[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 13



Sau khi ra ngoài, Seulgi cố gắng lấy lại hơi thở, trong lòng không ngừng thắc mắc "Rốt cuộc Jaeyi đã phải trải qua những gì trong suốt những năm qua?". Nàng thừa dịp cô vẫn còn đang tắm rửa trong phòng tắm, dùng điện thoại của cô gọi một cuộc điện thoại liên lạc với mẹ của Jaeyi nhưng mà bà không bắt máy nàng đành gọi cho bố của cô. Việc lấy điện thoại di động của cô gọi không hề khó khăn bởi cô không có mật khẩu và có tổng cộng hơn 30 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ mẹ cô gọi đến.

Nàng gọi cuộc gọi này kéo dài gần năm mươi phút. Lúc ban đầu, nàng chỉ muốn tìm hiểu về tình hình của cô từ bố của cô. Tuy nhiên, khi nàng thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra đối với cô, nàng gần như không nói nên lời, toàn thân đông cứng. Đây là câu chuyện không thể chấp nhận nhất mà nàng từng nghe, không chỉ vì nó tàn nhẫn hay tàn bạo, mà còn bởi vì câu chuyện này liên quan đến nhóm người đặc thù cùng với nàng vốn là những người cùng một "thế giới", mang đến cho nàng một loại cảm giác tội lỗi khó có thể rửa sạch, nàng thống khổ và khó có thể bình tĩnh, nhịp thở cũng trở nên khó khăn trong một thời gian dài.

Khi kết thúc cuộc gọi đúng lúc cô cũng tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Jaeyi đã dành gần một giờ để tự tắm rửa sạch sẽ cho bản thân. Seulgi nhìn một lượt đến làn da của cô tiếp xúc với quần áo bị cô chà xát đến đỏ hoàn toàn còn có vài chỗ rướm cả máu. Nàng đứng yên có thể tưởng tượng ra được cô ở trong phòng tắm đã chà mạnh đến mức nào, dù đã bao năm trôi qua nhưng khi nhìn thấy cô như vậy trong lòng nàng vẫn dâng lên cảm giác đau xót, xót cho cô gái luôn xinh đẹp kiêu hãnh trước kia bây giờ lại trong tình trạng người không ra người m a không ra m a, thân xác mặc người khác định đoạt. Là một bác sĩ chuyên về tâm lý Seulgi biết đây là một triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà tình trạng của Jaeyi lại rất nghiêm trọng. Theo suy đoán của Seulgi thì có lẽ Jaeyi cảm thấy chán ghét chính bản thân cô, cảm thấy bản thân rất bẩn.

Seulgi lặng lẽ không nói gì dọn dẹp lại căn phòng của mình cho cô ngủ còn nàng sẽ ngủ ở phòng làm việc bên cạnh, từ đầu đến cuối Jaeyi vẫn cuối đầu không nói tiếng nào, cả hai đều ngủ trong im lặng. Nhưng Seulgi bản năng là bác sĩ nàng biết rằng cô có lẽ cũng không ngủ được, trạng thái tinh thần của cô rất khó đi vào giấc ngủ. Nếu ngủ rồi, cũng đều sẽ gặp một cơn ác mộng và nhanh chóng giật mình tỉnh dậy. Quan sát từ lúc tối nàng có thể nhìn ra được cô có chứng mất ngủ và trạng thái tinh thần của cô đang ở trên bờ vực, có lẽ việc ngủ với cô sẽ là một việc rất khó khăn. Nàng cũng không ngủ được suốt cả buổi tối, lòng cứ bức bối khó chịu, nàng thừa nhận sau bao chuyện đã trải qua trong quá khứ nàng vẫn còn để tâm đến cô, nàng cũng không biết bản thân bị cái gì.

