Jang Se Mi ngốc ngếch!!!_truyện ngắn.

Hãy nắm tay tôi (1)



Các thành viên nhà họ Dan quây quần sau bữa tối, mọi người cùng nhau uống trà và trò chuyện.

Dan Chi Jung vẫn là người tạo không khí vui vẻ trong gia đình, cậu ta luôn có rất nhiều chuyện để nói và khả năng đối đáp nhanh nhạy. Mọi vấn đề được đề cập, Chi Jung đều bàn tới cùng.

Người duy nhất có thể khoá cái miệng bép xép ấy.....lại không phải Baek Do Yi, người phụ nữ được coi là quyền lực nhất trong nhà, mà là Jang Se Mi, chị dâu cả. Hãy để ý, những lần Dan Chi Jung buôn chuyện đều quan sát sắc mặt chị dâu. Cậu ấy dĩ nhiên muốn mình dừng đúng lúc trước khi chạm vào điều gì đó giới hạn của Jang Se Mi, nhất là những chuyện liên quan tới Baek Do Yi, cậu út nhà họ Dan vừa nể vừa sợ người chị dâu này.

Cậu sợ thì cũng có làm sao, thử nghĩ đi, ngay cả người đàn bà thép Baek Do Yi đôi lúc cũng phải chịu sự lạnh lùng của chị ấy thì anh đây là cái thá gì.

Baek Do Yi nhìn người con út của mình phải quan sát sắc mặt Jang Se Mi để cư xử thì lắc đầu: Mẹ đã như vậy....thằng con cũng như vậy. Jang Se Mi thật biết thao túng người nhà này

Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Jang Se Mi phát hiện ra chiếc nhẫn mới ở ngón áp út của Baek Do Yi, dự cảm trong lòng không tốt nhưng Jang Se Mi vờ như không biết, cô hỏi "Mẹ đeo nhẫn mới ạ!" -nhìn nó giống nhẫn cưới.  Nhưng nữa câu sau cô không nói ra.

Baek Do Yi đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn cười vui vẻ, rõ ràng biểu hiện của sự hạnh phúc, bà đáp "Phải!" và không nói gì thêm.

Trong lòng Jang Se Mi nhói lên một cái như đang báo động cho cơn bão dữ. Dan Chi Jung cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu nói "Mẹ à! Trong nó giống như nhẫn cưới."

Dan Chi Gang nhìn mẹ mình rồi nhìn vợ, anh không biết mẹ sẽ nói gì, nhưng linh cảm anh lại lo lắng cho Se Mi.

Baek Do Yi không ngần ngại, bà thừa nhận "đúng vậy!" Bà ngước mắt nhìn mấy người con và dừng lại trên khuôn mặt Jang Se Mi như thể điều bà sắp nói ra là dành cho cô: "Ta muốn thông báo cho các con là ta sẽ tái hôn."

Tất cả ánh mắt đổ dồn hết vào Baek Do Yi với trạng thái mở to, điều này được thông báo quá bất ngờ. Nó chắc chắn là một cú sốc lớn.

Baek Do Yi nói sơ qua tình huống. Bà và người đàn ông đó quen biết nhau chưa được một tháng, họ gặp nhau ở quán bar. Khi đó Baek Do Yi đội tóc giả và hoá trang như một người ngoại quốc-à, dĩ nhiên phần này bà sẽ không kể. Hai người họ trao nhẫn đính ước, bà dự định cuối tuần sẽ đưa anh ta về ra mắt. 

Tiếp theo đó, những đứa con trai bà lần lượt đưa ra những phân tích, Dan Chi Gam-người con trai bà tin tưởng nhất vì sự điềm đạm cẩn trọng của cậu ấy- nói rằng người đàn ông đó chỉ muốn tiền của bà mà thôi. Làm sao hắn có thể thật lòng yêu thương bà được chứ, một người phụ nữ 70t, mặc dù bà vẫn vô cùng xinh đẹp.

Điều này làm cho Baek Do Yi chạm tự ái. Bà bỏ ngoài tai những lời nói đó. Và có hơi tức giận.

Jang Se Mi người bình thường điềm tĩnh, trước giờ vẫn luôn biết suy nghĩ chu đáo trước sau, hôm nay lại hét lên với bà: "Omoni, tại sao người lại đối xử với con như vậy. Chẳng thà mẹ đâm vào tim con đi còn hơn."

