[ Hyewon x Woori ] Vậy mà cô Kang lại thích em !?
đi chơi.
Chủ nhật. Một ngày hiếm hoi mà cả Woori và Hyewon đều không bận rộn. Không có lớp học, không có ca làm thêm, cũng không có những bài giảng cần chuẩn bị. Sau khi ăn sáng xong, Woori ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn Hyewon đang đọc sách bên cạnh. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, mái tóc buộc hờ một cách lười biếng, trông thoải mái hơn hẳn so với hình ảnh giảng viên nghiêm túc ở trường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Woori. - Cô Hyewon. - Hm? – Cô không rời mắt khỏi cuốn sách. - Hôm nay... cô có muốn ra ngoài chơi không? Lần này, Hyewon mới chịu ngước lên, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. - Ra ngoài? - Vâng. Coi như em cảm ơn cô vì đã cho em ở cùng. – Woori cười, cố tỏ ra tự nhiên. – Cũng lâu lắm rồi em chưa đi chơi đâu cả. Hyewon im lặng một chút, như thể đang cân nhắc lời đề nghị này. Woori nhìn cô chờ đợi, trong lòng có chút hồi hộp. Rồi, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Hyewon. - Được thôi. Em muốn đi đâu? Woori sáng mắt lên. - Để em nghĩ xem... Em lấy điện thoại ra, tìm kiếm một vài địa điểm thú vị. Rạp chiếu phim? Quán cà phê? Công viên? Cuối cùng, em chợt nhớ đến một nơi. - Hay là mình đi chợ đêm nhé? – Woori đề xuất. – Ở đó có nhiều món ngon lắm! Hyewon nhướng mày. - Chợ đêm? - Vâng! Em nghe nói hôm nay có lễ hội ẩm thực nữa. Cô không thấy thú vị sao? Hyewon bật cười khẽ. - Thế thì tối em dẫn tôi đi nhé.--- Buổi tối, chợ đêm tấp nập người qua lại, ánh đèn rực rỡ hòa cùng mùi thơm của các món ăn khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Woori hào hứng kéo tay Hyewon đi qua từng gian hàng, giới thiệu đủ thứ món ăn cho cô. - Cô đã thử bánh cá ở đây chưa? Ngon lắm đấy! - Còn cái này nữa, gà rán mật ong! - Ah, kia là bánh gạo cay! Nhất định phải thử một lần! Hyewon nhìn em với ánh mắt đầy thích thú. - Em có vẻ hào hứng quá nhỉ? - Tất nhiên rồi! Lâu lắm rồi em mới được đi chơi mà. – Woori cười tít mắt. Hyewon không nói gì, nhưng khóe môi cô cong lên một chút. Hai người đi dạo quanh chợ, cùng nhau thử hết món này đến món khác. Woori không để ý rằng Hyewon hiếm khi chủ động mua gì cho mình, nhưng lại luôn sẵn sàng để em chọn bất cứ món gì em thích.
Đến khi cả hai đã no căng bụng, Woori mới nhận ra trời đã khuya. - Chà, hôm nay vui thật đấy! – Em thở phào, xoa bụng. – Cô thấy thế nào? Hyewon nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng nói: - Rất vui.
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng Woori lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
_______________ Sau khi rời khỏi chợ đêm, Hyewon và Woori đi bộ dọc theo con đường ven sông. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái se lạnh của buổi tối muộn, nhưng không ai trong hai người vội vã về nhà. Woori đi bên cạnh Hyewon, tay vô thức đút vào túi áo khoác để giữ ấm. - Cảm ơn cô nhé, hôm nay em vui lắm đấy – Em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô. Hyewon cũng nhìn lại em, khóe môi cong lên. - Vậy là tốt rồi. Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên vỉa hè. Woori chợt liếc sang Hyewon, rồi nói với giọng trêu chọc: - Em không nghĩ cô lại dễ dụ như vậy đấy. Chỉ rủ đi chơi một chút mà đồng ý ngay. Hyewon nhướng mày, ánh mắt sắc sảo nhưng lại có chút buồn cười. - Em nghĩ tôi sẽ từ chối sao? - Em cứ tưởng cô thích ở nhà hơn chứ. – Woori nhún vai. – Như mọi lần, cô luôn có vẻ bận rộn mà. Hyewon im lặng một chút, rồi thản nhiên nói:
- Không phải tôi bận, chỉ là trước giờ... tôi không có ai để đi cùng thôi. Woori khựng lại. - Vậy à... Hyewon nhìn biểu cảm của Woori, khóe môi khẽ nhếch lên. - Sao thế? Trông em có vẻ xúc động quá nhỉ? - Không có! – Woori vội vàng quay mặt đi, nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Hyewon cười khẽ, nhưng không trêu chọc em thêm nữa. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Woori rùng mình một chút, kéo áo khoác sát lại. Hyewon nhìn thấy, rồi không nói gì mà chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần mình hơn. Woori mở to mắt. - Cô.. - Em lạnh đúng không? – Hyewon hỏi, giọng bình thản như thể hành động này chẳng có gì đặc biệt. - Nhưng mà... - Đứng sát vào tôi đi. – Cô nhẹ nhàng nói. – Như vậy sẽ ấm hơn. Woori cứng đờ người, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi sát hơn một chút. Hơi ấm từ Hyewon lan tỏa qua lớp áo, khiến tim em đập mạnh hơn bình thường. Có lẽ... cơn gió lạnh vừa rồi không phải là thứ duy nhất khiến em rung động.
____________________