Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.
TÌM (5)
Se Mi tiếp tục vùi mình trên giường không nhúc nhích. Cho đến khi có tiếng chuông cửa.
Bình thường không ai đến tìm cô. Người giúp việc thì có chìa khoá, không lý nào lại có tiếng chuông. Nghe nhầm rồi, Se Mi tiếp tục nhắm mắt.
Vài giây sau tiếng chuông lại vang lên. Se Mi bất mãn ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên người cô đã bất ngờ đứng hình vài giây, mãi sau mới bình tĩnh được " Sao...Omoni.....chủ tịch Baek lại biết tôi ở đây?" Bên chân bà còn có vài cái vali lớn nhỏ.
"Tối qua ta đưa con về, con không nhớ gì sao?"
Sáng sớm Baek Do Yi đã tranh thủ thức dậy từ sớm, trở về khách sạn thu dọn đồ đạt và trả phòng rồi tới thẳng nơi này. Bà gấp rút như thể chậm một phút Jang Se Mi sẽ biến mất.
Chuyện tối qua thật sự cô không nhớ, nhưng không phải lúc ở nhà chị Hee Ae, bà ấy đã về trước cô mà!
"Người về đi....Tôi và người đã không còn quan hệ gì nữa. Xin lỗi tôi không thể đón tiếp. " Nói xong Jang Se Mi đóng cửa không đợi Baek Do Yi nói tiếng nào.
Baek Do Yi nói lớn để bên trong có thể nghe:
"Mẹ Meung Duyng!" gọi như vậy không ổn, gọi lại:
"Jang Se Mi! Con đừng như vậy. Ta có điều muốn nói với con. ...... Ít nhất con cũng cho ta vào nhà có được không, ta đã trả phòng khách sạn rồi. Hiện ta không có chỗ ở. .......Jang Se Mi....." Baek Do Yi vừa gọi vừa nhấn chuông inh ỏi. Qua một khoản trống trên cửa bà thấy Jang Se Mi đang quay lại.
Bà vui vẻ, ta biết Jang Se Mi sẽ không bỏ mặt ta!!!!
Bởi vì Baek Do Yi nhấm chuông quá ồn ào, Jang Se Mi quay trở lại, nhưng là để tắt điện chuông cửa. Sau đó mặt kệ người ở bên ngoài, cô trở về phòng, lấy từ ngăn tủ một số thuốc, cô uống hết chúng cùng với rượu rồi nhanh chống chìm sâu vào hư không tĩnh lặng.
Bây giờ cô không tìm được lý do để sống lại không thể chọn cách chết đi. Cô chọn cách thả mình vào hư không để gió cuốn bay đi. Cô vẫn ở đây vẫn cảm nhận được sự sống, nhưng trái tim đã không còn đập nữa.
—————
Đầu giờ chiều, cô Kim đến nhà dọn dẹp. Cô và chồng là người quản lý nông trại của gia đình Kim Hee Ae, nhà của cô cũng gần đây. Từ ngày Jang Se Mi tới nơi này, Kim Hee Ae đã nhờ cô chăm sóc và nấu ăn cho Se Mi. Kim cũng không cần phải làm thêm quá nhiều việc, vì Jang Se Mi hầu như không yêu cầu gì. Số lần họ gặp mặt và nói chuyện tính trên đầu ngón tay, giọng nói Jang Se Mi như thế nào cô Kim cũng chưa từng nghe rõ.
Cô cảm thấy, người bị nữ ấy cả ngày u uất, nhìn quả thật chán đời.
Kim thấy người phụ nữ bề ngoài sang trọng đang nằm trên ghế dài trước hiên nhà, bên cạnh còn có hai cái vali rất to. Người đó nằm bất động lại còn mang kính đen nên cô cũng không biết là có phải đang ngủ hay không.
Nhưng sao lại nằm ở trước nhà như vậy chứ? Người này là ai?