Baek Do Yi không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy cho nên bà thật sự đã ngỡ ngàng một lúc. Nhưng bà cũng không thể dằn lại cảm xúc của mình đã bị đám con trai làm cho tức tối.

Vậy là trận chiến giữa hai người họ lại bùng nổ, lần này là thật sự bùng nổ vì họ không chỉ đơn giản là đấu khẩu, mà thực sự lớn tiếng với nhau.

Bà không nhớ hết những gì hai người đã nói trong cơn tức giận, Jang Se Mi cũng không bình tĩnh hơn bà. 

Vì lí do gì Dan Chi Gang phải giữ Jang Se Mi lại, nếu buông cô ta ra thì sao? Chẳng lẽ Jang Se Mi lại muốn tới bốp cổ bà? Baek Do Yi không nghĩ Jang Se Mi có thể làm điều đó với mình.

"Omoni! Làm ơn hãy dừng lại. Đừng làm diều đó. Con biết người không thật sự muốn làm như vậy.....Có phải là vì con....... Nếu người muốn, con hứa sẽ không làm phiền người nữa." Jang Se Mi đau khổ van xin.

"Vậy thì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Baek Do Yi nói một cách dứt khoát và ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, có phải đó là điều bà luôn nghĩ tới không.

Sau khi Baek Do Yi nói ra câu đó, Jang Se Mi đứng hình mất mấy giây. Bà nhận ra như có điều gì vừa sụp đổ ở bên trong cô,  nhìn vào mắt cô bà có thể thấy rõ điều đó.

Đúng vậy, thế giới của cô vừa sụp đổ. Vì mẹ chán ghét cô? Chẳng thà kết hôn với một người đàn ông xa lạ vừa quen biết, còn hơn chấp nhận tình yêu của cô? Cảm giác vụn vỡ của linh hồn như chiếc lá khô bị bóp nát. 

Có phải Omoni xem tình cảm của cô như dịch bệnh, còn cô là một loại mầm bệnh vì vậy cố tránh thật xa. Chưa bao giờ Jang Se Mi cảm thấy bản thân mình đáng ghê tởm như hiện tại. Tai cô ù đi và mọi thứ bắt đầu quay cuồng, cô không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa, thần kinh như bị tê liệt.

Cô được Dan Chi Gang kéo rời khỏi đó như một con rối. Anh ta thật tội nghiệp khi đứng giữa mẹ và người phụ nữ bị coi là điên khùng như cô. Vì sao anh lại phải liên tục nói lời xin lỗi vì những điều cô đã làm chứ, đó đâu phải lỗi của anh.

-----------------

Sau trận chiến với người con dâu, Baek Do Yi vẫn chưa nguôi cơn giận. Bà sẵn sàng mắng bất kỳ ai xuất hiện và làm những điều không vừa mắt, thậm chí với người đàn ông bà đã chọn để tái hôn. Theo dự định cuối tuần rồi bà đã đưa anh ta về để ra mắt người trong nhà. Hôm đó, kể gây rối- Jang Se Mi không xuất hiện. Cũng chính ngày hôm đó, bà mới biết người mà bà muốn lấy làm chồng chính là em họ của Jang Se Mi. Ý chí muốn lấy người đàn ông này lung lay một tí 

-Mình có thật sự muốn tái hôn với người này không. Dù sao cậu ta cũng là cậu của cháu nội mình. 

Sau này, Baek Do Yi nhận ra, điều thu hút bà ở người đàn ông này  ở giây phút đầu tiên chính là  anh ta có vài nét quen thuộc. Vì họ có đôi mắt giống nhau, nhưng Jang Se Mi thì đẹp hơn. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Baek Do Yi cảm giác như bị đốt lò lửa Hỏa Diệm Sơn ở bên trong, bà luôn cảm thấy cáo gắt và dường như không có chuyện gì được theo ý mình. Gần hai tuần Jang Se Mi thật sự không xuất hiện trước mặt bà. Cô ta đang làm gì cơ chứ? Bà bực mình vì không hiểu tại sao bản thân lại luôn nghĩ tới con người đáng ghét đó. Một lần nghĩ tới bà chỉ muốn mắng cô ta thật nhiều bằng những lời gay gắt nhất, thậm tệ nhất mà bà có thể nghĩ ra. 

Nhưng, Jang Se Mi đã làm gì đâu?

-Uhm, chỉ vì không thấy cô ta nên bà tức. Vậy thôi!

