[GL] Vô tình gặp nhau
5
14h" ủa ê Miên, sao hồi sáng cô Uyên kiếm m chi vậy... "" m đi mà hỏi cô.. "" chà chà, sao cọc quá vậy ta... "" quán đông làm mệt thấy mẹ, không phụ mà còn ở đó lôi kéo nói chuyện vài đi... " Mộc Miên đi vào quầy pha chế với gương mặt cọc cằn " ê thôi t với m chạy tiếp nó xíu đi... " Nam nhìn Thủy đang bấm điện thoại kế bên " ừ vào tiếp đi chứ thấy cũng tội... "Một chiếc quán có 3 nhân viên và 3 người nhà còn lại đang chạy xúc quần kia, có lẽ video kia đã lên xu hướng nên quán mới đông khách như vậy." dạ mọi người order nước gì ạ? " " cho tụi chị ba ly trà trái cây nhiệt đới nha... "" dạ vâng ạ, tổng cộng ba ly là 9x ạ "Đang nhìn xung quanh quán thì mắt Thu Hồng lại đưa ngay cái con người đang mần ăn trong quầy pha chế kia, người thì giật mình, chân mày thì nheo lại.' sao con bé này lại ở đây! Không lẽ nó làm ở đây hả ta.. '" Thu Hồng..Thu Hồng đi kiếm bàn ngồi thôi " cô Quyên kéo vạt áo cô" a à ok đi kiếm chỗ nào thoáng mát á nha... "Đi lại bàn ngồi mà mắt cô không khỏi nhìn vô quầy pha chế kia." này Hồng bà nhìn gì vậy? "" nhìn xung quanh một chút thôi mà không gian ở đây đã thiệt he... "" đây là quán nghe nói đang xu hướng á bà, công nhận đẹp hơn trên video ha... "" ừ đúng thật "" mà Hồng có anh nào đẹp trai cua không ta? " cô Yến chọt ngón tay lên vai cô" đi dạy muốn chết, lấy đâu ra anh nào đẹp trai haha... "" bà Quyên sắp có rồi á nhe, dạy bên trường kia được hai anh thầy xin facebook rồi đó à.. "" ..ê nha ê nha "" haha..... "Nói chuyện vui vẻ xong thì nước cũng ra tới, cô cầm lên uống một ngụm thì liền có cảm giác quen thuộc hồi sáng." ê nước này ngon quá nè... "" ừ ừm ngon thiệt bà "' nước hồi sáng cũng ngon y hệt vậy, chắc cô bé Mộc Miên đó tự làm thật rồi..mà cũng có thể vô tình của quán khác rồi sao ta, nhưng mà nó ngon quá..ưm~ 'Cho đến tối, Mộc Miên thì cứ vội vã này tới vội vã kia, dặn dò nhân viên của mình xong rồi lại chạy về nhà để bame lên xe đi công tác, khi vừa đặt đít xuống được vài giây thì tiếng chuông cổng kêu lên, Mộc Miên lại lê lết cái thân ể oải này ra mở cổng." cho hỏi ai vậy ạ? "" chào em.. "" a cô Uyên! "" làm gì mà bất ngờ vậy "" mà sao cô đến đây vậy? "" bame không nói cho em biết à? "" a! cô là gia sư của em á!!?? " Mộc Miên nhớ ra, chỉ ngón tay vô mặt mình ngây ngô nhìnCả hai vào nhà tìm chỗ ngồi thích hợp để bàn về chuyện học tập và lên kế hoạch cho tương lai sắp tới." trong tuần này cô sẽ kèm em từ cơ bản trước, chúng ta sẽ từ từ đi lên... "" dạ.. "" vì vẫn còn một năm lớp 12 để ôn thi đại học lận nên chúng ta không có gấp gáp gì hết... "" ... "" không biết em có người yêu gì chưa nhỉ.. " cô Uyên cười lên, tay thì nhéo má Mộc Miên một cái" a em..em chưa ạ "" chưa mà nhìn cái mặt buồn rầu như thất tình vậy ta "" dạ hihi " Mộc Miên gãi tai cười trừ" vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.. "" vâng "Đêm muộn, ánh đèn vàng hắt lên từng góc nhà tạo cảm giác ấm cúng nhưng cũng có chút tĩnh lặng, Mộc Miên ngồi trên ghế mắt nhìn vào cuốn tài liệu mà cô Uyên vừa đưa. Nhưng đôi tay cứ vô thức xoay xoay cây bút trên tay, tâm trí lại chạy đi đâu mất." em có vẻ không tập trung nhỉ? " Cô Uyên cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn.