Kim cũng không muốn tộc mạch vào việc của người khác. Tốt nhất nên giữ nguyên hiện trường, lỡ như cô chạm vào người đó có bị gì tìm cô ăn vạ thì biết làm sao???
Khi cô Kim tra khoá vào ổ, "tạch" cửa vừa mở, không một động tác thừa, người nọ đã lách người qua cửa để vào trong, còn sai bảo cô
"Đẩy vali vào nhà giúp tôi."
Baek Do Yi đã đi vòng xung quanh căn nhà một lượt tìm cách vào trong, nếu như có thể cho dù có leo cửa sổ thì bà cũng vứt hết mặt mũi để trèo vào. Như hoàn toàn vô phương, đành nằm ở đây chờ sung rụng. Lần này ông trời cũng thương xót, chưa bao lâu đã có người tới mở cửa.
Phong cách kẻ cả quen ra lệnh, giọng nói uy quyền không cho người khác được từ chối. Cô Kim không muốn đắt tội, đành im lặng làm theo.
———
Se Mi thức giấc lần thứ hai mặt trời cũng xuống núi, nhá nhem tối.
Trời sáng hay tối cũng không khác biệt nhau mấy, cho dù là ban ngày thì ánh sáng cũng không đủ sức len lỏi qua khỏi tấm rèm để chiếu vào căn phòng. Jang Se Mi đã dùng loại rèm dày nhất tạo nên bước tường bảo vệ thế giới của mình và thế giới bên ngoài. Không biết từ khi nào cô bắt đầu ghét ánh sáng, chỉ khi được bao trùm bởi bóng tối mới thấy an toàn. Những điều cô che giấu mới không bị người phát phát hiện.
Giơ tay lấy ly nước ở đầu giọng muốn uống một chút nhưng trong ly không còn. Cô đi chân trần ra bếp rót đầy, cũng không bật đèn. Cứ như vậy...... thật sự bi thương.
Cả ngày chưa ăn gì, cũng không thấy đói. Se Mi lười biếng siết chặt chiếc khăn choàng quanh người nằm co ro trên sô pha, vài tiếng ho khẽ nỉ non trong cổ họng. Trời đêm lạnh, cô bắt đầu ho nhiều hơn trước. Thình lình đèn bàn bật sáng làm cô giật mình.
"Cả ngày nay con không ăn uống gì sao? Cho nên mới gầy đi như vậy. Con thật biết làm ta lo lắng." Đến phát điên. "Phải biết chăm sóc bản thân mình mới có thể chăm lo cho người khác được chứ."
Jang Se Mi chống người ngồi dậy, tay siết chặt tấm khăn choàng quanh người hơn một chút, nhìn người trước mặt. Vẫn là người đó, người cô đã từng yêu điên cuồng nhưng bây giờ cô không thể chạm tới được nữa. Jang Se Mi hiện tại đang bị giam cầm ở một thế giới khác, ở đó có một con quỷ đang canh giữ, không thể thoát ra được.Gần một năm không gặp, trông người vẫn như vậy, xinh đẹp rực rỡ nhưng đóa hướng dương.Còn bản thân cô, nhìn lại mà xem, cơ thể hao mòn tàn tạ chẳng khác gì oan hồn vất vưỡng, sự tồn tại cũng không còn ý nghĩa.Phải rồi, cho dù cô có biến mất khỏi thế giới này thì người ta cũng không quan tâm chút nào. Cô là một người dư thừa, không ai cần đến. -Đúng rồi! Cô nên chết đi thì hơn. Cô là một người thừa thải, vô dụng. À! con quỷ xấu xa đó lại đang xuối giục cô. Cô có nên thỏa hiệp với nó không?Baek Do Yi quan sát Se Mi, cô nhìn bà với gương mặt thất thần trống rỗng. Bà chẳng thà cô giận giữ lớn tiếng với mình cũng được. Như vậy bà còn phán đoán được tâm tư của cô.Đằng này, không có gì cả. Sự im lặng còn đáng sợ hơn là giận dữ. Trong cô như thể không có linh hồn.Tưởng chừng như không gian sắp hoá đá, Jang Se Mi nhàn nhạt lên tiếng "Người tới đây làm gì?""Ta đi du lịch."Baek Do Yi muốn tát mình một phát, sao lại không dám nói sự thật chứ.Nước mắt chực trào!Jang Se Mi trong đợi cái gì khi hỏi điều đó, rồi khi nghe được câu trả lời cô lại thấy đau lòng như thế -Thấy chưa! Có ai nghĩ tới cô đâu....không ai cô tồn tại cả! Con quỷ lại tiếp tục lên tiếng.Jang Se Mi đứng dậy "Trời cũng đã tối, người có thể ở lại. Sáng mai vui lòng rời khỏi. Nơi này là chỗ riêng tư, tôi không tiếp đón người ngoài."Nói xong cô đi vào phòng, cố gắng không cho những giọt nước mắt tủi thân rơi xuống trước mặt người khác......Baek Do Yi nhìn bóng lưng cao gầy của Se Mi rời đi, trách móc: "Ta đâu phải người ngoài. Còn chưa nói gì đã bỏ đi. Vẫn xấu tính như vậy à."