Đã tới giờ cơm trưa, Baek Do Yi nhìn đồng hồ rồi bất giác ngoảnh đầu ngó ra cửa. Mỗi ngày đúng vào thời gian này, Jang Se Mi sẽ đẩy cửa bước vào với túi cơm. Còn bà trong lúc chờ đợi sẽ đoán xem hôm nay con dâu sẽ mặt đồ màu nào? là xanh hay trắng. Cô ấy dường như thích màu trắng hơn. Trong túi của cô ấy sẽ đem tới món gì?

"Omoni, Cơm trưa của người đây ạ! Hôm nay con nấu món canh kim chi mà người rất thích và......" cô ấy sẽ liệt kê các món ăn mình đã nấu và bắt đầu dọn chúng ra bàn ăn. 

Baek Do Yi có lào bào những lời vô nghĩa thì Jang Se Mi vẫn vui vẻ nhẫn nại với bà. Baek Do Yi tưởng mình thật sự không quan tâm và khó chịu với điều đó cho tới khi nó không xảy ra nữa thì bà lại mong chờ.

Đã qua giờ cơm trưa và không có chuyển động nào từ cánh cửa. Jang Se Mi hôm nay cũng không đến. Baek Do Yi bất giác thở dài. Bà dường như có thể phân biệt tiếng mở cửa của Jang Se Mi hay là người khác. 

Nhìn qua bàn ăn, bà lại thấy Jang Se Mi ngồi trên ghế tuần tự  lấy từng món ăn để ra bàn, cô ấy luôn mỉm cười khi làm việc đó, 

Baek Do Yi nhớ rõ một lần con dâu đem cơm tới, bà đã bắt gặp cô ấy từ nhà vệ sinh bước ra. Đồ ăn đem tới cho mẹ chồng sao lại có thể đem vào nơi đó được chứ. Baek Do Yi đã thẳng thừng từ chối bữa ăn và dạy dỗ cô vài câu trước khi dứt khoát đứng dậy trở về bàn làm việc.

Bà chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng thúc thít.....cô ta khóc sao???? 

Một người đấu khẩu cùng mẹ chồng suốt mấy chục năm, bây giờ lại vì vài lời nói của bà mà khóc???? 

Trời đất ơi! Mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Nhưng vẻ mặt cô ta lại vô cùng bi thương, thật tình bà chưa từng nhìn thấy Jang Se Mi khóc bao giờ. Trước mặt bà cô lúc nào cũng là một người lạnh lùng, mạnh mẽ. Baek Do Yi bối rối, tịnh tiến về lại ghế ngồi, nhẹ giọng để giỗ người đang khóc. Jang Se Mi đang lấy tay chặm nước mắt.

"Tại sao cô lại khóc chứ? Ta ăn cơm là được chứ gì?"

Hừm! Cô ta đúng là con người xảo trá, lừa lộc. Thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn trở bàn tay, rõ ràng là đang khóc thúc thít, nhưng khi Baek Do Yi ngồi lại và ăn cơm cô ta liền mỉm cười. Baek Do Yi nhận ra rồi, vừa rồi Jang Se Mi chỉ diễn trò bi thương để bà mềm lòng. Hừ! làm mẹ của diễn viên có khác. Hay phải nói ngược lại, tài năng diễn xuất của cháu trai là được thừa hưởng từ mẹ ???? Baek Do Yi thật nghi ngờ nhân sinh.

Cô ta lúc khóc cũng đáng yêu nhỉ. Như một con mèo nhỏ.

Bà say sưa với hình ảnh trong quá khứ, chớp mắt một cái đã tan biến. Baek Do Yi lại ngơ ngác một hồi lâu. 

Có lúc, bà lại yêu cầu phòng an ninh kết nối máy tính của bà với camera cổng chính cty, và bắt đầu quan sát từng người ra vào. Baek Do Yi muốn theo dõi người khác ư?????

Baek Do Yi nhớ lại cuộc cãi vã lần cuối của hai người:

"Omoni! Làm ơn hãy dừng lại. Đừng làm điều đó. Con biết người không thật sự muốn làm như vậy....là vì con phải không..... Nếu người muốn, con hứa sẽ không làm phiền người nữa."

"Vậy thì cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Có phải giao ước của hai người đang được thực hiện. 

Bà không còn gặp Joo Nam và Se Mi đã không xuất hiện trước mắt bà.

