Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.

Hãy nắm tay tôi (2)



Baek Do Yi ngồi ở văn phòng, cảm thấy mệt, đầu choáng váng sau đó bắt đầu khó thở và ngất đi. Bà nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

May mắn, không phải trường hợp quá nguy hiểm. Bà bị tăng huyết áp và một số bệnh cũ. Cũng có thể do gần đây tâm trạng không được tốt ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.

Khi tỉnh lại, xung quanh giường gần như đã có mặt đầy đủ vẫn chỉ mình cô ta không xuất hiện. Baek Do Yi buồn bực:

- Bây giờ không quan tâm tới mình nữa? Mình nhập viện mà cô ta cũng không tới. Vậy thì đừng có xuất hiện nữa. Đợi đến lúc tôi chết rồi hãy đến.

Những thành viên trong nhà nhìn ánh mắt đảo tới đảo lui của Baek Do Yi rồi lại nhìn nhau, mẹ của họ chắc hẳn đang điểm danh. Họ biết sự vắng mặt của Jang Se Mi lúc này là không phù hợp, không tròn trách nhiệm người con dâu trưởng, nhưng điều này biết đâu lại phù hợp ý của mẹ chồng. Nên không người nào dám nhắc tới cái tên Jang Se Mi. Họ sợ khi nghe thấy có khi nào Baek Do Yi lại bệnh nặng hơn.

Ai cũng biết Baek Do Yi luôn có hiềm khích với con dâu cả, hai người họ không khi nào hoà thuận với nhau. Nhất là từ sau khi Jang Se Mi tỏ tình với bà, bà lại càng tìm cách cách ly khỏi cô ấy. Đỉnh điểm là ở cuộc cãi vã lần trước. Ý của bà ngày hôm đó quá rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt Jang Se Mi nữa.

Tại thời điểm này mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu đang đóng băng, những người khác chưa dám lên tiếng giúp họ hoá giải. Hãy nghĩ xem, hai núi băng va chạm, có phải người ở giữa sẽ bị hoá đá không? Ai cũng sợ.......đi sai một nước cờ sẽ bị Baek Do Yi xóa tên trong sổ hộ khẩu. Thật ra thì họ không có máu liều như Jang Se Mi.

Khi Deyng Muyng từ bệnh viện trở về, cậu nói tình hình của bà cho mẹ cậu nghe. Jang Se Mi nghe xong không lạnh không nhạt, hờ hững nói "Mẹ biết rồi!"

Không thấy mẹ nói gì thêm mà tiếp tục rửa rau, Deyng Muyng nóng lòng khuyên mẹ "Mẹ à! Mẹ thật sự không vào bệnh viện thăm bà sao? Con nghĩ dù như thế nào thì mẹ cũng phải đến đó mới phải. Cho dù mẹ có giận chuyện giữa bà và cậu Joo Nam. Thì hiện tại chuyện đó cũng đã kết thúc rồi mà mẹ."

Jang Se Mi dừng lại động tác một lúc, rơi vào trầm tư, sau đó cô xoa gáy con trai mỉm cười trấn an cậu, nói "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ sắp xếp." Sắp xếp làm sao khi người ấy không muốn nhìn thấy cô. Cô xuất hiện bà lại tức giận bệnh nặng hơn thì sao.

Nghe mẹ nói như vậy, Deyng Muyng mới yên tâm. Nắm lấy tay Se Mi cậu cảm nhận được đã gầy đi rất nhiều, cậu thầm thở dài, chắc là mẹ lại bắt đầu giảm cân. Phụ nữ đôi lúc lại lo lắng về cân nặng của mình quá mức trong khi nhìn họ không hề mập một chút nào.

Cậu lại dặn dò " Mẹ cũng phải chú ý sức khoẻ của mình nữa đấy nhé. Đừng lo lắng việc giảm cân quá mức, mẹ của con đã rất gầy và xinh đẹp rồi. Thay vì giảm cân, con nghĩ mẹ phải tăng cân thêm mới phải."

"Mẹ biết rồi." Jang Se Mi nhéo má con trai vui vẻ đáp.

"Còn nữa, thuốc bổ con mua mẹ cũng nhớ uống thường xuyên đó. Tình hình của bà không có gì đáng lo, sẽ ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Sắp tới con phải trở lại phim trường, mẹ phải biết tự chăm sóc bản thân."

"Mẹ nhớ, mẹ nhớ....con cứ lãi nhãi mãi như ông cụ non ấy."
--------
Baek Do Yi nằm viện điều trị, vì không có Jang Se Mi nên dâu thứ sẽ ngủ lại ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng.