Đến gần 2h sáng cơn đau dạ dày của Seulgi lại tái phát nàng nén cơn đau mang dép, lê thân xác đã mệt mỏi ra ngoài tìm thuốc uống. Uống thuốc xong nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng cô ra kiểm tra, không ngoài dự đoán cô vẫn chưa ngủ. Vừa mở cửa phòng thông qua ánh đèn ngủ từ tủ đầu giường nàng liền bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chằm chằm, nàng có hơi giật mình, tay nắm cửa vô thức siết lại, phải thừa nhận cô bây giờ hoàn toàn khác xưa rất nhiều, tiều tụy đi trông thấy, gương mặt xinh đẹp giờ đây cũng trông hốc hác, ánh mắt cô nhìn nàng cũng trông đáng sợ bởi hóc mắt sâu cộng thêm quầng thâm nhìn cô chẳng khác gì cái xác sống. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào định hỏi thăm tình hình của cô. Người cô bắt đầu run lên, ánh mắt nhìn nàng cũng có tám chín phần căm phẫn, cô hoảng loạn ngồi bật dậy cố lùi ra sau, nàng càng bước đến cô càng như mất hết lý trí, điên cuồng la hét, quơ được cái gì trên tủ cô đều ném về phía nàng, nàng khó khăn lắm mới tránh né được hết những vật đó mà tiến lại gần chỗ cô. Nàng nhìn cô khuôn mặt nước mắt giàn giụa, liên tục lặp đi lặp lại.

-Dơ bẩn quá, tôi phải gi*t hết các người, phải gi*t ch*t các người.

Rồi cô tung mạnh ra khỏi giường, tiến về phía nàng đang đứng cạnh, hai tay như đã nhắm từ trước đó bấu chặt lấy cổ nàng mạnh mẽ đè nàng xuống nền nhà lạnh lẽo, Seulgi bất ngờ không kịp trở tay trong phút chốc liền bị thân hình gầy gò của cô đè lên, trên người nàng rõ ràng không hề có cảm giác nặng nề của một người trưởng thành đang đè lên mình nàng chỉ cảm giác cổ thật sự rất đau, cô rất yếu ớt không hiểu vì sao lúc này lại rất mạnh mẽ như dùng tất cả sự thù hận đè lên người nàng. Nàng chỉ có thể dãy dụa, cố gắng hất tay cô ra để hít thở, mặt nàng trở nên đỏ ửng, cảm giác như sắp không thể thở được nữa. Lúc này cô như hoàng hồn buông lỏng tay, đứng dậy không nói một lời quay người lên giường nằm như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Seulgi sau khi được thả ra nàng cực lực ôm cổ ho dữ dội, hít sâu cố lấy lại chút không khí để hít thở. Nàng biết tình trạng của cô lúc nãy là ảo tưởng, tưởng rằng nàng chính là Byeong-jin tên chồng k h ố n n ạ n của cô.

Sau một hồi lâu hít thở cuối cùng nàng cũng đứng dậy tiến đến giường của cô thêm lần nữa, cô vẫn chưa ngủ nằm trên giường quay lưng lại với nàng lúc này cô đã bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt lên tiếng.

-Nếu không muốn bị thương thì cô nên tránh xa tôi một chút.

Trong giọng nói ấy nàng không nghe ra được chút biểu cảm nào, trong lòng dâng lên nỗi khổ tâm với tư cách là bác sĩ nàng không thể bỏ mặt bệnh nhân như vậy, mà nàng cũng không nỡ để cô chịu đựng một mình, thông qua lời kể của ba cô nàng biết được suốt những năm gần đây cô chưa từng được hạnh phúc.

Seulgi âm thầm kéo chăn đắp lên người Jaeyi rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Ra đến ngoài nàng thậm chí không biết hiện tại bản thân mình đang làm cái gì, rõ ràng việc của cô từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy cô, nhìn thấy người con gái nàng đã dùng những năm tháng thanh xuân để ở bên, nàng thật sự không nỡ mặc kệ. Chuyện quá khứ chắc chắn nàng sẽ không quên nhưng hiện tại nàng với tư cách là một bác sĩ nàng phải điều trị cho cô.

Thẫn thờ đi về phòng leo lên giường nhưng nàng chẳng thể nào chợp mắt ngủ. Sau cuộc gọi với bố cô, nàng được ông ấy tin tưởng giao con gái cho nàng chăm sóc, bản thân ông là bác sĩ nhưng với tình trạng của con gái mình ông "lực bất tòng tâm" cô gần như từ chối đến bệnh viện hay đơn giản chỉ là đi đến những nơi như nhà thuốc, chỉ cần nhìn thấy những nơi đó cô sẽ vô cớ mà phát bệnh, nổi giận, có khi muốn làm hại mọi người cả bản thân mình cô cũng không màng đến.

