[GL] Khó chiều
Chương 29
Chương 29Vào đầu tháng Mười một, nhiều trường đại học, cao đẳng cho sinh viên quay trở lại học trực tiếp, trước hết là những sinh viên năm cuối. Qua những lần nhắn tin chóng vánh với Khánh Vy, tôi biết em cũng đã đăng kí học trực tiếp tại trường, em đăng kí vượt số lượng tín chỉ trong học kì, muốn rút ngắn số năm học xuống ba năm rưỡi, điều này đồng nghĩa với việc em sẽ dành toàn thời gian vào việc học tập, tạm gác hết những việc làm thêm. Về phía nhà tôi, những chi nhánh nha khoa của gia đình dần trở lại guồng quay như lúc trước, chỉ có điều cả ba lẫn mẹ đều dành nhiều thời gian ở nhà, tôi hiểu nguyên do là ở tôi. Thời gian nhàn rỗi trong tay tôi lúc này nhiều như những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau vào bờ. Mặt ngoài tôi không biểu hiện gì thất thường, cũng chẳng chống đối, sinh hoạt điều độ đến nhàm chán. Chỉ là sâu trong lòng, tôi đã thả lỏng không ít và ngầm toan tính, tôi đoán một đến hai tháng nữa thôi các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ sẽ hoạt động trở lại như trước khi xuất hiện dịch covid. Khánh báo trước cho tôi khi nào học sinh tiểu học quay trở lại trường, đến lúc đó chúng tôi mới bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên, cả hai chúng tôi đều đoán nó sẽ diễn ra sau tết Nguyên đán.Tôi vẫn thường canh lúc cả ba và mẹ tôi vắng nhà để chạy qua nhà Khánh Vy, tiếc thay luôn có ít nhất một người kè kè sát bên tôi. Trong hoàn cảnh này, Khánh Vy vẫn dành tặng cho tôi những món quà bất ngờ, khi là chậu sen đá nhỏ, có khi là túi bánh quy bơ – thú thật là không ngon bằng tôi làm nhưng em hỏi đến tôi vẫn khen ngon nhất trần đời, và ngày hôm nay là hộp ghép hình một ngàn mảnh. Em thường để chúng ngay cửa sau nhà, còn tôi canh khi ba mẹ tôi vào nhà tắm mới lẻn ra lấy. Tôi đoán cả họ không nhận ra được hoặc có đi chăng nữa, tôi cũng không mấy bận tâm. Ba ngày liền tôi giết thời gian bằng trò xếp hình. Khánh Vy chơi ác thiệt chứ, em chọn mẫu siêu khó những tưởng tôi sắp bỏ cuộc mấy lần. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành nó và chụp hình gửi cho em. Đôi lúc trong lúc ghép, mẹ vẫn vào phòng rồi ngồi xuống phụ tôi xếp một góc bức tranh. Căn phòng tĩnh lặng và ngập hương thơm của lọ hoa tươi được thay mỗi ngày, điều này vô tình làm nó trở nên ngột ngạt thay vì mang đến cảm giác thư thái. Bởi dường như mỗi hương hoa mẹ chọn đều gắn liền với bà. Đêm đến, gian phòng đặc quánh hương hoa, tôi thường chờ cho mẹ chìm vào giấc ngủ sâu mới thả lỏng người mà ngủ.Vào một ngày thứ Bảy giữa tháng Mười hai, nhân lúc ba mẹ tôi đi viếng đám tang, tôi chạy qua nhà Khánh Vy. Em cười rộ lên khi tôi đứng trước phòng em, một nụ cười sảng khoái và đầy quyến rũ. "Cười gì?" Tôi cũng cười, đôi mắt cong cong một đường."Nhà sát bên mà tưởng đâu yêu xa hông đó." Khánh Vy vừa nói vừa kéo tôi vào