[Jaeyi × Seulgi] Hạnh Phúc Đến Muộn

Chương 12



Sân bay đông đúc, tiếng ồn ào của hành khách và những thông báo vang lên liên tục tạo nên một không gian nhộn nhịp. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như chậm lại khi Seulgi đứng trước ba và Yeri cùng những người bạn khác họ biết hôm nay nàng sẽ bay cũng biết nàng đã trải qua những gì nên họ muốn đi động viên nàng một chút.

Ba nàng, với ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập yêu thương, nắm chặt tay Seulgi. Vẻ mặt ông hiện rõ sự tự hào nhưng cũng không giấu được nỗi buồn khi phải chia xa. Nàng có thể thấy những nếp nhăn trên trán ông, như những dấu hiệu của thời gian và những lo âu mà ông đã trải qua. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Seulgi, như muốn truyền tải sức mạnh và sự an ủi cũng như muốn nói tất cả rồi sẽ ổn thôi, ông cũng tránh nhắc đến mẹ nàng. Bà ấy hôm nay cũng muốn đi nhưng vì vẫn còn ái ngại việc hôm đó, bà sợ rằng đến sẽ khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Xung quanh Seulgi là những người bạn đang đứng gần đó, mỗi người đều mang theo những cảm xúc riêng. Ara với đôi mắt rưng rưng, ôm chầm lấy Seulgi và thì thầm: "Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều!" Tiếng cười và nước mắt hòa quyện, tạo nên một bầu không khí vừa vui vẻ vừa buồn bã. Những kỷ niệm về những ngày tháng bên nhau, những trò đùa và những bí mật chỉ các nàng biết, ùa về trong tâm trí.

Không khí ở sân bay trở nên nặng nề hơn khi thời gian trôi qua. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục cuộc sống của họ, nhưng Seulgi cảm thấy như nàng đang đứng giữa một thế giới khác. Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng, khi nàng biết rằng chuyến đi này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, nàng sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ phía sau.

Nàng vẫn còn một mối bận tâm đó chính là Yeri. Yeri nhìn bề ngoài là một người mạnh mẽ nhưng bên trong nàng biết Yeri rất yếu đuối nhất là chuyện tình yêu. Nàng không biết những ngày tiếp theo Yeri sẽ phải sống ra sao. Nhìn nhìn Yeri thật lâu rồi ôm lấy bạn mình.

"Yeri cậu phải buông bỏ đi, sống một cuộc sống mà cậu muốn, cậu cứ như vậy mình không yên tâm."

Yeri cũng ôm lấy bạn mình, hơn ai hết Yeri biết chứ biết mình phải buông tay chỉ là Yeri vẫn không cam lòng Kyung phản bội mình, Yeri cũng biết những lời nói mà nàng nói cho mình nghe cũng chính là lời nàng tự nói với chính nàng, hôm nay cô đính hôn rồi nàng cũng đến lúc phải buông tay.

"Seulgi cậu không cần phải bận tâm về mình, mình cũng sắp xuất ngoại du học rồi, cậu cũng phải sống tốt, sống khỏe, để ý dạ dày một chút biết không?"

"Cậu cũng ra nước ngoài sao? Cậu đi đâu? Học cái gì?"

"Mình được mời vào một công ty đào tạo nghệ sĩ. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi, trước kia định từ chối là vì Kyung không muốn mình tham gia vào giới giải trí nhưng mà nay mình và cậu ấy đã chia tay rồi mình cũng nên theo đuổi ước mơ của mình."

Seulgi nghe vậy cũng thấy vui cho Yeri, nàng buông Yeri ra nhìn bạn mình một cái thật lâu rồi bật cười nhưng vừa cười nước mắt nàng lại trào ra trông rất khổ sở.

"Sao cuộc đời của hai đứa mình lại lận đận như vậy chứ."

Yeri đau lòng Yeri cũng không biết vì sao cả mình và Seulgi lại có kết cục giống như nhau vậy, đều phải từ bỏ người mình yêu thương nhất, xuất ngoại tự lập ở đất nước khác. Yeri kìm nén nước mắt giơ tay lau nước mắt cho nàng.

"Không khóc, nín đi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Sau này mình sẽ là nữ diễn viên nổi tiếng còn cậu sẽ trở thành một bác sĩ hàng đầu như vậy người thiệt thòi là hai người tệ bạc kia."

"Còn cả luật sư nữa. Mình theo học song song hai ngành."