------------------------------

Cả đêm qua không ngủ nên Seulgi rời phòng ngủ rất sớm nàng đi ra ngoài mua một ít cháo thịt bằm và hai sữa bắp mang về đặt lên bàn ăn, nàng đứng ở trước cửa phòng ngủ của cô gõ gõ vài cái.

- Jaeyi à, cậu dậy chưa? Rửa mặt và ra ăn sáng thôi.

Thời gian lúc này là 8:20 sáng, cũng không còn sớm nữa tầm giờ này bên Anh nàng đã đi làm rồi. Trong phòng ngủ sau một lúc lâu không có đáp lại, nàng kiên nhẫn gõ cửa hai ba lần nữa phán đoán rằng cô sẽ không trả lời, nàng tay liền vặn nắm cửa, đẩy cửa tự nhiên bước vào.

Ngay khi vừa bước vào, nàng nhìn thấy cô ngồi ở mép giường, trên ga giường có nhiều vết nhăn, chứng tỏ rằng đêm qua cô đã cố gắng vật lộn với giấc ngủ của mình.

Cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ nàng chuẩn bị cho, ngồi trên mép giường đưa lưng về phía nàng mái tóc dài đen rũ xuống nàng không thể thấy biểu cảm của cô. Seulgi bước vào và chầm rãi bước đến trước mặt Jaeyi. Jaeyi vẫn như cũ cúi đầu xuống, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt biểu cảm đờ đẫn của cô.

Seulgi ngồi xổm xuống ngước lên nhìn cô. Mắt cô khẽ động liếc nhìn nàng , sau đó lại nhanh chóng rời đi, nhìn xuống mặt đất.

-Đứng lên đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thay quần áo sau đó ra ăn sáng, đã trễ rồi. Tôi đi lấy quần áo cho cậu, tôi đã gọi cho bố mẹ cậu rồi họ không yên tâm để cậu quay lại nơi đó nên đã giao cậu cho tôi chăm sóc họ một thời gian, tạm thời đồ cậu vẫn chưa chuyển đến nhà tôi nên cậu mặc tạm đồ của tôi đi.

Dứt lời, nàng xoay người mở tủ quần áo và tìm một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần dài, một chiếc áo khoác dày, xếp ngay ngắn đặt vào tủ đầu giường. Suy nghĩ gì đó rồi nàng lại lên tiếng.

-Thay quần áo đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Yên tâm đi đều là quần áo mới tôi vẫn chưa động vào đâu.

Cô vẫn như cũ cúi đầu không nói một tiếng nào. Khoảng mười lăm phút sau, cô đã thay quần áo bước ra tới, trầm mặt như một xác chết biết đi. Nàng dẫn cô vào phòng tắm để rửa mặt. Bàn chải đánh răng, cốc, khăn mặt, tất cả đều mới chưa sử dụng qua lần nào. Cốc chứa đầy nước ấm, kem đánh răng đã được vắt ra, chỉ cần đợi cô sử dụng. Không biết nghĩ gì cô đứng trước bồn rửa mặt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu chậm chạp đánh răng, động tác rửa mặt chậm rãi. Nàng dựa vào bức tường phòng tắm im lặng, chờ cô.

Dường như cô cũng cảm nhận được nàng đang chờ, lúc này, động tác của cô nhanh hơn một chút, mười phút sau, nàng đưa cô ra ngồi vào cạnh bàn ăn, nàng đẩy phần cháo thịt bằm sang cho cô, còn phần mình nàng ăn tạm chút bánh mì. Không khí bàn ăn im lặng vô cùng, cô chỉ cặm cụi, chậm chạp ăn phần của mình còn nàng phải vừa ăn vừa để ý trông chừng biểu hiện của cô.

