[GL] Nửa Bản Tình Ca

Chương 20



-Để xem...- Lam Hạ gãi đầu, trán lấm tấm mồ hôi dù đã cuối thu.

Cô dáo dác nhìn quanh, thảm thực vật trải dài rậm rạp đến mức cô nghĩ mình đã lạc vào rừng chứ không còn trong khuôn viên của bệnh viện HOPE nữa. Lam Hạ bất lực ngồi xuống đất, hoảng loạn nhưng vẫn luôn tự trấn an bản thân giữ bình tĩnh, bởi lẽ, cô đã hứa với bản thân và Giang Đông là từ nay sẽ thật mạnh mẽ.

Nhưng mà...

Đối mặt với tình huống bất khả kháng này, Lam Hạ không biết phải giải quyết thế nào, chút mạnh mẽ vừa tích tụ đã bị siêu năng lực mù đường bẩm sinh đánh bay trong một nốt nhạc.

Bình tĩnh nào Lam Hạ, bình tĩnh, chỉ cần bệnh viện HOPE vẫn còn thấp thoáng trong tầm mắt thì sẽ không lạc được.

Lam Hạ ôm đầu, cố gắng nhớ từng bước chân, từng ngã rẽ, nhưng càng nhớ càng loạn, cái cây nào cũng từa tựa nhau, ô gạch nào cũng đồng dạng, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã khiến bản thân cách xa HOPE hơn.

Sau hơn 2 tiếng từ phòng bệnh của Giang Đông tìm đường đến phòng khám của bác sĩ Lệ Thu mà chị Khả Hân nói, Lam Hạ chính thức lạc đường. Ban đầu, vì không muốn phiền người khác, cô đã không nhờ người chỉ dẫn, cộng thêm chút tự tin không đáng, kết quả lại thành ra thế này...

Mặt trời dần buông xuống, ánh đèn nhỏ bên đường dần sáng, khí lạnh không biết từ đâu đến, thổi qua làn áo mỏng manh khiến Lam Hạ co ro.

Lam Hạ khịt mũi vài cái, lấy tay lau khóe mắt, luôn cố động viên bản thân, đâu có ai lại lạc mãi trong khuôn viên bệnh viện được đâu nhỉ...?

Ha...?

Lam Hạ không biết chủ bệnh viện này nghĩ gì, dù cô có hơi ngốc nhưng vẫn nghe câu "tấc đất tấc vàng", thành phố X là đô thị lớn nhất nhì trong nước, hết chuyện rồi lại đi làm nguyên một cái "rừng" trong khuôn viên bệnh viện như vậy, quả là lãng phí mà!?

Bộ mấy người làm lớn chưa từng suy xét đến việc bệnh nhân của mình sẽ bị lạc hả?

Chưa kể, rừng cây rậm rạp thế này, chim chóc và đủ loại sinh vật kéo nhau đến ở thì không nói, bệnh viện luôn bị nói là âm khí nặng, có ma ở đây luôn rồi sao?

Cứ cách vài phút, hết bên trái, bên phải lại tới phía trước rồi sau lưng phát ra tiếng sột soạt cùng đủ loại tiếng kêu, những âm thanh này như một công tắc bật hồi tưởng của Lam Hạ lên...

Vấn đề là, chuyện tốt cô không nhớ, chứ chuyện ma cô nhớ rõ, dù trời chưa tối hẳn, nhưng cảm giác rùng rợn vẫn lãng vãng đâu đây.

... Lỡ có con ma nào nhảy ra thì cô nên làm gì bây giờ? ಥ_ಥ

Lam Hạ đã uống hết chai nước trên tay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc đấy cô lại để cái chai nước rỗng này quyết định số phận của mình. Cô nhìn hướng chai nước mình vừa xoay dừng lại, tiến thẳng theo nó.

Như thể chạy đua với mặt trời, Lam Hạ tăng tốc, mà càng gấp thì càng hỏng, lạc lại càng lạc, trong lòng thầm khấn trời gọi Phật...

Lam Hạ hít một hơi thật sâu, mắt hướng về phía bệnh viện HOPE ở phía xa, dứt khoát tông thẳng một đường xuyên qua rừng cây về phía đó chắc chắn sẽ không lạc được, chỉ cần về lại bệnh viện, mọi chuyện sẽ được giải quyết!

Cô xuyên qua cả những bụi rậm, mặc kệ mấy cành cây quẹt vào tay, mặt, ở cái lúc mà cô tưởng mình đã thành công thì trước mắt lại là một hồ nước.