Đêm. Lạnh nhạt nhấm nháp ly rượu trong tay, tận hưởng vị đắng chát lang trong cổ họng. Híp mắt nhìn màu đen như mực của bầu trời.Chạm tai vào thủy tin, sợ hãi nó vỡ nát như cái mạng sống đang treo lượn lờ, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống vỡ vụng. Đờ người ra, lại nghĩ về nó."Chết"-từ ngữ quấn quanh lấy trí óc. Nó không buông tha cho cái kẻ khốn khổ ấy, bám lấy, bấu víu lấy cái hơi thở tàn tạ không biết khi nào sẽ biết mất. Cái từ ngữ đáng sợ ấy như chìa khóa mở ra chiếc hợp pandora, từng mảng kí ức bong ra, vết thương chưa lành lại rỉ máu. Kí ức sáng lạng, ấm áp, kí úc đen tối u buồn đan xe lấy nhau bao bọc nhau và....hủy diệt nhau. Như tro tàn bị gió cuốn bay, cuối cùng chỉ là trống rỗng.Rùng mình vì cơn gió mạnh, chợt nghĩ đến ngày bản thân ra đi, một dự định lạ lùng và ngập màu ảo tưởng.Ngày tôi ra đi, trời sẽ không nắng gắt vì chẳng ai quan tâm.Ngày tôi ra đi, trời chẳng mưa dù to hay nhỏ vì chẳng ai đau lòngNgày tôi ra đi, dòng máu đỏ thấm tuyết trắngNgày tôi ra đi, trời không mây trống rỗng như linh hồn đã rời thể xácNgày tôi ra đi, yên bình và lạnh lẽoNgày tôi ra đi an yên.....đến cõi vĩnh hằng.....Mặt trời lên, ngày mới đến. Ánh sáng ban mai hắt lên vạn vật, khuôn mặt con người, có thứ gì đó bị đốt cháy, thứ gì đó đang sinh trưởng và thứ gì đó đã chết đi. Sư tồn tại méo mó và những suy nghĩ kì quặc nói tiếp nhau cứ kéo dài mãi....méo mó đầu chợt nghe tiếng ai vang vọng. À mà một ngày mới lại đến rồi.------ Baek Do Yi đợi suốt cả buổi sáng không thấy Se Mi ra khỏi phòng, bữa sáng cũng chưa ăn. Bà đứng trước phòng cô gõ cửa "Se Mi! Con không ra ăn sáng sao? Con đã không ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ. Jang Se Mi! Con có nghe thấy không"Bà lo lắng cho sức khoẻ của cô. Trước đây, con dâu là người lo lắng cho bà từng bữa ăn thì bây giờ ngược lại. Đúng là quả báo nhãn tiền. Nhưng Baek Do Yi cam lòng.Bên trong không có động tĩnh, bà lại tiếp tục gõ cửa "Jang Se Mi. Ta sẽ đợi con cùng ăn. Con không ăn thì ta cũng sẽ không ăn." Nói rồi Baek Do Yi trở lại bàn, nhìn thức ăn ngụi lạnh, bà nhờ Kim hâm nóng trở lại.Bao tử kêu gào, sôi lên như núi lửa sắp trào, Baek Do Yi vẫn nhất quyết đợi người, mặc dù nhìn thức ăn hấp dẫn. Bà cũng thèm đó chứ, nhưng phải kiên định.Trong lúc chờ đợi, Baek Do Yi thăm hỏi với Kim "Bình thường Se Mi ăn uống như