Buổi sáng kết thúc, Jaeyi quay trở về phòng nằm còn nàng thì dọn dẹp, rửa sạch chén đĩa đã ăn. Vừa mới rửa xong tay vẫn còn dính nước thì điện thoại kế bên nàng reo lên, vội vàng lau tay, nàng ấn nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng đầy trách móc.

-Yaaah Seulgi rốt cuộc cậu có còn xem Joo Yeri mình là bạn nữa không? Cậu về nước cũng không báo cho mình một tiếng.

-Mình xin lỗi cũng tại về đột xuất quá mình không kịp báo cho cậu hay, mà báo thì liệu diễn viên nổi tiếng như cô Yeri có đón mình được không hay mình lại phải lên báo với tiêu đề "diễn viên nổi tiếng Joo Yeri tay trong tay với bạn gái ở sân bay" ôi mình không muốn nổi tiếng đâu.

Seulgi nghiên đầu cười cười trả lời Yeri, nàng lúc về cũng đột xuất vì lớp gọi không hề có dự tính trước đến cả bố mẹ nàng còn chưa biết tin nàng đã về nước, hiện tại căn nhà này cũng là của nàng mua nàng vẫn chưa về nhà bố mẹ, vả lại Yeri bây giờ thật sự đã là diễn viên nổi tiếng không thể tùy tiện đi đâu đó như vậy được.

-Cậu được lắm Seulgi, vậy thì bây giờ đến chỗ mình đã chia sẻ vị trí đi, gặp mình, mình có chuyện muốn nói với cậu. Cậu không được từ chối đâu, cứ theo đường đó mà đến.

Yeri tắt máy ngay không để cho Seulgi có cơ hội trả lời. Nàng cũng bất lực với cái tính nết này của Yeri đúng là chỉ có Kyung mới chịu nổi thôi. Bây giờ nàng mới nhớ ra nếu nàng đi cô phải làm sao đây? Đúng lúc đó bố Jaeyi gọi đến, muốn nàng đưa cô về nhà một chuyến, mẹ cô bị bệnh bà muốn gặp cô một chút.

Seulgi tắt máy, tiến đến cửa phòng cô gõ gõ vài cái sau đó vặn tay nắm cửa bước vào.

-Jaeyi tôi đưa cậu về nhà một chuyến nhé, mẹ cậu bị bệnh bà ấy muốn gặp cậu. Được không?

Nàng dè chừng quan sát biểu cảm của cô, nghe tin mẹ bị bệnh nàng thấy cô thoáng có vẻ giật mình, sau đó cũng không trả lời gì mà đứng dậy đi ra ngoài mang giày nàng đã để sẵn. Nàng cũng biết cô đã đồng ý đi nên cũng về phòng lấy khoác áo khoác lên, sau đó đi ra cửa thấy cô có vẻ chần chừ nàng đoán có lẽ cô vẫn còn sợ thế giới bên ngoài, nàng tiến đến chỗ cô đang đứng ngay cửa, đưa tay mở cửa.

-Cậu nắm tay tôi đi, sẽ không nguy hiểm đâu.

Nàng nhìn cô nhưng cô vẫn cúi đầu đan chặt hai tay vào nhau, thân thể khẽ run lên, sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cô cũng đưa tay ra nhưng mà là nắm lấy vạt áo của nàng, nàng cũng chỉ biết cười. Lái xe đưa cô về, dắt cô vào đến cửa, nàng nhìn nơi này một lượt "không có gì thay đổi cả" nàng nghĩ thầm.

Nhấn chuông, cô quản gia nhà Jaeyi ra mở cửa cô vừa nhìn thấy nàng đã nhận ra ngay bởi vì trước kia nàng đã ở đây rất lâu tính tình nàng dễ gần nên cũng được cô yêu quý. Cô vui vẻ mời cả hai vào nhà nói ông bà chủ đang ở trên lầu, hai người cứ như vậy một trước một sau tiến lên lầu. Lên đến lầu nàng dừng lại quay ra sau lưng hỏi cô

-Cậu biết bố mẹ cậu ở phòng nào không? Đã lâu rồi tôi không có đến cũng đã quên phòng họ ở đâu mất rồi.