"Wow Seulgi của mình giỏi quá luôn."

Cuối cùng, khi tiếng thông báo gọi tên chuyến bay vang lên, Seulgi quay lại nhìn ba và bạn bè lần cuối. Ánh mắt của ba chứa đựng cả niềm hy vọng và nỗi lo lắng, còn những người bạn thì mỉm cười, cố gắng giữ cho khoảnh khắc này trở nên đáng nhớ nhất có thể. Seulgi hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng cảm xúc, trước khi bước vào cánh cửa dẫn đến một hành trình mới.

Từ nay về sau, nàng cũng chỉ có thể một mình bước đi trên con đường này của nàng.

Chiếc máy bay lướt qua bầu trời, lưu lại một vệt màu trằng vừa nhỏ vừa dài.

Mẹ Seulgi ở gần đó ngẩng đầu nhìn nơi nó vừa lướt qua, thẳng đến khi sóng mũi cay cay, bà mới cúi đầu xuống nhìn con gấu bông hình chú cún mà Seulgi rất yêu thích, bà siết chặt trong tay.

"Seulgi con phải thật bình an, thật thành công, sống tốt cuộc đời của chính mình đừng vì ai nữa cả."

Thật ra người mẹ nào mà chẳng thương con, bà cũng rất thương cô công chúa nhỏ của mình nhưng bà cũng không biết sao khi thấy nàng như có một thế lực vô hình nào đó bà lại không tự chủ được nói những lời tổn thương đến nàng, có lẽ cũng vì vậy mà bà dần hạn chế tiếp xúc với nàng hơn tránh để nàng đau lòng.

Yeri sau khi tiễn Seulgi đi thì Yeri cũng về nhà, về lại căn nhà mà trước đây nàng cũng cô đã chung sống, nàng muốn nhìn nó lâu hơn một chút nữa cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ sau đó nàng sẽ không đến đây nữa, chỉ mang những kí ức đẹp đẽ cùng nàng đến đất nước khác.

Đẩy cửa bước vào, nàng do dự không biết có nên tiến vào trong hay không, ở cửa nàng nhìn một vòng phòng khách trong đầu vang lên tiếng nói cười của cô và nàng, căn nhà này nơi đâu cũng chứa đầy kỉ niệm của cả hai.

"Lão bà nếm thử món canh vợ nấu xem có hợp không?"

"Thấy sao? Ngon quá không nói nên lời luôn hả?

"Dở quá."

"Aaa lão bà..."

Kyung trưng ra bộ mặt không vui, nũng nịu xà vào lòng nàng. "

Đứng ở cửa mọi kí ức ùa về nàng không kìm được nước mắt, khóc nấc lên. Tiến vào trong thêm một chút hình ảnh Kyung lại hiện ra. Cô cầm khung ảnh trên tay cười với nàng.

"Lão bà khung ảnh hai đứa mình đẹp quá, nhìn xem lão bà cười hạnh phúc này, vợ để ở tủ này nhé như vậy ngày nào hai đứa mình cũng sẽ nhìn thấy."

Nàng khóc đến không trụ được nữa chao đảo ngã xuống sofa, căn nhà nàng toàn hình bóng của cô, nàng làm sao có thể ở đây thêm, càng nán lại chỉ càng khiến nàng đau lòng, cảm thấy khó thở khi nhớ đến ngày hôm đó. Cầm túi xách đứng dậy nàng thậm chí còn không dám bước lên lầu nơi có căn phòng ngủ trước kia cả hai cùng ở đó, nhanh chóng bước ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại, khóa cửa, hành động nhanh chóng nhưng tay nàng đang rất run rẩy, đi ra xe lái xe về nhà mình nàng còn phải chuẩn bị đồ để bay.

Nàng cũng không biết được mọi hành động của mình từ xa nơi mà nàng không nhìn thấy Kyung đã chứng kiến tất cả, cô đau lòng âm thầm rơi nước mắt. Nàng như vậy cũng tốt, nàng phải quên hết, phải hận cô thì khi đó cuộc sống của nàng mới tốt.