thế nào?" Có phải vì sự có mặt của bà nên cô mới ở trong phòng không chịu ra để tránh mặt?"Cô Se Mi bình thường ăn rất ít. Thật ra tôi cũng không thường xuyên thấy mặt cô ấy. Những lúc tôi tới dọn dẹp và nấu ăn, cô ấy vẫn ở suốt trong phòng. Cũng không biết ăn lúc nào.""Vậy sao?""Tôi có thể hỏi phu nhân điều này không?"" Việc gì. Cô nói đi""Tôi trước nay chưa từng thấy người nào tới đây, bạn bè cũng không đón tiếp. Vậy không biết phu nhân là gì với cô Se Mi ạ?"Baek Do Yi một thoáng hồi tưởng về quá khứ, bà nhớ tới những lời thổ lộ Se Mi nói với mình, bất tri bất giác khoé miệng cong lên nụ cười hạnh phúc:"Ta là người Jang Se Mi yêu nhất."Kim gật gù đã hiểu "A! Vậy phu nhân là mẹ của cô Se Mi phải không.""Phụt" Baek Do Yi vừa hớp ngụm cà phê đã phun ra hết. Tức chết bà!!!!!"Nhưng mà không phải. Tôi nghe bà chủ Kim Hee Ae nói mẹ của cô Se Mi đã mất rồi mà. Vậy chắc chắn là dì rồi, tôi nói đúng chứ. Phu nhân là dì của cô Se Mi rồi! Wow! Người cũng thật trẻ quá đi"Baek Do Yi càng nghe càng tức, mặt đen như đít nồi, bà rất muốn giết người diệt khẩu."Hừ! Dì cái gì chứ, ta không phải......ta là...... Cô chỉ cần biết ta là người mà Se Mi yêu nhất là được. Còn nữa, từ nay gọi tôi là cô Baek nghe chưa." gọi vậy cho xứng đôi vừa lứa với Se Mi, không thể nào để cô ta gọi "cô" Se Mi và gọi mình là "bà" Baek hay "dì" Baek được. Như vậy quá già, quá chênh lệch...........Se Mi nằm ở trên giường bị tiếng đập cửa làm phiền, cô nhíu mày, lại nghĩ là mẹ chồng nên kéo chăn trùm qua đầu. Cô ghét tiếng động kinh khủng. Cảm giác sắp phát điên. Nhưng lần này người đập cửa là Kim, giọng gấp gáp"Cô Se Mi.....không xong rồi, cô mau ra xem cô Baek đi ạ, hình như cô ấy không được khoẻ. Không biết có phải vì chưa ăn gì hay không bị tuột huyết áp rồi. Mặt xanh chành tái méc rồi ạ."Thông báo xong, Kim chạy trở lại phòng ăn, nơi Baek Do Yi đang nằm dài trên bàn.Khoảng 5 phút sau Jang Se Mi cũng xuất hiện. Cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm bỏ mặt một người lớn tuổi nhịn đói tới chết vì mình. "Người thấy thế nào?""Ta không sao, chỉ hơi choáng một chút. Chắc do chưa ăn gì." Baek Do Yi vờ yếu ớt rên rỉSe Mi nhìn bàn đồ ăn trên bàn, chắc đã hâm đi hâm lại nhiều lần, nhìn bà không có vấn đề gì, chắc chắn vừa rồi diễn kịch lừa cô thôi. Con người thật xảo trá."Uhm!" nói rồi Se Mi quay lưng định rời đi.