Seulgi nhìn chằm chằm vào Jaeyi muốn cô chỉ đường còn cô cứ cuối đầu tay nắm chặt vạt áo của nàng, cô không lên tiếng cũng không chỉ đường, nàng lắc đầu chỉ đành cố lục lại chút kí ức xưa tìm phòng bố mẹ Jaeyi. Sau một hồi đi vòng quanh thì nàng cũng tìm được phòng của bố mẹ Jaeyi. Đẩy cửa bước vào, nàng chào hỏi bố mẹ Jaeyi, mẹ Jaeyi thấy Jaeyi liền kích động leo xuống giường tiến đến chỗ con gái.

Nàng nhìn qua cô, nhìn thấy cơ thể cô khẽ run rẩy một chút, cuối cùng cũng có phản ứng. Cô bỏ vạt áo nàng ra và đi đến trước mặt mẹ. Mẹ cô đôi tay run run, hoảng loạn nắm lấy tay cô một cách lo lắng, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ôm cô và nhẹ nhàng trấn an. Jaeyi khẽ đưa tay lên, nắm chặt góc quần áo của mẹ, như một đứa trẻ bất lực. Nàng xem đến chua xót, nâng nàn tay che miệng lại, quay người qua và hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc của mình. Bố Jaeyi tiến đến đặt tay lên vai nàng, nàng cùng với ông ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho cô cùng mẹ.

Ra đến ngoài ông nhìn Seulgi rồi cảm ơn nàng đã cứu cô một mạng. Nàng cũng chỉ cười cho qua vì nàng cũng không muốn nhận cảm giác được mang ơn bởi bất kì ai.

-Chú có thể dẫn cháu đến gặp con gái của Jaeyi được không ạ?

-À được chứ.

Ông không chút do dự, dẫn nàng vào phòng ngủ. Nằm trong nôi là một em bé chỉ năm tháng tuổi, mặt mày có chút giống Jaeyi. Bây giờ bé đang trong một giấc mơ ngọt ngào, yên lặng ngủ, không có phiền não. Trong chốc lát như có sợi dây liên kết, nàng liền thích đứa nhỏ này.

Chỉ là đứa bé này đến quá mức đáng thương, trẻ con vốn vô tội, hiện giờ người bố không quan tâm và mẹ không yêu thích. Có phải nó đến thế giới này chỉ là để chịu khổ sao? Nghĩ đến mức này, nàng càng thấy thêm thương đứa bé hơn.

Không biết có phải hay không cảm nhận được hơi thở người lạ, tiểu gia hoả cựa mình tỉnh dậy, vừa tỉnh đã nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt to đen láy, cũng không quấy khóc, lộ ra vẻ dễ thương và đáng yêu. Bố Jaeyi cười hiền từ bế đứa bé lên và đưa nó vào vòng tay nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn làm gì có tiếp xúc với trẻ con nào biết bế trẻ con làm sao, luống luống tay chân nhận lấy, ôm nó một cách cẩn thận nâng bảo bối trong tay, quả thật nhìn con bé y như Jaeyi thu nhỏ, chỉ mới năm tháng nhưng rất trộm vía bụi bẩm, xinh đẹp.

Trái tim nàng như tan ra biến thành một vũng nước, nàng không thể nhịn được khi mùi hương đặt trưng của em bé bay qua cánh mũi nàng sờ sờ vào má và hôn con bé một cái. Đứa bé dường như càng vui vẻ hơn miệng cười rất vui, trong miệng ê ê a a, cào mũi nàng đến vô cùng vui vẻ. Nàng cười cười vươn ngón tay ra khều khều trước mắt con bé , tiểu gia hoả lập tức nắm lấy ngón tay, bàn tay nhỏ bé nhưng rất có lực cố gắng kéo ngón tay nàng xuống để cho vào miệng nhưng mà nàng đã rụt tay lại.

-Đứa bé này, hình như rất thân với con.

Khuôn mặt ông Yoo nở một nụ cười hài lòng và hiền từ, nhưng lời nói lại lộ một cổ bi ai.