Jang Se Mi ở bên ngoài đợi đến thật khuya, đảm bảo rằng tất cả đều ngủ say cô mới dám bước vào, rón rén như tên trộm. Cô biết Baek Do Yi khi ngủ sẽ không có thói quen thức giấc giữa đêm.

Cô nhớ và lo lắng cho bà lắm chứ. Khi nghe tin bà nhập viện cô đứng ngồi không yên, chỉ muốn ngay lập tức đến bên cạnh để biết tình hình của bà, nhưng cô không thể.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Câu nói của Baek Do Yi vẫn làm cô đau lắm. Và sợ nữa......sợ nếu như cô xuất hiện liệu bà có đưa một người đàn ông nào khác và nói sẽ cưới ông ta.......điều đó đối với Baek Do Yi là điều dạy dột và người có lỗi là Jang Se Mi.

Cô giúp em dâu đắp lại chăn, chỉnh máy điều hoà trong phòng xuống nhiệt độ phù hợp.

Nhẹ nhàng đặt tay Baek Do Yi vào chăn, cẩn thận để không làm bà thức giấc. Xong cô ngồi xuống ghế và chạm nhẹ vào tay còn lại của bà, ngay cả nắm tay cô cũng không dám nắm chặt. Cứ như vậy cô nhìn bà ngủ cả đêm. Như thiên thần hộ mệnh canh chừng giấc ngủ cho Baek Do Yi.

Cô rời khỏi phòng trước khi trời sáng để không ai biết mình từng có mặt.

Đêm thứ hai đều như vậy, đêm thứ ba Se Mi lại không thấy người nào ở bệnh viện cùng bà. Cô trách, có phải cậu út đáng lẽ phải ở bệnh viện cùng mẹ, thì cậu ta lại vì lý do gì đó với mấy cô bạn gái nên chưa xuất hiện. Phải mắng chú ba mới được, đã lớn như vậy còn không biết phân biệt nặng nhẹ. Sức khỏe của mẹ không phải nên xem trọng nhất lúc này sao.

Baek Do Yi nằm trên giường, bà biết được sự có mặt của cô nhưng đã không vạch trần, ngay từ đêm đầu tiên.

Bà không biết phải đối diện với cô thế nào, phải nói những gì, bà lại sợ dọa cô chạy mất. Lại không biết Jang Se Mi ở bên cạnh mình sẽ làm những gì....... Bà thầm mắng cô ngốc, muốn làm cô tấm trong quả thị à, chỉ xuất hiện lúc không ai biết. Khi bà thức giấc cô đã không ở đó nữa. Dù đã cố gắng, nhưng dường như khi Jang Se Mi ở bên cạnh, bà lại dễ ngủ hơn.

Jang Se Mi thật sự không làm gì với bà, cô chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh và nắm tay Bake Do Yi. Dù vậy, sự có mặt của Jang Se Mi khiến bà an tâm, mùi hương của cô lại giống thuốc an thần khiến bà dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Bà lưu luyến sự ấm áp từ cái đụng chạm nhẹ nhàng của bàn tay cô. Họ chưa từng nắm tay. Thì ra là cảm giác như vậy! Thật khó diễn tả.

Nếu .......nhiều hơn sự nắm tay thì sao????

Nếu.....Jang Se Mi hôn bà thì sao??????

Lúc đó bà nên tỉnh dậy và tát cô thật mạnh, hay là cứ vờ như không biết.........

Hừm! Nhưng đó cũng chỉ là do Baek Do Yi suy nghĩ, hoàn toàn không hề xảy ra.

Đêm đầu tiên, Se Mi còn lo lắng nên chỉ chạm nhẹ, những đêm sau cô mới hoàn toàn nắm lấy vì cô chắc rằng bà sẽ không tỉnh giấc. Mỗi lần người trong phòng rục rịch trở mình, bà biết Jang Se Mi cũng nín thở sợ người đó thức dậy.

Sáng hôm nay Baek Do Yi yêu cầu không cần người ngủ lại cùng bà, vì bà gần như đã khoẻ.

------

Se Mi lại ngồi xuống và nắm tay Baek Do Yi. Hôm nay cô cảm thấy mệt nhưng không muốn bỏ qua bất kỳ giây phút nào ở cạnh Do Yi. Sau khi bà xuất viện về nhà cô sẽ không có cơ hội như thế này nữa.

Tay Jang Se Mi ấm hơn mọi ngày, Baek Do Yi cảm thấy như vậy. Và gầy guộc.