"Ta nói rồi. Nếu con không ăn, ta cũng sẽ không ăn. Con là chủ nhà lại đối xử với khách như vậy sao????" Ọt ọt...bao tử Baek Do Yi biểu tình thật đúng lúc.Jang Se Mi mím môi nhìn bà.Baek Do Yi thì nhìn cô với ánh mắt thách thức kiên định. Bất lực, cũng không muốn người nào đó bị đói, cô biết rõ sức khỏe Baek Do Yi. Jang Se Mi ngồi xuống ghế: "Cho tôi ly sữa nóng.""Dạ!" Kim nghe lệnh liền đi lấy sữa.Baek Do Yi vui vẻ vì cuối cùng Se Mi cũng đã chịu ăn và bà cũng được ăn. Thật sự cảm giác đói bụng rất khổ sở. Bà đói đến hoa cả mắt. Cho nên các bạn trẻ à, nếu được ăn hãy quý trọng thức ăn, đừng lãng phí. Hãy nghĩ đến một ngày nếu như mình bị đói sẽ như thế nào?Đang cấm đầu ăn thì ly sữa nóng đặt xuống trước mặt."Bụng đói, đừng ăn nhanh quá. Uống một ít sữa ấm sẽ tốt cho dạ dày."Baek Do Yi cảm động. Trên đời này không ai lo lắng chu đáo bằng Jang Se Mi. Điều hạnh phúc trước đây nằm trong tay bà lại không biết giữ. Đến khi mất đi rồi mới chật vật tìm lại."Se Mi .....ta..." ta biết con vẫn còn quan tâm tới ta, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Se Mi cắt ngang. Dội cho bà một gáo nước lạnh."Ăn xong rồi, chị Kim sẽ đưa người về lại khách sạn.""Ta trả phòng rồi, không thuê được khách sạn. Đang là mùa cao điểm, các khách sạn đều đã hết phòng." Baek Do Yi bình thản đáp, đưa miếng trứng vào miệng. Sống chết gì cũng không rời khỏi đây.Se Mi không tin nên tự mình đặt phòng cho bà. Quả thật không còn nơi nào còn chỗ. Liên hệ với hàng loạt khách sạn đều không có kết quả. Se Mi thở dài. Đành miễn cưỡng để Baek Do Yi tạm thời ở lại.Jang Se Mi đã gọi điện cho Chi Gang và Chi Jung cho ho biết việc chủ tịch Baek hiện đang ở chỗ cô với hy vọng bọn họ có cách đưa Baek Do Yi ra khỏi thế giới tịch liêu là vùng đất riêng của mình. Nhưng kết quả là không có biện pháp, dù gì họ cũng không thể nói tới là tới ngay được, mỗi người đều có kế hoạch công việc riêng. Chưa nói việc chủ tịch đường đột nghỉ phép dài hạn rồi biến mất đột ngột không ai thấy tâm hơi đã làm cả tập toàn nháu nhàu. Mọi việc đổ hết lên Chi Jung khiến cậu khóc không thành tiếng. Khi Se Mi gọi điện tới còn phải nghe cậu ta kể khổ hết nữa ngày. Se Mi ở trong phòng nói điện thoại, Baek Do Yi đứng bên ngoài tựa cửa nghe lén, ngón cái và ngón giữa rượt đuổi nhau: "Bọn nó mà tới đây, xem ta có đánh gãy chân hay không?"----------Ở nơi này, Baek Do Yi không có gì để làm, việc của bà hàng ngày là ăn đủ ba bữa, việc còn lại là bên cạnh Jang Si Me. Nói là đi du lịch, chứ Se Mi yêu cầu Kim đưa bà đi tham quan bà lại không đi, nếu người đó không phải là cô.Những ngày đầu, Se Mi vẫn nằm trong phòng mặc kệ Bake Do Yi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần Khách sạn báo có phòng liền cho bà dọn đi. Nhưng cô cũng không