Nhưng Baek Do Yi có giao ước gì với cô ấy bao giờ, đó chỉ là lời tức giận. Không phải trước đây bọn họ thường hay đấu khẩu, bà vẫn sử dụng những điều nặng lời như vậy để đả kích Se Mi. Ngày hôm sau Jang Se Mi sẽ chủ động tới tìm bà và bà lại bỏ qua cho cô ấy lần nữa vì đã bất kính với mẹ chồng. Nhưng lần này lại không như vậy.

Baek Do Yi bắt đầu bồn chồn.

Nếu như bà tiếp tục gặp Joo Nam thì sao?????

Không! Bà không gặp anh ta vì bản thân không muốn gặp, chứ chẳng phải vì giao ước gì cả.
-------

Deung Muyng là đứa cháu trai ngoan, dù công việc có bận rộn thì mỗi tuần thằng bé vẫn sẽ ghé nhà ăn cùng bà bữa cơm hoặc hỏi thăm vài lời. Trước khi thằng bé ra về, Baek Do Yi đã hỏi "Mẹ con gần đây như thế nào?" bà vừa thông thả uống trà vừa hỏi như thể điều này chả quan trọng.

"Thưa bà, mẹ cháu vẫn ổn ạ. Trước đó mẹ có vẻ hơi buồn, có thể là vì chuyện của.....bà ......và cậu Joo Nam....." cuộc cãi vả giữa bà và mẹ trước đó cậu không hề hay biết.

Baek Do Yi dừng động tác uống trà và chú ý nghe cậu bé nói.

" Nhưng có lẽ đã không sao rồi ạ." Vì cậu thấy mẹ đã trở lại bình thường, hằng ngày mẹ cậu vẫn thức dậy làm bữa sáng cho gia đình như thường lệ, mẹ vẫn cười nhưng không còn thật sự tươi tắng.

Còn thật sự như thế nào, Deung Muyng không biết được, mẹ cậu cũng là một diễn viên xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc.

"Vậy sao?" Baek Do Yi hỏi.

"Nhưng bà và cậu hiện tại như thế nào rồi ạ.......con có nghe một số điều từ cậu Joo Nam......"

Baek Do Yi trả lời, cũng không quan tâm Joo Nam đã nói gì với cháu trai: "Uhm, ta đang suy xét chúng ta có thật sự phù hợp hay không.......Dù sau thì.....cháu trai của ta vẫn muốn ta được hạnh phúc có đúng không nào?"

"Chắc chắn rồi ạ! Bà của cháu là một người vô cùng thông minh, tài giỏi, cháu tin bà sẽ lựa chọn chính xác điều mà mình muốn. À....và bà của cháu còn vô cùng xinh đẹp nữa."

Baek Do Yi mỉm cười xoa đầu cháu trai, cậu luôn làm bà hài lòng, sự khôn khéo này chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ. Nhưng cô ta thì chẳng bao giờ làm việc gì khiến bà vừa ý, đúng hơn là thích chọc tức bà. Người phụ nữ đáng ghét.

Jang Se Mi!!!!

Lại nghĩ tới cô ta nữa rồi!!!!

-------

Baek Do Yi ngồi vào bàn ăn, bà nhìn những món bày trên bàn và bị thu hút bởi một món đồ chiên bà chưa ăn bao giờ. Khi cắn vào giòn rụm như tan trong miệng, lại không có quá nhiều dầu mỡ, vừa miệng mà không ngấy. Lâu rồi Baek Do Yi không có cảm giác ngon miệng và không ăn được nhiều. Bà hỏi quản gia "Sao cô có thể làm được như thế này."

"Do mợ cả đã dạy tôi thưa chủ tịch."

"Vậy sao?"

"Vâng! Mợ nói chủ tịch thích ăn đồ chiên, nhưng nó lại quá nhiều dầu mỡ  không tốt cho sức khỏe, nếu làm theo cách của mợ đồ ăn vừa giữ được vị tươi và chất dinh dưỡng, lại không chứa quá nhiều dầu. Mợ cả, thật sự quá khóe léo thưa chủ tịch."

"Đúng vậy!" Baek Do Yi tán thành, bà nhìn món ăn và nghĩ ngợi gì đó.

"Tôi làm chắc chắn sẽ không bằng mợ. Lần trước mợ cả đích thân làm món này cho chủ tịch, nhưng hôm đó người lại không trở về. Hình như mợ đã đợi rất lâu. Tôi thấy mợ nằm ở sofa."

"Ta biết rồi!!" Có lẽ đêm đó bà đi gặp mặt Joo Nam và đã không trở về nhà. Baek Do Yi lại bất tri bất giác thở dài. Dường như mọi ngốc ngách trong căn nhà này đều lưu lại bóng hình của cô.