Trời đất ơi...

Ở đây lại còn có hồ nước...

Chủ bệnh viện bị điên à???

Lam Hạ nhìn mặt hồ tĩnh lặng, dở khóc dở cười, theo kế hoạch đi đường thẳng thì cô phải bơi qua hồ, nhưng chuyện này bất khả thi!

Bây giờ xem ra lại phải xoay chai nước xem nên rẽ bên nào để đi vòng qua hồ, đối với người bình thường thì dễ, nhưng với Lam Hạ, những tình huống bất ngờ luôn mang lại cho cô rủi ro.

Trong cái lúc Lam Hạ đang ngồi bệt xuống đất nghĩ ngợi mông lung thì âm thanh sột soạt phía sau dần lớn hơn, cô không dám quay lại nhìn, da gà vô thức nổi từng mảng trên tay.

Meo—

Xúc cảm mềm mại xuất hiện dưới đùi, giữa không gian u ám, bộ lông trắng toát như phát sáng, Lam Hạ muốn lên tiếng nhưng môi chỉ biết run rẩy. Mèo trắng tiếp tục cọ cọ vào người cô, gương mặt kiêu kỳ lộng lẫy với hai màu mắt độc đáo ẩn ẩn hiện trong bóng tối.

-T... tiểu thư...?

Lam Hạ vô thức thốt lên cái tên đó, chú mèo này có ngoại hình giống hệt như "Tiểu thư" mà cô biết. Mèo trắng ngẩng mặt, chăm chú nhìn cô như thể đáp lại tiếng gọi.

Không thể nào...

Tiểu thư ở thành phố Y, làm sao có thể tự đi đến tận thành phố X, lại trùng hợp đến đây gặp cô cơ chứ?

Người còn giống người thì mèo càng có khả năng giống mèo.

Mèo trắng mặc kệ Lam Hạ ngẩn ngơ, nhảy khỏi người cô rồi ngoáy đầu nhìn phía cô, hệt như nó đã quá quen với dáng vẻ ngốc nghếch, chậm chạp của Lam Hạ vậy.

-Muốn chị đi theo hả?

Cũng như lúc trước, Tiểu thư luôn dẫn đường cho Lam Hạ, mèo trắng Meo một tiếng, ngoe nguẩy cái đuôi, bàn chân kiêu sa đạp đất mà thong thả đi về phía trước.

Lam Hạ chậm chạp theo sau, nói ra hơi buồn cười nhưng cô đang hoàn toàn dựa dẫm vào một chú mèo để tìm đường về. Mèo trắng dẫn Lam Hạ vào một bụi rậm... cô quyết định đánh cược, vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sột—

Mèo trắng nhảy vào bụi cỏ sau đó biến mất, Lam Hạ vẫn đang nghệch ra, cô nuốt nước bọt, siết hai bàn tay vào nhau, quyết tâm theo bước. Lam Hạ phải dùng hai tay che mặt khỏi những tán cây, hai mắt theo tự nhiên mà nhắm lại, bước chân dồn dập, nhịp chạy nhanh chóng với mong muốn sớm thoát khỏi nơi này.

Bang— Đột nhiên, bước chân thoáng hơn hẳn, màn mắt cũng sáng hơn bình thường, sau đó là một âm thanh va đập, Lam Hạ ngã nhào ra phía sau, hai tay phản xạ chống xuống đất, mông đau ể ẩm.

Nhưng Lam Hạ không có thời gian than thở, cô mở mắt ra, nhìn "nạn nhân" vừa bị mình tông phải, người nọ cũng đang cau mày nhìn cô, trên mặt là một tổ hợp biểu cảm giữa khó chịu và bực bội.

Lam Hạ mím môi, run rẩy đứng dậy, khập khiễng chạy về phía người ấy, là một cô gái trẻ, trông cũng trạc tuổi nhưng nếu so với cô thì như hai thế giới: Mái đầu bạch kim nổi bần bật dưới ánh đèn đường, chiếc khuyên môi bạc lấp lánh, trang phục đậm mùi dân hiphop, tạm bỏ qua cánh tay bị băng bó kia thì tổng thể rất ngầu...

-Bạn... bạn có sao không.... mình xin lỗi nha...

Lam Hạ gấp gáp đỡ người ta đứng dậy, nhìn cánh tay đang bị thương ấy vì cú tông của mình mà lại đập xuống đất, cô thấy cực kỳ có lỗi, thân hình cô hệt như một con heo vậy, chạy với tốc độ nhanh thì ai mà đỡ kịp?

