[ Hyewon x Woori ] Vậy mà cô Kang lại thích em !?

mãi mãi.




   Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng còn vương hơi ấm của đêm qua. 

   Woori chớp mắt, dần dần tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu — hoặc có thể nói là sau một đêm dài kiệt sức.

   Em cảm thấy cả người như mềm nhũn, từng thớ cơ hơi mỏi vì những gì đã xảy ra tối qua. 

   Một cánh tay vòng qua eo em, hơi ấm quen thuộc khiến Woori khẽ giật mình. 

   Em chớp mắt, quay sang,

   và ngay lập tức đỏ mặt. 

   Hyewon vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt trông bình yên hơn bình thường. 

   Nhưng điều khiến Woori bối rối hơn cả... là cách cô ấy ôm chặt em từ phía sau, như thể sợ em chạy mất. 

   Những ký ức của đêm qua lập tức ùa về. 

   Lời nói của Hyewon, ánh mắt của cô ấy, từng cử chỉ dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ... 

   "Trời ạ, em đã thật sự..."

   Em không dám nghĩ tiếp. 

   Mặt em nóng bừng, vội vã kéo chăn trùm lên đầu, nhưng lại vô tình làm Hyewon thức giấc. 

   Cô khẽ nhíu mày, cử động một chút, rồi mở mắt nhìn em. 

  - ... Em dậy sớm vậy? 

   Giọng Hyewon còn ngái ngủ, khàn khàn và trầm thấp hơn bình thường. 

- Cũng sớm rồi mà...

   Hyewon nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của em, rồi nhếch môi cười khẽ. 

  - Sao vậy? Không dám nhìn tôi à? 

  - Cô... Cô im đi! 

   Woori kéo chăn trùm kín đầu, nhưng Hyewon chỉ bật cười, vòng tay kéo em lại gần hơn. 

  - Em định trốn hả? 

  - Không có! 

  - Vậy ngẩng mặt lên nào. 

  - Không. 

  - Ngoan, Woori. 

  - ... 

   Giọng nói dịu dàng của Hyewon khiến Woori hoàn toàn không thể chống đỡ. 

   Em cắn môi, cuối cùng cũng hé chăn ra một chút, liếc nhìn cô ấy. 

   Hyewon mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ má em. 

  - Sáng sớm đã lười thế này rồi à? 

  - Em có lười đâu!

  - Ừm, là em không nỡ rời giường vì tôi làm em mệt đúng không? 

  - CÔ HYEWON!! 

   Tiếng hét đầy bực tức của Woori vang lên trong căn phòng, nhưng chỉ khiến Hyewon cười lớn hơn. 

   Một buổi sáng bắt đầu bằng sự trêu chọc quen thuộc. 

   Sau một hồi giằng co với Hyewon trên giường, Woori cuối cùng cũng vùng ra được. 

   Em quấn chăn quanh người, lùi về góc giường, cảnh giác nhìn cô ấy. 

   Hyewon dựa lưng vào đầu giường, tay chống cằm, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc. 

  - Sao vậy? Trốn xa thế? 

   Woori cắn môi. 

  - Cô còn hỏi? Cô nghĩ xem ai là người khiến em mệt như thế này? 

   Hyewon bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút lười biếng. 

   - Ừm... Tôi nghĩ đó là lỗi của em. 

  - GÌ!?

  - Vì em dễ thương quá, nên tôi không kiềm chế được. 

  - ...!! 

   Woori mở to mắt, mặt đỏ bừng. 

  "Đồ khùng!"

   Hyewon rõ ràng biết em không thể chống đỡ khi bị trêu như thế này, vậy mà vẫn cứ cố tình! 

   Em hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nheo mắt nhìn cô ấy. 

  - Được thôi, vậy cô nói xem... Cô định chịu trách nhiệm thế nào đây? 

   Hyewon khựng lại. 

   Lần này đến lượt cô ấy bất ngờ trước sự phản công của em. 

   Nhưng chỉ sau vài giây, cô nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh. 

   Hyewon mỉm cười, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào em. 

  - Trách nhiệm thế nào đây, Woori? 

  - ... 

   Khoan đã. 

   Sao tự nhiên em lại có cảm giác như mình vừa tự đào hố cho bản thân vậy? 

   Woori cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. 

  - Cô không thể cứ thế mà trêu chọc em rồi giả vờ như không có chuyện gì được. 

  - Tôi đâu có giả vờ?

  Hyewon nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn

  Tôi thật sự nghiêm túc đấy. 

  Woori hơi khựng lại. 

  Trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. 

   Hyewon không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy nữa. 

   Cô ấy nhìn em bằng ánh mắt chân thành, dịu dàng nhưng cũng mang theo chút gì đó rất sâu sắc. 

  - Woori. 

  - ... Dạ? 

   Hyewon vươn tay, kéo em về giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em. 

  - Nếu tôi nói tôi muốn ở bên em mãi mãi... thì em có chấp nhận không? 

   Woori mở lớn mắt. 

   Tim em như ngừng đập trong giây lát. 

   Hyewon không cười, cũng không trêu em như mọi khi. 

   Cô ấy nghiêm túc. 

   Thật sự nghiêm túc. 

   Woori cắn môi, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. 

   Em đã từng sợ rằng cô ấy chỉ đang đùa giỡn với mình. 

   Nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt Hyewon... 

   Em biết, cô ấy chưa từng đùa giỡn dù chỉ một lần. 

   Woori siết chặt tay Hyewon, hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu. 

  - ... Em cũng muốn vậy. 

   Hyewon nở nụ cười. 

   Nụ cười đẹp nhất mà Woori từng thấy. 

   Cô xiết nhẹ tay em, kéo em lại gần hơn, thì thầm bên tai. 

  - Hứa nhé.

   Ngay sau đó, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi em. 

   Woori nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ Hyewon. 

   Em biết rằng, từ bây giờ, cuộc sống cô đơn trước kia của em, đã trở thành một màu hồng ấm áp cùng với một người sẽ che chở cho em đến hết cuộc đời này rồi.
_________________

Chương trước Chương tiếp
Loading...