JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 13



- Không biết khi nào mình mới được tan làm đây.

Người quản lý than thở sau khi đã túc trực ở bệnh viện hơn mười tiếng đồng hồ mà Jisoo ở phía bên trong vẫn chưa có dấu hiệu gì cho cô trở về. Tuy rằng cô là quản lý của bốn người bọn họ nhưng mà cô cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, ví dụ là một công chức bình thường thì người khác cũng chỉ làm tám tiếng, nếu có tăng ca thì cũng được thêm tiền. Nhưng cô hiện tại ở đây thì chỉ có thể ngậm ngùi ngồi trông nom cho người kia mà không có đồng lương ngoài giờ nào, trong đầu cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và không hiểu tại sao người nhà của Jisoo vẫn chưa đến thăm con gái của bọn họ. Gia đình của nghệ sĩ đều lạnh lùng như thế sao, chỉ quan tâm đến tiền tài và sự nổi tiếng từ đứa con của mình nhưng lại không hề quan tâm đến bệnh tình của chúng. Nghĩ rồi cô thở dài một hơi sau đó đôi mắt lim dim cứ thế nhìn ra ngoài hành lang bệnh viện mà không để ý đến phía sau của mình.

Rung lên một tiếng, điện thoại của người quản lý có thông báo chuyển tiền đến, cô cầm lên chiếc điện thoại thì thấy khoản tiền năm trăm nghìn won đã được chuyển vào tài khoản của mình, nhìn đến cái tên Kim Jisoo khiến người quản lý giật mình quay lại, cô liền nhìn thấy cơ thể ốm yếu đang đứng đó nhìn mình.

- Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho chị, làm phiền chị rồi. Cảm ơn chị, chị có thể tan làm rồi, không cần ở đây với em nữa đâu.

Nói xong thì Jisoo quay trở lại vào phòng bệnh trước khi người quản lý kịp giải thích, một phần chị không muốn nghe và một phần chị không muốn làm phiền đến người khác. Tuy chị không muốn ở lại trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng này, nhưng biết làm sao được. Bởi vì khi trở về nhà sẽ không có ai chăm sóc chị, thà rằng ở lại bệnh viện thì bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho chị hơn, với lại chị sắp có lịch trình cho nên cũng không thể bỏ mặc sức khỏe của mình.

Jisoo lê từng bước chân mệt nhọc của mình tiến về phía giường bệnh, sau đó cẩn thận ngồi xuống nhìn đến dây chuyền nước biển lúc nãy chị đã tháo ra đang nằm ở trên nền đất, còn có chút máu ở dưới đó. Chị thở dài, ánh mắt nhìn đến nơi cổ tay có vài vết đâm tiêm của mình. Những ổ tiêm đó đã xanh xám lại. Jisoo nén lại cơn đau từ thể xác và mệt mỏi từ tinh thần mà tiến đến cửa sổ mở ra một chút rèm đón lấy chút ánh đèn mờ nhạt của phố thị bên ngoài.

- Và rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, nhưng chị lại chẳng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như thế này.

Jisoo phóng ánh mắt ra nhìn về nơi xa xăm kia, nhìn về phía đường chân trời xa xa, nơi đó có một người mà chị yêu, yêu rất nhiều... để rồi nhận lại toàn là đau thương.

- Người chủ động là em, nhưng người đau khổ tại sao lại là chị?

Em đi rồi, mang theo cả một nửa hồn tôi đi mất. Tôi chẳng thể thật tâm chúc em hạnh phúc được, Jennie.

_

Jennie cầm lên chiếc điện thoại của mình, trên màn hình hiển thị cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa Jisoo và nàng, nàng đã nhìn màn hình gần ba mươi phút nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để nhắn tin cho người kia, nàng sợ rằng sau khi nhắn tin thì nàng sẽ nhận lại được một cái "seen" từ chị. Vài tiếng trước nàng đã không suy nghĩ mà nói ra những lời mà nàng không bao giờ dám nghĩ đến sẽ dùng cho chị. Nàng tự hỏi rằng, nếu như đoạn tình cảm ấy vẫn cứ mập mờ như lúc trước thì liệu rằng mọi chuyện sẽ không có kết cục như hôm nay phải không?