" dạ...tại hôm nay quán đông quá, em chưa hết mệt nữa ạ... " Mộc Miên cười trừ, dựa lưng ra sau ghế." quán em nổi vậy à? Hèn chi nhìn em cứ tất bật hoài " Cô Uyên gật gù, ánh mắt thoáng hiện lên sự quan tâm. " vậy đi, hôm nay mình học nhẹ nhàng thôi, đầu óc không thoải mái thì học cũng không vô đâu "" dạ, cảm ơn cô..." Mộc Miên nhoẻn miệng cười rồi uống một ngụm nước, cảm giác cơ thể dần thư giãn hơn.Sau một hồi làm bài tập, cuối cùng Mộc Miên cũng đã làm xong và giải lao, Mộc Miên thì ngồi lướt điện thoại, còn cô thì chấm điểm.Một Không gian yên tĩnh." được rồi, để cô hỏi em một câu khác nhé " cô Uyên khẽ đổi chủ đề " em có từng nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong tương lai chưa? "Miên giật mình trước câu hỏi " dạ...em có nghĩ qua, nhưng chắc còn mông lung, em chỉ muốn học tốt để đậu đại học thôi, và thi vào công an theo bame ạ... " đôi mắt thì nhìn chằm vào cuốn sách trên bànCô Uyên im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô học trò nhỏ. " em không cần phải làm tất cả mọi việc đó, chỉ cần em lắng nghe bản thân mình thì mọi thứ sẽ theo em quyết định thôi "" ...chuyện này cô đừng có kể cho bame em được không ạ, em không muốn nghe những lời khó nghe đâu "Đôi mày nhướng lên nhìn Mộc Miên với vẻ bất ngờ.' em ấy thật giống với mình hồi xưa ' cô như được nhìn lại đứa trẻ trong mình từ Mộc Miên
" dạ...tại hôm nay quán đông quá, em chưa hết mệt nữa ạ... " Mộc Miên cười trừ, dựa lưng ra sau ghế." quán em nổi vậy à? Hèn chi nhìn em cứ tất bật hoài " Cô Uyên gật gù, ánh mắt thoáng hiện lên sự quan tâm. " vậy đi, hôm nay mình học nhẹ nhàng thôi, đầu óc không thoải mái thì học cũng không vô đâu "" dạ, cảm ơn cô..." Mộc Miên nhoẻn miệng cười rồi uống một ngụm nước, cảm giác cơ thể dần thư giãn hơn.Sau một hồi làm bài tập, cuối cùng Mộc Miên cũng đã làm xong và giải lao, Mộc Miên thì ngồi lướt điện thoại, còn cô thì chấm điểm.Một Không gian yên tĩnh." được rồi, để cô hỏi em một câu khác nhé " cô Uyên khẽ đổi chủ đề " em có từng nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong tương lai chưa? "Miên giật mình trước câu hỏi " dạ...em có nghĩ qua, nhưng chắc còn mông lung, em chỉ muốn học tốt để đậu đại học thôi, và thi vào công an theo bame ạ... " đôi mắt thì nhìn chằm vào cuốn sách trên bànCô Uyên im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô học trò nhỏ. " em không cần phải làm tất cả mọi việc đó, chỉ cần em lắng nghe bản thân mình thì mọi thứ sẽ theo em quyết định thôi "" ...chuyện này cô đừng có kể cho bame em được không ạ, em không muốn nghe những lời khó nghe đâu "Đôi mày nhướng lên nhìn Mộc Miên với vẻ bất ngờ.' em ấy thật giống với mình hồi xưa ' cô như được nhìn lại đứa trẻ trong mình từ Mộc Miên