Baek Do Yi xoay người ôm tay Se Mi áp dưới má, một hành động vô thức trong lúc ngủ làm Se Mi cũng nín thở.

Đêm thứ tư, cô không đến. Baek Do Yi nằm trằn trọc trên giường, bà không thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Bà lo lắng liệu không biết có phải đêm hôm qua bà đã hành động lộ liễu để cô ấy biết được.

Baek Do Yi chờ đợi đến lúc trời sáng mà không hề ngủ chút nào. Mắt bà hiện tơ máu và lộ rõ quầng thâm. Bác sĩ vào thăm khám cũng suýt ngất vì tình trạng của bà -rõ ràng đang khởi sắc, sao tự nhiên qua một đêm lại thành như vậy?? Liệu ông ta có bỏ sót điều gì không????

Dan Chi Jung đem bữa sáng do quý cô Sầu Riêng chuẩn bị vào cho Baek Do Yi. Vừa nhìn thấy quần thâm dưới mắt của bà cậu vội vàng thốt lên như thật sự hoảng hốt "Ôi, mẹ à.......mẹ làm sao thế này .....có chuyện gì lo lắng khiến mẹ không ngủ được à!"

"Nếu như con sớm trưởng thành như một trụ cột gia đình thì ta sẽ ngủ ngon hơn đấy."

Chi Jung cười và đem đồ ăn bày ra bàn, Baek Do Yi ăn được mấy đũa thì không ăn nữa, đồ ăn hôm nay sao lại nhạt nhẽo. Thấy mẹ ăn ít hơn mọi ngày, Dan Chi Jung hỏi: "Omma, sao mẹ không ăn nữa? Mẹ cảm thấy mệt sao? Hay đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị?"

"Um! Nhạt nhẽo quá. Đầu bếp hôm nay làm sao vậy....quên bỏ muối à."

Dan Chi Jung cười cười, đáp ứng được khẩu vị của mẹ quả thật chỉ có chị Se Mi.

"Vâng ạ! Mỗi ngày đều do chị Se Mi nấu, nhưng hôm nay chị ấy không đến. Con gọi điện thoại tới nhà thì nghe Durian bảo chị ấy hình như đã bị bệnh." Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Baek Do Yi, rõ ràng động tác của bà dừng lại khi nghe Jang Se Mi bị bệnh, Chi Jung cười mỉm sau đó nói tiếp "Con định lát nữa trên đường tới công ty sẽ ghé sang một chút để xem chị ấy như thế nào. Anh hai hiện tại đi công tác, ở nhà chỉ có 2 mẹ con Durian con không yên tâm."

"Cô ta cũng có thể bị bệnh à! Không phải có sức lực chống đối với mẹ chồng lắm ư?" -Sao Se Mi lại có thể làm được như vậy, buổi tối ở bệnh viện cùng bà, sáng sớm lại về nhà nấu cơm...........mệt cũng phải, bệnh cũng phải. Liệu bệnh có nặng không???

".............."

"Ta ăn xong rồi, con không cần ở đây làm gì. Mau tới công ty đi."

Dan Chi Jung suýt chút nữa phụt cười. Hazzzz, mẹ của anh, ngoài miệng thì mỉa mai chứ thật ra rất quan tâm. Kêu anh "mau" tới công ty là phụ, ghé xem tình hình chị Se Mi mới là chính. Mà còn phải "mau" mới được. Cậu vâng lời, lúc đi ra tới cửa mới nói thêm:

"Vâng ạ! Con sẽ ghé chị dâu. Tình hình thế nào sẽ báo cho mẹ biết!"

Baek Do Yi trợn mắt lườm cậu ta: "Nói làm gì. Ta không quan tâm. Nhìn xem mẹ chồng ở bệnh viện mà cô ta có ghé thăm lần nào không chứ. Tốt nhất đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt mẹ nữa. Có biết chưa."

"네 (ne)" (Vâng)

Với màn răn đe cuối cùng của Baek Do Yi thì Dan Chi Jung đã thật sự không gọi điện báo cho Baek Do Yi biết tình hình của Jang Se Mi. Làm cả ngày bà cứ bồn chồn lo lắng. Đúng là thằng con trời đánh, lúc cần nó nghe lời thì nó không nghe, lúc không cần thì nó lại nghe râm rấp.