Thành thật mà nói thì mọi chuyện hiện tại đang diễn ra theo như cách mà Jennie từng nghĩ nhưng mà nàng chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến như vậy. Bây giờ đến nhìn mặt nhau có lẽ cũng không thể, nhưng nàng nghĩ rằng Jisoo chị ắt hẳn sẽ không để bụng bởi những câu nói thốt ra lúc tức giận của nàng. Lúc nói ra những lời đó thì trong thâm tâm Jennie vẫn đang giận Chaeyoung bởi vì đã ngăn cản nàng ở bên cạnh Jisoo và nàng cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình sau khi suy nghĩ những gì mà Chaeyoung đã nói. Sự xấu hổ đó đã trở thành cơn tức giận, tình cờ ngay lúc đó người đã gây ra trận cãi vã giữa nàng và em - Jisoo, gọi đến thì nàng đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Vậy mới nói, con người ta thường có xu hướng trút giận lên những người thật sự yêu thương mình. Bởi vì họ cho rằng, cho dù họ có làm tổn thương người đó đến cách mấy thì cũng sẽ được tha thứ. Jennie đã thật sự nghĩ như vậy, nhưng Jisoo có tha thứ cho nàng hay không thì chỉ có mỗi chị biết. Nhưng nếu là Jennie nàng... nàng thử đặt mình vào trong trường hợp đó thì nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho người đã làm tổn thương mình.

- Sắp đến giờ phải đến Cannes rồi, em hãy chuẩn bị nhé, xe đã đợi bên ngoài khách sạn. Hãy chỉnh đốn lại trạng thái của mình, cánh báo chí sẽ cảm thấy phấn khởi nếu như thấy gương mặt như đưa đám của em đó Jennie. Đại loại em sẽ lên trang nhất của tờ báo nào đó với tiêu đề rằng: "Jennie trong lúc di chuyển đến thảm đỏ Cannes có một bộ mặt khó coi giống như là vừa cãi nhau với bạn trai."

Jennie vứt ánh mắt sắc bén về phía người quản lý của mình vừa tiến vào bên trong phòng, sau đó nàng chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười với máy quay đứng đằng sau người quản lý. Đây cũng là một phần lịch trình của nàng, quay một chút Vlog để cập nhật cho người hâm mộ của mình xem.

Jennie nhìn vào điện thoại của mình sau đó mím môi nhấn một dòng tin nhắn gửi đến Jisoo:

jennierubyjane:
Em xin lỗi.

_

- Em đã đến đó rồi sao? Có cảm thấy mệt mỏi trong người hay không? Lịch trình của em dày đặc như vậy thì chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút thay vì gọi điện cho chị.

Jisoo mỉm cười nhìn vào trong màn hình điện thoại, hiện tại chị đang có một cuộc gọi Facetime với Chaeyoung. Em vừa đến Pháp đã vội gọi điện đến cho chị, thật đúng là một đứa trẻ ngoan và biết giữ lời. Chị nhìn đến đôi mắt có chút thâm quầng của em thì nhịn không khỏi một trận đau lòng, đứa nhỏ này luôn như vậy, chỉ mãi quan tâm đến người khác mà không để ý đến sức khỏe của mình.

"Không, gọi cho chị cũng là một cách để giúp em thư giãn đó."

Chaeyoung đưa chiếc điện thoại của mình lại gần về phía gương mặt đang tươi cười, Jisoo phụt cười nhìn chằm chằm vào trong màn hình điện thoại, nhìn vào gương mặt đáng yêu đầy khả ái của em. Thoạt nhìn trông rất mềm mại, thật muốn chạm vào gò má phấn nộn đó.

- Lịch trình của em ở Pháp có phải là...

Những từ ngữ dự định được thốt ra từ Jisoo liền bị chặn lại bởi một tin nhắn được gửi đến từ Jennie. Khi nãy thì gọi điện chì chiết chị, lạnh lùng từng lời giống như muốn dìm chết chị dưới những câu từ sắc bén đau đến tận cùng thống khổ kia, hiện tại lại nói một lời xin lỗi. Có phải đó là lời xin lỗi thật lòng hay không? Hay chỉ là một cái cớ để cho những lần sau này tiếp tục như vậy? Làm tổn thương đến người khác? Đôi tay Jisoo run rẩy, đầu óc chị cảm thấy choáng váng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống lồng ngực của chị đau nhói.