-Thật xin lỗi, thật xin lỗi...- Giọng Lam Hạ run run khi nhìn thấy sau lớp băng bó là vệt đỏ mờ mờ.

Lam Hạ không kiềm được cảm xúc, nước mắt tích tụ từ lâu ứa ra, cô khịt mũi, vụng về lau đi.

-Bạn ơi, bạn đau ở đâu không?

Người kia hất tay ra, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều lạnh căm, như chỉ chờ một cái cớ để nổi giận. Thế nhưng Lam Hạ cứ rối rít nhận lỗi, khiến những lời khó nghe nghẹn lại nơi cuống họng.

Lam Hạ thấy người kia dứt khoát rụt tay và giữ khoảng cách cũng nhận ra được mình hơi quá, im lặng cúi đầu nhận lỗi.

-Cô...

Cô bạn khựng lại, lời định buông ra như bị ai bóp nghẹt, mắc kẹt giữa lồng ngực. Lam Hạ ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt ánh nước, ngơ ngác như một chú chim nhỏ lạc đường. Chút giận dỗi trong lòng cô bạn bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại bối rối.

Khóe môi cô bạn run run, gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng chân vô thức lùi về sau, bỏ đi, cô bạn nghĩ rằng không nên chấp kẻ ngốc!

Tóc tai bù xù dính đầy lá cây, mặt mũi tèm lem như mèo hoang lưu lạc, loại này mắng cũng ... không n...ỡ... à phí lời, cô bạn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Lam Hạ có ngốc cũng đâu đến mức không biết người ta chẳng thích mình. Thấy đối phương lạnh lùng như vậy, cô tự giác giữ khoảng cách. Đứng nhìn cô gái đã cách mình hơn hai mét, Lam Hạ mới lon ton đi theo, không phải muốn làm phiền, chỉ là trong đầu ngây ngô nghĩ rằng: nên theo người ta để tìm lối ra...

Cô bạn nọ đương nhiên không biết điều đó, chỉ nghĩ đơn giản rằng kẻ ngốc bám đuôi mình. Cô bạn khó chịu tăng tốc độ, người phía sau cũng hơi hơi tăng theo, cô bạn rẽ trái rồi rẽ phải, kẻ sau lưng vẫn kiên cường bám đuôi...

Mãi một lúc, không nhịn được nữa, bản chất nóng tính buộc phải bộc lộ, cô bạn quay đầu, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc cất lên.

-Này, cô còn muốn đi theo tôi bao lâu nữa?

Cái này...

Lam Hạ đứng hình, bỗng thấy phong cách lạnh lùng này cực kỳ giống em gái mình, thành trì nỗi nhớ tích tụ lâu ngày bỗng chốc sụp đổ, nước mắt kìm nén bấy lâu không nói không rằng ồ ạt tuôn rơi.

Lam Hạ lùi về sau, quay lưng đi, đưa tay dụi mắt.

Người đối diện sững sờ, rõ ràng người bị đau là mình, người bị bám đuôi là mình nhưng người khóc là kẻ ngốc kia, gì vậy trời!?

Vừa ăn cắp vừa la làng hay sao?

Không lẽ vào bệnh viện lớn mà cũng gặp phải bọn dàn cảnh ăn vạ?

Khóe môi cô gái giật giật, dở khóc dở cười nhìn bờ vai của cái kẻ kỳ lạ kia đang run rẩy, lại khóc nhè rồi à?

-Này...

Cô bạn đi đến định hỏi nhưng Lam Hạ đã tự động chạy cách xa một đoạn. Quy tắc của Lam Hạ tự đặt ra cho mình là sẽ không mau nước mắt nữa, nếu có lỡ khóc thì không được để người ta biết. Thấy cô bạn định tiếp cận, Lam Hạ bèn chui tọt vào bụi cây trốn.

Cô bạn kín đáo thở dài một hơi, loại người kỳ lạ gì thế này?

Ồ, nói mới nhớ, nơi này cũng gần khoa Tâm thần, cái người kỳ lạ này lại đang mặc áo bệnh nhân, không khéo là bỏ trốn ra đây... Có cần gọi người đến không nhỉ!?

Sau một hồi quan sát, cô bạn không thèm quan tâm nữa, quay người rời đi.