được bình yên, ngoài việc ba bữa Baek Do Yi gõ cửa phòng yêu cầu cô ra ngoài ăn cơm thì thời gian còn lại bà vẫn gõ cửa nói hết chuyện này đếm chuyện nọ. Không để cô yên tĩnh.Dần dà cô cũng dành thời gian ra ngoài nhiều hơn, Baek Do Yi lại theo cô như hình với bóng, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cô lớn rồi còn cần bảo mẫu.Baek Do Yi vẫn là điểm sáng trong cuộc đời u tối của Jang Se Mi.Một ngày thời tiết đẹp, ánh nắng chan hòa, Se Mi ra ghế dài trước sân nằm, tâm tư lơ đãng nhìn trời mây cây cỏ.Lát sau Baek Do Yi cũng bưng ly cafe lót tót ra tới, ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy người ngồi xuống Jang Se Mi liền nhắm mắt không muốn nói chuyện.Baek Do Yi nhìn thái độ con dâu cũng quen rồi, mặc kệ cô nhắm mắt hay mở mắt, có nghe hay không nghe, Baek Do Yi có chuyện nói thì cứ nói thôi.Chủ tịch Baek lại đem chuyện từ đông-tây-nam-bắc, từ cổ chí kim ra kể cho cô nghe.Những chuyện xảy ra trong khoản thời gian Se Mi không có bên cạnh bà, thật trống trải.Se Mi nằm đó không phản ứng. Đột ngột Do Yi không nói gì nữa, hoàn toàn im lặng. Lắng nghe thêm một lát vẫn không nghe người bên cạnh phát ra động tĩnh gì, Se Mi mở mắt nhìn sang. Thì thấy Baek Do Yi đang nhìn mình, ánh mắt bà lại rạng rỡ.
"Tôi sẽ nấu món ngon cho người đó mỗi ngày. Con đường gần nhất để tới trái tim là thông qua bao tử mà. Trước đây theo lúc còn quen nhau tôi cũng theo đuổi chồng mình bằng cách này." Kim nói xong vui vẻ cười ha ha.Baek Do Yi gật gù, "Con đường gần nhất để tới trái tim là thông qua bao tử", cũng phải, lúc trước ngày nào Se Mi cũng nấu cơm đem tới, lúc đó được cưng chiều là lại ra vẻ không cần. Nhưng thật ra tới đúng giờ lại trông ngóng không biết Se Mi sẽ nấu món gì cho mình.Bữa cơm tối đó, Se Mi vẫn yên lại ăn phần của mình, mỗi bữa cô đều ăn rất ít.Do Yi ăn xong bỏ đũa xuống, đan hai bàn tay vào nhau, nhìn Se Mi hỏi "Se Mi à, con thích ăn món gì?"Nghe mẹ chồng cũ hỏi, Se Mi ngưng động tác, liếc mắt nhìn bà nghi hoặc. Nhưng cũng không biết trả lời thế nào. Cô không biết bản thân thích ăn cái gì, hơn 20 năm làm dâu, mỗi ngày cô đều làm những món người khác thích, không quan tâm tới sở thích của mình là gì nữa.Jang Se Mi lắc đầu "Không có!" những gì ta làm đều theo sở thích của người. "Tôi ăn xong rồi!" cô rời khỏi bàn ăn."Lý nào lại vậy? Con phải có món ăn mà mình yêu thích chứ. một món cũng được, con cứ nói ra đi." Baek Do Yi trong chờ từ Se Mi tên một món ăn mà bà quen thuộc.Nhìn bóng lưng Se Mi dần xa, Baek Do Yi đổi tư thế, tay chống cầm, còn lại năm ngón tay gõ lên bàn lộp cộp như mưa rơi. Bà chưa từng hiểu gì về Se Mi, về cuộc sống của cô. Se Mi có sở thích gì, món ăn nào yêu thích, ghét cái gì.......mỗi ngày cô trải qua như thế nào.....Do Yi đều không biết. Thì ra từ trước tới nay bà sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân và hưởng thụ sự quan tâm của người khác.Baek Do Yi có xứng đáng với tình yêu của Jang Se Mi không? Cô đã dành cho bà quá nhiều.