-------------------------------------------------------------

Sau 8 năm miệt mài vùi đầu vào học tập cuối cùng nàng cũng đã thành công, từ một cô gái bé nhỏ 18 tuổi tuổi một mình đặt chân đến một đất nước xa lạ phải tự mình gồng gánh tất cả bây giờ trở về nước nàng là một thiếu nữ 26 tuổi cực kỳ xinh đẹp mang theo vẻ trưởng thành, nàng tuổi trẻ tài cao hiện tại nàng đang làm việc trong một bệnh viện lớn ở Anh nàng cũng là một trong những người có cổ phần lớn trong bệnh viện này, về phía luật nàng cũng chưa từng để thua bất cứ dụ kiện nào dù là lớn hay nhỏ, bởi thế danh tiếng của nàng ngày càng lan rộng không chỉ ở Anh mà còn ra quốc tế, công việc bận rộn nhưng nghe bạn bè cùng giáo viên chủ nhiệm gọi họp lớp nàng vẫn sắp xếp bay về nước dù sao cũng đã lâu rồi nàng không có gặp họ, nàng bôn ba ở nước ngoài cũng quá lâu nàng muốn về quê hương của mình, cũng muốn về để phụng dưỡng bố mẹ của mình.

Lớp hẹn là một tòa nhà cao tầng nổi tiếng ở trung tâm thành phố Z, tầng một đến tầng bốn là các trung tâm mua sắm lớn, hướng lên trên nữa là các toà nhà văn phòng, trên tầng cao nhất là khu ẩm thực, họp đêm cùng quán bar.

Thành phố Z là một đô thị cực kỳ phồn hoa, nàng người vốn ít nói, gặp gỡ xả giao cùng cả lớp một chút, nàng cảm thấy ngột ngạt liền xin phép cô cùng cả lớp ra về trước. Lúc này nàng dường như không thể hoà nhập với mọi người nàng cảm thấy cô độc bởi lẻ lớp ai cũng có đôi có cặp, những lúc như vậy nàng sẽ hút thuốc dường như đây đã trở thành thói quen của nàng. Seulgi biết đây là một thói quen xấu, đây cũng là thói quen xấu duy nhất của nàng bởi dạ dày yếu nàng chẳng thể uống rượu nhiều chỉ còn cách tìm đến cách học hút thuốc. Hôm nay thành phố rất lạnh còn có cả tuyết, Seulgi lấy chiếc áo khoác dài màu đen trên thành ghế mặc lên trên người của mình bên trong là chiếc áo cổ lọ. Seulgi đi đến cửa thang lầu, một đường hướng về phía trước mà đi, phía trên nó chính là sân thượng. Nơi đó thường không được mở và cánh cửa bị khoá, nhưng hôm nay vận may của nàng không tệ. Sau khi đi qua góc cầu thang, nàng cảm thấy không khí lạnh bên ngoài và cánh cửa mở ra. Nàng lấy bao thuốc và bậc lửa ra, lấy điếu thuốc ra khỏi bao sau đó ngậm vào trong miệng và thở ra thật sâu.

Seulgi đi ra khỏi cửa sân thượng và cơn gió lạnh thổi vào mặt nàng, thổi tan chút hơi men của nàng. Seulgi cảm nhận được một trận choáng váng, dựa vào tường của tòa nhà trên sân thượng, lặng lẽ hút thuốc. Có lẽ vì ảnh hưởng của rượu và ban đêm, nàng lại bắt đầu cảm thấy đa sầu đa cảm. Có nhiều hồi ức không thể giải thích trong đầu trào ra.

Điếu thuốc đã cháy đến tận cùng, dần dần có chút nóng truyền đến tay, nàng lập tức đem tàn thuốc ném xuống, dùng giày da nghiền nát, sau đó cúi người nhặt lại điếu thuốc bỏ vào sọt rác bên cạnh.

Quay đầu nhìn qua một chút nàng nhìn thấy một mảnh góc áo thổi qua, nàng thoáng giật mình lắp bắp kinh hãi, bước vài bước về phía trước và thấy một người phụ nữ tóc dài mặc váy dài. Cô ấy trông rất gầy và thậm chí có hơi tiều tuỵ nhìn như đã rất lâu rồi không ăn uống đầy đủ. Trong bóng đêm, nàng không thấy bộ dạng rõ ràng, nàng chỉ có thể thấy bóng dáng cô ấy dưới ánh đèn ở không gian bên ngoài. Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác có chút quen thuộc, có chút xa lạ. Cô ấy đứng trên rìa sân thượng bên cạnh nếu tiến một bước nữa là chiều cao hàng trăm mét. Bên cạnh cô ấy là cơn gió lạnh đang gào thét. Cơ thể cô ấy khẽ run lên, nàng không biết cô ấy có phải đang do dự hay không, nàng sững sờ ở tại chỗ, không biết mình nên làm cái gì bây giờ, tâm trí trở nên cực kì rối. Nhưng là một bác sĩ nàng nhanh chóng đã bình tĩnh lại, lặng lẽ đến gần phía sau lưng cô ấy, rồi sau đó ôm ngang cô ấy với tốc độ nhanh như chớp, rồi sau đó thuận thế ngã ra phía bên kia.