"Jisoo! Jisoo! Chị ơi! Chị! Unnie! Chị làm sao vậy, chị có nghe em nói gì không?"

Ở đầu dây bên kia khi Chaeyoung thấy màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm và có tiếng va chạm với vật gì đó thì không khỏi hốt hoảng, em lo sợ rằng chị sẽ lại một lần nữa ngất xỉu. Em giận mình vì không có ở đó để có thể chăm sóc cho Jisoo, cho nên em chỉ có thể lo lắng mà kêu lên tên chị nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Chaeyoung ngày càng lo lắng hơn, em đứng bật dậy khỏi chiếc ghế của mình và đi đi lại lại trong căn phòng, vò đầu bứt tóc nhìn vào màn hình tối om cùng với tiếng thở gấp gáp từ chị.

- Chị đây, chị đây, thật xin lỗi, lúc nãy có con gián bò qua cho nên chị lấy dép đập nó. Làm em lo lắng rồi.

Khi thấy khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trên màn hình thì Chaeyoung không khỏi thở phào một trận, em nhìn đến đôi môi của Jisoo có chút tái nhợt thì nghĩ rằng chị vẫn bị bệnh chưa thuyên giảm, liền nhanh chóng ân cần hỏi:

"Chị vẫn chưa ổn hay sao, em thấy chị vẫn còn mệt mỏi lắm. Jisoo, chị có muốn nghỉ ngơi không? Hay là em tắt điện thoại để cho chị nghỉ ngơi nhé?"

Jisoo mỉm cười khi thấy gương mặt lo lắng của Chaeyoung, chân mày em chau lại thành một hàng cau có nhưng nhìn qua trông vẫn rất đáng yêu, chị liền bông đùa nói một câu:

- Không, gọi cho em cũng là một cách để giúp chị đỡ mệt đó.

Chaeyoung nghe được lời đó của Jisoo thì em biết rằng chị đang châm chọc lời nói của mình lúc nãy, em lập tức đỏ mặt ngại ngùng mà kêu:

"Ahhhh!!! Chị đáng ghét!"

Jisoo tươi cười giống như đang nhìn lấy đứa con của mình mà cưng chiều hỏi han:

- Vậy em và em ấy có gặp được nhau chưa Chaeyoung?

Chaeyoung thừa biết "em ấy" ở trong miệng của Jisoo chính là Lisa nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn nhắc đến cái tên cao kều đó cho nên chỉ chu môi rồi nói với giọng giận dỗi:

"Hứ, cái kẻ chân dài đó hiện tại đi theo một chân dài khác rồi!"

Jisoo ngừng lại nụ cười của mình sau đó ôn tồn hỏi:

- Đi theo chân dài khác, ý em là sao?

Chaeyoung thấy gương mặt lo lắng của Jisoo thì không tiếp tục trưng ra bộ dạng hờn dỗi ấy nữa, có lẽ chị đang lo lắng cho tình cảm giữa em và Lisa em liền mỉm cười dịu dàng sau đó nhẹ nhàng giải thích:

"Thật ra không phải là vấn đề gì to tát, cậu ấy nhắn tin cho em rằng cậu ấy sẽ dự sinh nhật của siêu mẫu Naomi. Hơn nữa ở buổi tiệc còn có bạn trai Jen..."

Chaeyoung định nói tên của Jennie thì đột nhiên em lại cảm thấy có gì đó không đúng, em giật mình liền đưa bàn tay của mình lên che đi cái miệng liếng thoáng của mình mà nhìn vào màn hình điện thoại. Jisoo chỉ im lặng sau đó thì chị lại mỉm cười và nói:

- À, thì ra là như vậy...

Chaeyoung biết bản thân đã lỡ lời khơi gợi lên nỗi đau của Jisoo cho nên em lắp bắp nói:

"Em không cố ý..."

Jisoo chỉ lắc đầu rồi nói:

- Có gì đâu, em đâu có nói cái gì sai...

Phải, Chaeyoung chẳng nói sai một điều gì cả, Lisa dự sinh nhật của siêu mẫu Naomi là thật và bạn trai của Jennie cũng là thật, những cái sự thật đó đều khiến chị đau lòng, một thực tế quá đỗi nghiệt ngã.

_

Fic còn lâu mới end nha mọi người ơi, còn nhiều sự kiện chưa được khai thác lắmmm~

Chương trước Chương tiếp
Loading...