Tối hôm đó, vẫn là không ngủ được. Thật bực mình, Baek Do Yi nằm trăn trở trên giường, đã thay đổi 77 49 tư thế vẫn không tìm được tư thế thích hợp. Lúc đang gác tay lên trán đã là một giờ sáng, bên ngoài bà nghe tiếng "Lạch cạch" -Jang Se Mi- Baek Do Yi cong môi, ngắm mắt -ngủ. Ơ, vậy là bà ngủ thật lun sau khi tiếp nhận được sự ấm áp quen thuộc.

Trời sáng, Baek Do Yi còn đang ngủ thì giật mình khi nghe âm thanh "Ầm" thật lớn, bà bật dậy mới thấy Jang Se Mi nằm trên đất ngất xỉu, trên trán chảy máu, có lẽ do va vào cạnh bàn lúc ngã xuống. Bà hốt hoảng ôm lấy cô và gọi bác sĩ tới.

--------

Jang Se Mi nằm trên giường bệnh của Baek Do Yi, tay gắn kim truyền dịch, trán quấn băng, sắc mặt tái nhợt, môi khô như muốn nứt ra và cô đã gầy đi rất nhiều tới nỗi xương gò má dường như lộ rõ. Dan Chi Jung hay tin đã nhanh chóng chạy tới sớm nhất, cậu đứng bên cạnh nhìn chị dâu và Baek Do Yi đứng ở kế bên.

Không giữ nổi cái miệng mình yên tĩnh và nuốt xuống sự tò mò về vết thương trên trán Jang Se Mi, Chi Jung nhỏ giọng hỏi : "Omma! Hai người đánh nhau à????"

Baek Do Yi lườm thằng con trai muốn nổ con mắt. Biết mình nói sai rồi, Chị Se Mi không thể nào đánh nhau với omma được, cậu vội chữa lại "Omma! Mẹ đánh chị ấy à!!!! Vì chị Se Mi đã tới bệnh viện.

"Chát" ăn ngay một như lai thần chưởng.

"A!!!!"

Y tá đang giúp Se Mi gắng kim truyền cũng nhìn Baek Do Yi không chớp mắt. Lời đồn không sai rồi, chủ tịch Baek và con dâu cả thật sự rất ghét nhau. Để cô đi đồn tiếp, ghét nhau tới nỗi đánh nhau nhập viện........

--------------

Jang Se Mi tỉnh lại, cả người cô lả đi không còn chút sức lực, đầu ê buốt nặng trịch như bị tảng đá lớn đè lên. Cô nhớ tối qua vì quá mệt cô đã ngủ quên một lúc, khi thức dậy trời đã sáng, vội vàng rời đi. Lúc đứng lên thì bị choáng và sau đó ngã xuống, rồi cô không biết gì nữa.

Nhìn xung quanh, cô nhận ra đây vẫn là phòng bệnh của mẹ chồng, cô đang nằm trên giường của bà ấy. Mùi hương vẫn còn lưu lại trong chăn gối, nhưng người thì không còn ở đây nữa. Giọt nước mắt tuổi thân lần nữa dâng lên rồi rơi xuống, chảy dài bên thái dương, từng vệt dài nóng hỏi.

Người ấy đi rồi, vì không muốn nhìn thấy cô. Cô vĩnh viễn không được ommoni chấp nhận, không được người thương xót.

Tháo kim truyền, xuống giường, Jang Se Mi xếp lại chăn gối phải phiêu, những giọt nước mắt đã rơi trên gối thì không xoá đi được. Cô biết mình không được xuất hiện ở nơi này, phải nhanh chống rời khỏi trả lại không gian cho mẹ chồng. Bà ấy đang bệnh và cần được nghĩ ngơi. Điều đó sẽ không được thực hiện nếu như có mặt cô.

Khi Baek Do Yi trở lại đã không còn ai, bà chỉ vừa ra ngoài nghe cuộc điện thoài từ phía đối tác, vì không muốn làm ồn nên bà đã ra ngoài công viên bệnh viện. Lúc đó Se Mi vẫn còn ngủ. Bây giờ, không thấy người đâu nữa, dây truyền rơi thỏng tòn ten xuống đất, dung dịch bên trông còn chưa hết.

Hốt hoảng bà gọi "Se Mi!" Chạy vào toilet tìm nhưng không có người "Jang Se Mi" Baek Do Yi tìm xung quanh đó, bà còn gọi tới viện trưởng bắt ông ta đi tìm. Baek Do Yi vô cùng tức giận vì hành động biến mất này của cô, nếu mà tìm được việc đầu tiên sẽ cho cô vài cái tát vì đã làm bà lo lắng.
—————

Ps: không biết có nên ngược không hen, hay vui vẻ vui vẻ rồi kết thúc!!!!!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...