Lam Hạ nhìn thấy bóng lưng dần xa, mới mon men chui ra, kín đáo đi theo sau. Thật may mắn khi cả đường sau đó cô không bị phát hiện nữa, và cũng thật may mắn khi mà cô gái xa lạ kia quay về sảnh chính của HOPE.

Đến đây thì Lam Hạ đã có chút quen đường, vội vã đến chỗ bàn tiếp tân.

-Ủa, Lam Hạ, em làm gì mà nhìn khổ thế?- Chị gái tiếp tân bối rối, Lam Hạ ở đây đã lâu, dường như có qua lại với sếp lớn Khả Hân nên chị ấy nhớ mặt.

-Chị ơi, có thể dời lịch đến bác sĩ Lệ Thu cho em ngày mai không ạ...- Giọng Lam Hạ hơi run, hệ quả của việc khóc lúc nãy.

-À... được chứ, em đợi chị một chút nhé.

Xong tất thảy, Lam Hạ mới đi về phía thang máy, muốn về phòng Giang Đông. Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, Lam Hạ lờ mờ thấy được dáng dấp cô gái gặp trong rừng lúc nãy đang cùng một người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện, thấp thoáng bên tai cô là cuộc hội thoại chóng vánh.

-Em đi đâu nãy giờ vậy Quyên?

.

-Ồ Fuyu, hiếm khi thấy cô chăm chỉ nha~- Người đàn ông cầm chiếc kéo trên tay, nhấp nhấp vào không trung.

Qua tấm gương phản chiếu, Hạ Băng thấy được bộ dạng nhướng nhướng mày đầy đắc ý của anh ta.

-Câm mồm và làm tiếp đi Tommie, làm ơn làm đúng yêu cầu hộ tôi một cái.- Nàng hắng giọng, hiếm khi dùng chất giọng ra lệnh với người khác.

Nhưng nàng biết rõ dù mình có tỏ ra dữ tợn đến mức nào thì tên này vẫn không sợ, anh chàng luôn tràn trề những tham vọng với tóc của nàng trong khi bản thân nàng lại lo muốn chết mỗi khi thấy một sợi tóc rụng.

-Holymoly Fuyu của tôi ơi, cô đừng đối xử với bản thân mình như thế nữa nha. Nếu hết tiền thì cô nói một tiếng, tôi làm free cho...- Tommie chạm vào mái tóc trơ trọi thảm thương của Hạ Băng, nhìn những chân tóc đen, anh chàng chỉ biết đau đớn trong lòng.

Lúc nãy khi Fuyu vừa đến, bộ dạng của nàng đã khiến Tommie ngất lên ngất xuống mấy lần.

-Là tại ai hả?

Hạ Băng gắt gỏng nói, lần trước nàng rõ ràng chỉ muốn đổi kiểu tóc, tên này thế mà lại hô biến cái đầu nàng thành màu hồng cam không thể nổi bật hơn. Tuy nàng không phủ định rằng kết quả rất hợp với mình, nhưng lấy đâu ra cái kiểu nhà tạo mẫu tự biên tự diễn, không hỏi ý khách vậy, đến khi nàng nhận ra thì cái đầu đã bị quết đầy thuốc tẩy tóc!?

-Đẹp mà, tại cô không chăm rồi để ra chân nên nhìn dơ không chịu được!- Tommie bĩu môi, trong đầu đang nghĩ tạo hình mới thế nào, nói không ngoa thì trong mắt anh chàng, Hạ Băng chính là nàng thơ...

-Nhuộm tối lại cho tôi, ép thẳng đi.- Hạ Băng ra lệnh, tránh cho tên này giả điếc, nàng lặp lại thêm hai lần nữa.

-Rồi rồi.- Tommie nhấp nhấp kéo, khóe môi gian tà nhếch lên.

Hạ Băng chẳng buồn để ý, nàng cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu tổng hợp của Khả Hân đưa cho mình. Quả không hổ danh thư ký toàn năng, Khả Hân làm rất tỉ mỉ và chu đáo đến mức kẻ ngốc đọc còn hiểu được.

Đoàn Lam Hạ.

Ba mẹ làm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là tiền ảo, phá sản nên chọn cách tự sát?

Hưm...

Lên lớp 10 thì thay đổi chóng mặt, trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Những kẻ bắt nạt trực tiếp bao gồm...

