[ Hyewon x Woori ] Vậy mà cô Kang lại thích em !?
ra mắt.
Xuân năm nay đến muộn hơn mọi năm một chút, nhưng không khí ấm áp và những bông hoa anh đào bắt đầu nở rộ đã báo hiệu mùa mới đang về. - Em xong chưa? Hyewon đứng bên ngoài phòng, giọng có chút nôn nóng xen lẫn phấn khích. - Đợi chút! Giọng của Woori vọng ra từ phía trong, có chút lúng túng. Hyewon bật cười, tựa người vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng khi nghĩ đến chuyện hôm nay – lần đầu tiên cô dẫn Woori về ra mắt cha mẹ, hơn nữa lại là vào ngày Tết. Cánh cửa phòng mở ra, Woori bước ra với chiếc váy hanbok màu nhạt, tóc buộc nhẹ phía sau, hai tay đan vào nhau đầy bối rối. - Em... trông ổn không? Hyewon tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trên má Woori, ánh mắt đầy trìu mến. - Trông em xinh lắm. - Nhưng mà... nếu họ không thích em thì sao? Woori ngước mắt lên, vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh nhìn. Hyewon cười nhẹ, tay nắm lấy tay Woori, đan chặt vào nhau. - Em nghĩ tôi lại để chuyện đó xảy ra à? Cứ tin ở cô. Nhà Hyewon nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh là những hàng cây anh đào đang nở rộ. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, từ những câu đối treo ngoài cổng đến mùi hương ngọt ngào của món ăn ngày lễ. Khi Hyewon nắm tay Woori bước vào sân, mẹ Hyewon đã đứng chờ trước cửa, mặc bộ hanbok truyền thống màu xanh nhạt, nụ cười dịu dàng nở trên môi. - Hyewon, con về rồi à? - Chào mẹ ạ, hôm nay con dẫn Woori về. Hyewon kéo nhẹ tay Woori về phía trước. - Đây là Woori, bạn gái con. Không khí đột nhiên chững lại trong giây lát. Nụ cười trên môi mẹ Hyewon thoáng khựng lại, ánh mắt bà chớp nhẹ như để chắc rằng mình không nghe nhầm. Bố Hyewon từ trong nhà bước ra, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt của Hyewon và Woori. Woori cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ: - Con chào cô chú ạ. Mẹ Hyewon nhìn Hyewon, rồi lại nhìn Woori, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Bà tiến lại gần, nắm lấy tay Woori. - Cháu dễ thương quá... Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Hyewon kéo Woori vào trong nhà. Bố Hyewon đứng ở cửa, ánh mắt ông vẫn có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy Hyewon nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Woori, ánh mắt cô tràn đầy sự bảo vệ, ông khẽ thở ra rồi lùi vào trong nhà. Bữa cơm ngày Tết đã được dọn sẵn. Món canh bánh gạo nóng hổi, kim chi, cá nướng và đủ loại banchan được bày biện tinh tươm. Mẹ Hyewon liên tục gắp thức ăn cho Woori. - Cháu ăn thử món này đi, cô làm theo công thức của bà nội đấy. Woori mỉm cười ngại ngùng. - Con cảm ơn cô ạ. Không khí bữa cơm có chút trầm lắng vì sự hiện diện của Woori, nhưng Hyewon thì lại rất thoải mái. Cô thường xuyên gắp thức ăn cho Woori, đôi lúc còn thì thầm bên tai khiến Woori đỏ bừng mặt. Sau bữa ăn, bố Hyewon bất ngờ lên tiếng: - Hyewon. Hyewon quay lại. - Dạ? Bố cô nhìn Hyewon, rồi lại nhìn sang Woori. - Con nghiêm túc với chuyện này à? Hyewon khẽ siết tay Woori, ánh mắt kiên định. - Vâng. Con nghiêm túc. Bố Hyewon im lặng một lúc, sau đó ông chậm rãi gật đầu. - Được rồi. Hyewon mỉm cười, nhưng Woori thì tròn mắt. - Chú... chấp nhận ạ? - Nếu Hyewon đã chọn con, thì chú không có lý do gì để phản đối. Mẹ Hyewon cũng cười, ánh mắt bà lúc này dịu dàng hơn hẳn. - Chỉ cần các con hạnh phúc là được. Hyewon khẽ siết tay Woori, kéo em ra ngoài vườn. Ngoài trời, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ trong làn gió mát. Woori tựa đầu vào vai Hyewon, thở nhẹ. - Em còn tưởng... - Tôi đã bảo rồi, có tôi ở đây, em không phải sợ gì hết. Hyewon nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Woori một nụ hôn mềm mại. - Nhưng mà... - Chẳng có nhưng gì cả. Em là người tôi yêu, và em đã là một phần của gia đình tôi rồi. Woori mỉm cười, vòng tay ôm lấy Hyewon. - Vậy từ giờ... em sẽ ở cạnh cô mãi nhé? - Ừ, mãi mãi. Những cánh hoa anh đào tiếp tục rơi, vương nhẹ trên mái tóc họ, dưới bầu trời xuân ngập tràn sắc màu.
_________