-------Ngày hôm sau, sáng sớm Baek Do Yi đã dậy sớm cùng Kim đi siêu thị. Ăn xong bữa trưa bà lại cho cô nghỉ sớm nữa ngày, bữa tối không cần phải nấu.Kim thấy Do Yi mua rất nhiều nguyên liệu, cái gì cũng có, nhưng lại không biết bà muốn nấu món gì. Đồ ăn bà đem về có thể dự trữ ăn trong nữa tháng."Cô Baek mua nhiều đồ như vậy, thật sự không cần tôi giúp gì sao? Tôi sợ người một mình sẽ không làm xuể."Baek Do Yi xua tay "Không cần, không cần. Cô cứ về đi ta tự mình làm được. Một công ty to lớn như vậy ta còn lèo láy được, còn phải sợ căn bếp nhỏ bé này hay sao. Chuyện vặt vãnh."Lần đầu dành cả tâm huyết nấu ăn cho người yêu. Để cô giúp thì còn ý nghĩa gì nữa.Kim đi rồi, Baek Do Yi xoăn tay áo, chống hông nhìn những gì mình đã mua về tự động viên bản thân "Baek Do Yi ah Baek Do Yi, mày nhất định sẽ làm được. Vì Se Mi mày sẽ làm được."Se Mi nằm trong phòng lâu lâu lại nghe tiếng động lạ ngoài bếp. Tiếng cắt thái lộp cộp, tiếng thao chén rơi xuống đất hoặc va vào nhau kêu loảng xoảng. Đôi lúc có tiếng chén bát vỡ......Không biết hôm nay có phải tâm tình của Kim không tốt, hay là cãi nhau với chồng. Mà Baek Do Yi cũng không thấy tới làm phiền cô. Se Mi quá mệt mỏi. Gần đây cô thường không ngủ được vào ban đêm vì ho nhiều, ngực có lúc đau nhói, có lúc lại nặng nề. Se Mi không quan tâm cũng không đến bệnh viện.Cô ngủ bao lâu cũng không biết, chỉ biết lần tiếp theo cô tỉnh dậy là bị Baek Do Yi lôi dậy một cách kịch liệt với câu " Se Mi, dậy đi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Nhà cháy rồi!!!!!!"Nhà cháy sao????? Nhà ai cháy????? Tại sao lại cháy???? Cô có nghe nhầm không, đầu óc lúc đó còn mơ hồ.Khi cô tỉnh táo hoàn toàn thì bản thân đã đứng ở bên ngoài cùng Baek Do Yi, đối diện trước mắt là căn nhà đang chìm trong biển lửa. Se Mi chưa thể nói nên lời, đưa mắt nhìn Baek Do Yi vẫn bình an bên cạnh, mặt có chút lắm lem: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhà lại cháy."Chủ tịch Baek không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ánh mắt chấp vấn của Se Mi lúc này. Bà xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cô, cuối đầu gãy trán lí nhí "Ta chỉ muốn tự tay nấu cho con bữa tối!!!!!! Ta không cố ý........làm cháy nhà đâu.""Người....." Se Mi không biết vì tức giận hay vì sặc khói, chưa nói được hết cô đã ôm ngực ho. Tức mà không nói nỗi.Baek Do Yi khoác áo cho cô sau đó giúp cô vỗ lưng "Con khoát áo vào đi, cẩn thận kẻo lạnh."Đứng trước đám lửa hừng hực thế kia thì còn lạnh làm sao được hả chủ tịch.Baek Do Yi: 👇🏻👇🏻👇🏻