Hạ Băng cau mày, dùng bút gạch chân toàn bộ những cái tên này, sau đó khẽ trầm tư, "bắt nạt trực tiếp", vậy là có đứa khác hùa theo và làm ngơ không giúp... sợ rằng... là cả tập thể bắt nạt.

Có kẻ đứng sau chỉ đạo không nhỉ?

Giáo viên không can thiệp gì à?

.

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, Lam Hạ cũng vậy, cô rất sợ cảm giác đi lạc hôm trước, vậy nên hôm nay cô đã nhờ chị điều dưỡng dẫn đến phòng khám của bác sĩ Lệ Thu.

Lam Hạ có một nốt sần trong lòng với việc này, lúc trước cô cũng đã từng tự tìm đến một bác sĩ tâm lý với ước mong có thể được lắng nghe và giúp đỡ mình trong lúc tuyệt vọng nhất, nhưng kết quả không như tưởng tượng...

Sau khi lấy số, vào phòng khám, bác sĩ chỉ hỏi triệu chứng rồi kê một đống thuốc mang về, không những không giải quyết được vấn đề, lại còn chất chồng thêm một khối băn khoăn, âu lo ngấm ngầm tồn tại trong Lam Hạ như mạch nước ngầm âm ỉ.

Vậy nên, hôm nay khi biết chắc mình sẽ đến được phòng khám, tâm trạng Lam Hạ khá căng thẳng, vô thức vò nát một góc áo.

-Tới rồi em.- Chị điều dưỡng tốt bụng gõ cửa, rồi đẩy Lam Hạ vào luôn.

Lam Hạ nghệch ra, đứng hình nhìn người phụ nữ đang tươi cười với mình, mùi hương hoa oải hương thoang thoảng xâm chiếm khứu giác của cô. Lam Hạ mím môi, nhút nhát quan sát, nhưng nụ cười ấm áp của người phụ nữ khiến cô buông bỏ đi một chút phòng hờ.

-Chào bé, em là Lam Hạ đúng không? Rất vui được gặp em, chị là Lệ Thu.- Giọng nói của bác sĩ Thu dịu dàng như làn gió xuân thanh mát, suốt mười mấy năm qua, số người đối xử với Lam Hạ dịu dàng như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ánh mắt bác sĩ Thu sắc bén bắt trọn khoảnh khắc cô buông bỏ lớp phòng thủ, chị ấy tiến tới, nhẹ nhàng trao cho Lam Hạ một cái ôm, lẳng lặng nghe nhịp thở của cô, sau đó nắm tay dìu cô ngồi xuống sofa mềm mại.

Lam Hạ lúc này mới ý thức được sự khác biệt xung quanh, khác xa phòng khám lúc trước cô đi, khác xa cả bầu không khí của những khoa khác ở HOPE, chẳng trách nơi này nằm ở một khu biệt lập. Hoàn toàn không có mùi thuốc sát trùng, cũng không phải một màu trắng toát tẻ nhạt. Căn phòng rộng rãi được bài trí bằng những gam màu dịu nhẹ, ánh đèn vàng tỏa ấm. Lớp phòng thủ trong cô bất giác mỏng đi.

-Bạn Lam Hạ làm quen với gấu hồng ha?- Bác sĩ Thu đưa tới một gấu bông màu hồng, sau khi đọc hồ sơ, chị ấy đã chuẩn bị trước.- Gấu mới đó, tặng em.

Lam Hạ ban đầu vẫn ngại ngùng, nhưng thấy bác sĩ thân thiện, khẽ ôm lấy gấu bông mềm mại ấm áp, cảm giác trong vòng tay có điểm tựa khiến sự tự tin tăng lên không ít.

-Em cứ xem chị như chị gái trong nhà, nói những gì em muốn, chị ở đây và lắng nghe em.- Bác sĩ Thu duy trì nụ cười.

Không giống các bác sĩ khác, chị ấy không khoác áo blouse trắng mà diện trang phục thoải mái, hệt như đang ở cạnh một người thân thiết, những gì Lam Hạ cảm nhận lúc này chính là sự gần gũi đến lạ thường.

-Em...

Bác sĩ Thu vẫn duy trì nụ cười, hệt như cái tên của chị, trầm lắng và trong veo như mùa thu.

Hai mắt Lam Hạ vô thức nhòe đi.

*****

Lam Hạ: Bộ chủ bệnh viện này dư tiền lắm hả? Bộ mắc làm người ta lạc đường lắm hả?

Chủ bệnh viện: Có mình cô lạc luôn đó :)

Chương trước Chương tiếp
Loading...