Náo loạn trong chốc lát, đứa bé có vẻ mệt mỏi, đôi mắt rủ xuống buồn ngủ, hàng mi dài run rẩy rất đẹp. Nàng cẩn thận đặt em bé trở lại trong nôi và để nó tiếp tục ngủ.Bố Jaeyi giữ chặt vành nôi và nhìn đứa bé, trong mắt có thương tiếc.

Rời khỏi phòng nàng lập tức tạm biệt bố Jaeyi để đến chỗ hẹn gặp Yeri.

-Chú ơi, đến tối con sẽ quay về đón Jaeyi nhé.

-Ừ được, vất vả cho con quá rồi, cảm ơn con.

-Không có gì đâu ạ. Lúc trước Jaeyi và cô chú cũng giúp đỡ con mà.

Nàng không quen nhận lời khách sáo của ai nhất là người lớn nên rất ngại, nói vài câu nàng liền nhanh chóng đi ra xe lái đến chỗ Yeri.

Đến nơi, đây là quán bar ở góc nhỏ của thành phố nơi mà ít phóng viên hay người qua lại lui đến. Yeri vẫn cẩn thận chọn một phòng VIP sau đó gửi qua điện thoại cho nàng bảo nàng lên đó.

-Chà bao lâu không gặp trong Yeri xinh đẹp như thiên thần ý nhỉ?

Seulgi vừa bước vào đã thấy Yeri ngồi chờ, nàng lên tiếng trêu chọc. Yeri nghe vậy liền bĩu môi, liếc nàng một cái, chờ nàng đã đi đến ngồi xuống Yeri đánh Seulgi một cái rõ đau, tiếng nhạc xập xình còn không lớn bằng tiếng đánh của Yeri. Nàng nhăn mặt ôm cánh tay bị cô bạn kế bên đánh.

-Đau quá, cậu bị điên hả?

-Xía, vì cậu xứng đáng, đây là hình phạt dành cho người quên bạn bè đó.

Hai người đều đã trưởng thành, cũng lâu rồi mới gặp nhưng vẫn tự nhiên cười đùa như thuở còn đi học.

Seulgi nghiêm túc trở lại hỏi thăm Yeri.

-Sao rồi cuộc sống dạo này thế nào?

-Rất ổn nhưng mà là cuộc sống cách nay vài ngày.

Yeri giọng nói chán nản, vừa trả lời vừa rót rượu, trả lời xong cô nàng liền ngửa cổ uống trọn ly rượu, Seulgi khó hiểu nhăn nhó hỏi.

-Tại sao?

-Choi Kyung đó, cậu tay quay về rồi, cách đây vài ngày mình và cậu ta đã gặp lại nhau.

Seulgi nhìn thấy trong đôi mắt Yeri hiện lên vẻ bi thương, có lẽ nỗi đau quá khứ vẫn còn đó. Lời ít ý nhiều, nàng cũng rót rượu vào ly mình cụng với Yeri một cái như thể hiện sự đồng cảm, cũng chỉ rót uống một chút lấy lệ với Yeri nàng không thể uống nhiều được, điều đó Yeri hiểu rõ hơn ai hết nàng cũng chuẩn bị cho Seulgi một chai nước kế bên.

-Sao hai cậu gặp lại gặp lại nhau?

Yeri lắc lắc ly rượu trong tay, cười khổ, trong lòng cô cũng không có câu trả lời chỉ là duyên phận sắp xếp để họ tương phùng.

-Cũng chẳng biết, đột nhiên quản lý của tớ nghỉ việc, chị ấy đưa Kyung vào thế chỗ ấy.

-Kyung từ khi nào đã học quản lý diễn viên thế?

-Mình cũng không biết, chỉ là lúc gặp lại nhìn cậu ấy tiều tụy chẳng còn mang dáng vẻ tự tin và năng lượng tích cực trước kia nữa, bây giờ cậu ấy chững chạc điềm tĩnh y như cậu vậy.

-Sao? Đau lòng à?

Seulgi nhìn bạn như vậy nàng biết Yeri yếu lòng rồi, có lẽ chuyện quá khứ qua thời gian nỗi đau cũng phai mờ. Thật sự thời điểm biết tin nàng không tin rằng Kyung lại làm chuyện động trời như thế. Nhưng dù sao cũng đã diễn ra, nếu đã đi được sao bây giờ còn quay về? Chắc chắn phải có khúc mắc.