Cô ấy da thịt trắng trẻo mịn màng và mềm mềm như bông gòn. Cả hai cùng nhau ngã xuống mặt đất trên sân thượng, và sàn bê tông lạnh có những hạt sỏi cộm lên làm nàng đau điếng mặt mài nhăn lại. Nhưng nàng không thể quan tâm đến nó, bởi vì cô gái này đang hung hăng giãy dụa cố gắng thoát ra khỏi tay nàng, cô ấy không ngừng thét lên, tiếng thét có phần chói tai và là một bác sĩ tâm lý nàng cảm nhận được nỗi đau vô cùng đau đớn từ tiếng hét đó.

"Thả tôi raa!! Hãy để tôi chết đi. Tôi xin cô, hãy để tôi kết thúc cuộc sống này."

Seulgi thở hổn hển gượng ngồi dậy, chiếc áo khoác màu đen đã bị dính rất nhiều bụi bẩn, tuyết trắng bắt đầu rơi, gió lạnh thổi từng cơn, nàng nhìn thấy cô gái trước mặt đang không ngừng run rẩy Seulgi cởi nó ra và khoác lên người cô gái ấy. Gió lạnh vèo vèo thổi vào, thân thể của nàng lạnh đến nỗi có chút chết lặng, nhưng nàng không để ý những điều đó, sự chú ý của nàng tập trung vào người phụ nữ trước mặt.

Sau khi trải qua gần nửa giờ điên cuồng đánh đấm, giãy giụa và khóc to kêu gào, rốt cuộc cô ấy cũng bình tĩnh trở lại, giờ phút này nhìn giống như một cái xác không hồn ngồi bất động, ngơ ngác ngồi quỳ trên sàn bê tông lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn chẳng biết đang nghĩ những gì. Mái tóc dài của cô ấy rối bời, hình như nó đã không được gội trong vài ngày, và nó bị rối thành những đường lúng túng dán trên trán chị ấy. Chiếc áo trên người chị ấy đã xám xịt, với một vài lỗ lớn bị xé toạc ra, váy dài bên trong cũng đã rách tung toé.

Nhìn cô ấy rất tiều tụy, sắc mặt tối đen trong không trung khó có thể thấy rõ, nhưng chắc cô ấy cũng không tốt hơn là bao. Ngũ quan dường như không thay đổi nhiều, nhưng cô ấy hoàn toàn với cô gái xinh đẹp trong lễ đính hôn mà nàng đã nhìn thấy . Nàng không thể tin vào mắt mình, nàng cảm thấy cả tim mình đập dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài. Đây không phải là sự phấn khích và căng thẳng của cuộc gặp gỡ người mình yêu nhiều năm sau khi nói lời chia tay, mà là một cảm xúc phức tạp mà nàng cũng không nghĩ sẽ gặp cô trong tình huống trớ trêu như thế này.

Trong mũi tràn ngập bụi bặm cùng máu hòa lẫn với mùi không khí lạnh nàng đưa tay lên và lau nó để xóa đi những vết chảy máu mũi của nàng đã nhỏ giọt chảy xuống. Mũi của nàng từ nhỏ rất nhạy cảm, bị động nhẹ liền sẽ chảy máu, vừa rồi trong lúc vô ý bị cậu ấy mơ hồ quơ quào tát một cái ở trên mặt, cái tát không nhẹ.

Seulgi tưởng rằng nàng vừa trải qua một cuộc chiến khó khăn nhất trong đời, đối thủ của nàng hoàn toàn không ra chiêu theo một quy tắc nào cả, mà cậu ấy nắm đánh cắn xé như một dã thú muốn ăn thịt nàng dường như muốn trút hết nỗi hận cùng ấm ức sang nàng. Nàng vẫn như xưa vẫn chỉ có thể chật vật ra sức trốn tránh né đi những lần "ra đòn" của cậu ấy, nàng không dám đánh trả, nàng sợ làm cậu ấy bị thương thêm nữa. Nhìn cậu ấy rất gầy và cánh tay của cậu ấy quá mỏng manh đến nỗi có thể nhìn thấy xương, nhưng mà sức mạnh lại phi thường, đánh nàng rất đau.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy đầy oán hận và phẫn nộ, như thể đối mặt với kẻ thù tuyệt vọng lại điên cuồng.