Trong lúc Baek Do Yi đang thẩn thờ, Dan Chi Jung xuất hiện lúc nào cũng không hay. Cậu ta gọi mẹ mấy lần bà cũng không nghe, khi cậu lớn giọng gần như hét lên bà mới giật mình trở về thực tại. Bà đánh vào cánh ta Chi Jung và mắng: "Ta có điếc đâu mà con hét lớn như vậy hả."

Dan Chi Jung xoa cánh tay bị đánh suýt soa "Ui chao, quý bà Baek Do Yi sao lại nóng tính thể hả. Omma! Có phải mẹ đang buồn chán lắm không???"

Baek Do Yi liếc nhìn cậu ta.....

Dan Chi Jung: "Để con gọi chị Se Mi tới nhé!", nói xong cậu nháy mắt tinh nghịch thì bị Baek Do Yi tán cho một phát.

"Cút!!!!!"

------------

Trôi qua ồn ào, căn nhà quay trở về bình lặng như trước, khi không có sự quấy nhiễu của người con dâu cả. Nhưng tâm tình của Baek Do Yi lại không thể như trước đây. Trong lòng có cảm giác trống trải giống như thiếu vắng cái gì đó quan trọng. Hoàn toàn không có một cuộc gọi, tin nhắn hay một cuộc viếng thăm nào từ Jang Se Mi.

-Liệu cô ta có còn sống không vậy? Baek Do Yi bực mình nghĩ.

Baek Do Yi cảm thấy khó chịu và nhớ nhưng bà chẳng thể nói ra với ai, kể cả người con dâu thứ hai. Vì sao bà có thể dễ dàng nói rằng mình sẽ tái hôn với người đàn ông nhỏ tuổi hơn nhưng lại không có dũng khí hỏi thăm một người bà đang thật sự nhớ. Có thật sự là "nhớ" hay chỉ là một thói quen khi trước đây có người đấu khẩu bây giờ không còn nữa, mỗi ngày qua cũng tẻ nhạt hơn.

Ngày vẫn trôi, đã hai tháng qua. Cuộc sống bình lặng như nước.

Hôm nay, Baek Do Yi cùng thư ký Ha đi ăn ở trung tâm thương mại, lúc trở về bà thông thả tản bộ nhìn ngó xung quanh, lâu rồi bà không đi mua sắm, cũng không có tâm trạng ra ngoài.

Chợt thư ký Ha nhìn thấy dáng một người quen đi phía trước, cô vội lên tiếng và chỉ tay về phía người đó "Chủ tịch, hình như phía trước là mợ cả đấy ạ."

Baek Do Yi nghe hai từ "mợ cả" lập tức giương mắt nhìn theo hướng tay cô ấy tìm kiếm. Nhưng bà không thấy Jang Se Mi đâu cả. Baek vẫn cố nhìn xung quanh muốn nhìn thấy người đó.

Thư ký Ha kỳ quái nói "Quái lạ, rõ ràng lúc nãy tôi có thấy mợ cả đứng ở phía trước mà. Chớp mặt lại không thấy đâu. Xin lỗi chủ tịch, chắc là tôi hoa mắt nhìn nhằm rồi ạ."

Baek Do Yi thở dài, bà thở dài cũng thường xuyên hơn trước: "Uhm! Thôi bỏ đi. Chúng ta đi thôi." 

Bọn họ tiếp tục con đường trở về cty, khi đi vài bước, Baek Do Yi vẫn còn ngoái lại lần nữa, nhưng cũng không thấy gì.

Trong gốc khuất gần đó, Jang Se Mi nhìn theo bóng bà dần rời khỏi, tim cô đập nhanh như muốn rớt khỏi lòng ngực. Lâu rồi cô không được gặp người,  cô cũng sắp phát điên rồi nhưng không thể làm gì.

Nhiều lần cô chỉ muốn mình chết đi cho xong, sống mà không được nhìn thấy người mình yêu thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cô không nỡ. Dù là lâu lâu được nghe tin tức về bà, nhìn bà từ xa, biết bà sống khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi.

Ừ! Bà sẽ hạnh phúc chỉ cần không nhìn thấy mặt cô.

Nơi nào Baek Do Yi xuất hiện, cô sẽ lẫn trốn để bà không nhìn thấy. Cô chẳng khác nào con chuột trốn chui trốn nhủi với cái tình yêu của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...