-Bỏ qua đi, chuyện quá khứ mình sẽ không quên, nỗi đau ấy vẫn còn ngày ngày dày vò mình, mình chưa một ngày được ngủ ngon.

Đôi mắt mệt mỏi của Yeri là minh chứng rõ ràng nhất, dù là diễn viên nổi tiếng, cũng đã gần chục năm trong nghề nhưng nàng chưa từng để vướng một chút tin đồn yêu đương nào, từ khi ra mắt nàng cũng đã lên tiếng rõ ràng rằng mình không thích con trai chỉ rung động với con gái, chính vì sự rõ ràng từ trước và tính tình thật thà nàng đã chiếm trọn tình yêu thương của khán giả.

-Nhiều đêm mình nằm một mình trên giường suy nghĩ, nếu mình đã nổi tiếng như vậy tại sao người mình yêu lại không yêu mình?

Câu nói ấy như mũi dao khứa vào tim những người nghe thấy cũng như chính bản thân nàng. Nàng có lúc đã từng nghĩ nếu cô quay về, nói rằng cô chỉ lầm đường, nói cô chỉ là mê muội nhất thời có khi nàng sẽ bỏ qua nhưng cô một câu cũng không nói, lần gặp cuối cùng cũng là lúc cô đến dọn đồ đi, cô thậm chí còn không nhìn nàng lấy một cái.

Cả hai im lặng một hồi lâu, cuối cùng Seulgi lên tiếng cắt ngang sự im lặng.

-Yeri, mình đã gặp lại Jaeyi rồi đấy, còn cứu cậu ấy một mạng sắp tới cậu ấy sẽ ở nhà của mình.

Yeri kinh ngạc, miệng há hốc không tin vào những gì mình nghe thấy.

-Làm sao mà con người đ ộ c á c đó lại phải tìm đến con đường đó? Chẳng phải cưới chồng hạnh phúc lắm sao? Hình như chỉ mới cưới năm trước mà nhỉ?

-Mới cưới cũng đã có con rồi, con bé được năm tháng tuổi, bụi bẫm lắm.

-Sao cậu biết?

-Mình mới gặp con bé xong trên người còn mùi tiểu bảo bối nè.

Seulgi cười vui vẻ kéo áo lên ngửi ngửi, mùi sữa em bé vẫn còn lưu lại trên áo nàng.

-Gọi con của người làm mình đau khổ đến rời bỏ cả đất nước đến nơi khác là bảo bối, cậu có vẻ sắp thành thánh ấy nhỉ?

-Chẳng cao thượng gì đâu con nít thì vô tội mà, chỉ vì con bé dễ thương quá nhìn chẳng khác gì Jaeyi thu nhỏ.

Yeri biết Seulgi cũng là người dễ yếu lòng, nhưng lúc nàng dứt khoát ra nước ngoài có lẽ đã chẳng còn hy vọng vào cuộc tình với Jaeyi, vậy sao bây giờ lại cưu mang Jaeyi?

-Nhưng sao cậu phải chăm sóc cậu ta?

Nàng biết Yeri đang nghĩ gì, nàng cũng không phải người yếu lòng đến nỗi chỉ có như vậy liền tha thứ hết lỗi lầm của cô, nàng làm chỉ vì nàng là bác sĩ và cũng bởi vì nàng có tình người. Seulgi hít một hơi, điều chỉnh tư thế ngồi kể lại chuyện mà nàng đã nghe được từ bố Jaeyi cho Yeri nghe...

-------------------------------------------

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có thể biết ở chap tiếp theo hẹ hẹ hẹ✨✨

Xin lỗi đã để các mom chờ lâu. Tui đang trong thời gian ôn thi cuối kì hơi bận chút.

Tui xin cam kết hông có drop chỉ là lâu mới ra thôi, các mom thông cảm.

Tui cũng sắp quên cốt truyện, các mom đọc lại để nhớ nhá hẹ hẹ hẹ. Chúc các mom ngủ ngon.

Chương trước Chương tiếp
Loading...