng cứ nghĩ rằng Jisoo sẽ không bao giờ đợi nàng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt như thế. Nhưng rồi, khi nàng cùng bạn trai nắm tay nhau vô tình đi ngang qua điểm hẹn đó thì nàng đã thấy chị đứng dưới hiên quán cà phê với thân người nhỏ bé như muốn chui rúc vào chiếc áo dày cộm mà run rẩy. Ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau và sau đó chị đã để lại cho nàng một câu rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của chị lúc đó chất chứa nỗi đau và còn có đau lòng cùng thất vọng, giống như hạt tuyết nhỏ khẽ rơi vào trên da nóng hổi, vỡ tan. "Jennie? Jennie? Jennie unnie?"- Được rồi, chị sẽ nhận lời đến đó thay cho em nhưng lần sau em phải giữ lời hứa của mình với Chaeyoung. Đừng để em ấy phải thất vọng. Nói xong thì Jennie cũng tắt máy rồi nhận lấy địa chỉ từ tin nhắn của Lisa, nếu hiện tại bắt đầu xuất phát đến địa điểm đó thì cũng vừa kịp lúc, nàng hy vọng rằng nàng và Chaeyoung sẽ không có một cuộc cãi vã nào với nhau nữa. Đến gặp em cũng có cái hay, bởi vì nàng và em sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, hai người sẽ không phải đối chọi với nhau gay gắt nữa._
- Ài! Cái đồ chân dài chết bầm này, đã trễ quá giờ hẹn ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy đâu, nếu mà cậu xuất hiện thì chắc chắn tớ sẽ cạo hết đống tóc mái của cậu!Mặc dù ngoài mặt của Chaeyoung đang phụng phịu cặp má đỏ ửng lên tiếng giận dỗi nhưng ở bên trong thì đều đang nở hoa bởi vì em sắp được gặp lại Lisa sau hơn một tuần xa cách. Lịch trình của bọn họ sớm đã không đồng nhất với nhau, chênh lệch thời gian khiến hai người phải rời xa, nói chuyện qua màn hình điện thoại thì hiển nhiên sẽ không bao giờ bằng việc cùng nhau ăn một bữa tối. Khỏi phải nói là em đã trông chờ đến ngày hôm nay đến mức nào, trong tay em đang cầm một món quà dành cho người mà em thương yêu. Chaeyoung hy vọng rằng Lisa sẽ thấy thích món quà nhỏ này. Đó là một chú gà con được đan bằng len, em đã cặm cụi làm nó trong một tuần nay, khi có thời gian rảnh thì em liền đan chú gà con này, mỗi mũi kim là một tình yêu của em dành đến cho Lisa. "Thật muốn thấy biểu cảm gương mặt của Lisa khi cậu ấy nhận được món quà này."Chaeyoung không kiềm chế được niềm vui của mình mà cầm chú gà con lên hôn nhẹ một cái, sau đó lại ngoan ngoãn tiếp tục đứng đợi người kia. - Chaeyoung!Khi nghe được ai đó gọi mình thì Chaeyoung lập tức quay lại trưng ra bộ dạng vui vẻ với nụ cười tươi tắn hệt như ánh dương. Nhưng khoé môi em lại nhanh chóng đơ cứng lại. - Li... Jennie unnie?_
Xin chào mọi người, sau hơn một tuần thì Lib đã quay lại rồi đây và tiện thể thì Lib cũng vừa viết ra một chiếc fanfic về tình yêu gà bông JenSoo • Thật Lòng, hứa hẹn sẽ ngọt không ngược. Mọi người hãy ủng hộ Lib nha.
Và Lib muốn hỏi mấy bạn một điều là... khoảng vài người follow nữa thì Lib sẽ đạt được cột mốc 2.000 người theo dõi, đó chính là một cột mốc lớn của Lib, Lib muốn mọi người cho Lib một cái gợi ý rằng Lib nên tặng món quà nào cho người bạn theo dõi thứ 2000 đây?~