Nàng cũng không rõ rốt cuộc sau ngần ấy năm không gặp rốt cuộc cậu ấy đã trải qua chuyện gì, nàng nghĩ tại thời điểm này, nàng không đủ dũng khí để chạm vào chuyện cũ của cậu ấy. Nàng nghĩ rằng có thể nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ là đi một bước rồi tính một bước để cứu cậu ấy, nàng không thể trơ mắt nhìn cậu cứ như vậy mà nhảy xuống. Cũng may nàng cũng khống chế được cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy cũng không còn nháo loạn muốn nhảy xuống, nàng cũng cảm thấy may mắn rằng nàng đã không phải đối mặt với một xác chết rơi từ sân thượng xuống.

Seulgi gặng hỏi xem cô còn nhớ nàng là ai không nhưng chỉ thấy môi cô mấp máy chuyển động rồi lại cuối đầu im lặng, nàng muốn hỏi cô đi đâu để nàng đưa đi, cô vẫn giữ thái độ im lặng.

Hỏi quá nhiều lần cô vẫn cứ đứng yên lặng, nàng không còn chờ đợi phản ứng của cô nữa trực tiếp tiến tới và kéo cô lên, cô yên lặng như một con rối, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Nàng đưa cô từ sân thượng xuống dưới tòa nhà một cách rất dễ dàng, cô đi theo nàng một cách không hề suy nghĩ, bước chân cô đi trong vô vọng. Cả hai bước vào thang máy trong đôi mắt kỳ lạ của những người trong thang máy, nàng kéo cô vào lòng ngực che chở trong bao nhiêu cặp mắt của người khác.

Sau khi rời khỏi tòa nhà nơi ồn ào náo nhiệt đó, nàng đưa cô lên xe chở về nhà mình. Trên đường đi, cô chỉ im lặng, không nói một lời, như thể cô bất chấp mọi thứ không thèm quan tâm đến tình hình của mình, cô vẫn luôn là dáng vẻ trông như thế này cho đến khi đến nhà nàng. Cơn đau dạ dày lại tái phát có lẽ lúc nãy có uống một chút nàng đi lấy thuốc uống sau đó quay lại cầm theo một bộ đồ mới kèm theo là đồ trong cũng còn rất mới, nàng dự định kiểm tra xem có vết thương nào trên cơ thể cô không, nhưng thấy tình trạng cô rất sợ khi nàng tiến lại gần, nàng cũng đành thôi đợi cô tắm xong rồi kiểm tra cũng được.

Nàng dắt cô đến trước cửa phòng tắm, nhìn cô mặc chiếc váy có phần tả tơi nhưng nhìn kiểu dáng có vẻ rất khó mở, nàng lên tiếng.

"Cậu để mình giúp kéo khóa áo rồi mình sẽ ra ngoài, cậu cần gì cứ kêu mình."

Cô vẫn không có chút phản ứng chỉ im lặng quay lưng lại, nàng không biết là đồng ý hay không chỉ đành tiến đến kéo mở khóa váy của cô, chiếc váy tuột xuống sàng nàng đứng hình vài giây trên người cô đâu đâu cũng toàn là vết bầm còn có cả những vết sẹo sâu nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn. Này bất động không biết từ bao giờ khi nàng tỉnh táo lại định ra ngoài thì cô đã thoát y xong hết không còn gì trên người cả, cô mặt lạnh lùng ép nàng vào trong tường hôn mạnh. Trong không gian yên tĩnh nàng có thể nghe rõ hơi thở nặng nề của cô, cả hai đứng yên tại chỗ không hề có hành động tiếp theo, không thể hiểu hành động của cô lúc này đến cùng là có ý nghĩ gì, rốt cuộc cô cũng buông nàng ra, não nàng vẫn cứ như một mớ hỗn độn, biết bao sự khó hiểu hiện lên.

Cô đứng trước mặt nàng với thân trên trần trụi cùng với nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Lần đầu tiên, cô nói với tôi một âm điệu bình thường, giản dị. Tuy nhiên, những lời này khiến trái tim nàng đau nhói, gần như thở không nổi.

"Thì ra hôn đồng giới là như vậy sao?"

------------------------------------------

Good night ✨

Dạo này flop quá điiii...💦

Chương trước Chương tiếp
Loading...