phòng.Thay vì dành cho tôi những nụ hôn, em lại nhấn vai tôi ngồi xuống ghế, hạ lệnh tôi phải phụ em làm cho xong bài thu hoạch. "Gì vậy trời?" Tôi thở dài ngao ngán nhưng vẫn chăm chú nhìn màn hình.Khánh Vy mỉm cười, hai tay đặt lên hai bả vai tôi, rồi bàn tay phải lần lên phía trên, những ngón tay thuôn dài khẽ đặt lên sườn mặt tôi. Em nhìn màn hình một lúc rồi cúi người xuống, nghiêng đầu nhấn đôi môi căng mềm lên má tôi, những lọn tóc dày bóng mượt của Khánh Vy dán lên cánh tay trần của tôi, chỉ nhiêu đó thôi cũng mang đến sự rung động khẽ khàng như cách người ta ghé sát vào tai nhau thì thầm những điều bí mật. Tôi nhắm mắt tận hưởng rồi hôn lại vào má em. Khánh Vy lười biếng trượt người xuống, ngồi quỳ trên sàn mà tì mặt vào cánh tay tôi. "Chỉ học thôi hả?" Tôi hỏi Khánh Vy."Ừ, chứ sao nữa? Chút ba mẹ chị qua đây tìm giờ đó.""Sao em không nghĩ là chị sẽ về nhà trước khi ba mẹ chị quay lại?"Khánh Vy phì cười. "Em đoán chị không tự về nổi."Tôi cúi xuống nhìn sang em. "Sao?" Khánh Vy quỳ thẳng người lên, nhắm mắt lại, hai hàng mi run run. Tôi hôn em. Chẳng bao lâu Khánh Vy tách ra. "Em đố chị cưỡng lại được em."Máy lạnh đang mở, phòng đóng kín cửa, ánh sáng hắt lên cửa kính nhưng căn phòng chỉ toàn ánh sáng trắng của đèn điện vậy mà tôi lại thấy gương mặt em sáng lớp ánh sáng vàng dịu. Thì ra đây là góc nhìn của những người đang yêu. Em nói đúng. Dù ba mẹ có về và không thấy tôi ở nhà, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Đôi mắt tôi đầy ắp ý cười. Mẹ tôi lên tận phòng Khánh Vy để gọi tôi về thay vì đứng dưới nhà em đợi. Trong sự ngạc nhiên của mẹ Khánh Vy, ba người còn lại tỏ vẻ tự nhiên. Một thoáng tôi nhận ra được vẻ yên tâm ánh lên trong mắt của mẹ khi bà nhìn qua vai tôi và thấy được toàn cảnh học tập trong phòng.Tôi đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nhìn những ngón tay đang vân vê. Bước vào nhà, ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tôi cố trưng ra vẻ mặt sơ sệt lo âu, muốn để vẻ yếu đuối của mình qua mắt bà. Và nó thành công. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi nuốt vào tiếc thở dài khe khẽ. "Ba đâu rồi mẹ?" "Ba qua phòng khám rồi. Sắp tới con sẽ làm theo ba mẹ nói. Ba mẹ sắp xếp cho con những khoá học cần thiết rồi. Rồi con sẽ cùng làm việc với ba, vừa học vừa làm. Sau Tết nhà mình sẽ chuyển nhà."Tôi gật đầu lấy lệ, quan tâm đến kế hoạch của mình hơn là những gì mẹ nói. "Sau tết âm hả mẹ?"Mẹ tôi gật đầu."Còn nhà bên này thì sao mẹ?" "Vẫn để vậy, thuê người đến dọn dẹp và chăm sóc thường xuyên."Tôi không hỏi tiếp. Những ngày sau đó, tôi vẫn tìm cách chạy sang nhà Khánh Vy vào lúc em ở nhà. Sự ngang bướng này khiến mẹ giận dữ, có lần tôi những tưởng mẹ vung tay tát vào mặt mình, tôi rụt người lại giơ một cánh tay lên che ngang mặt. Phản xạ này của tôi khiến mẹ sững người. Nỗi tủi hổ hiện rõ trên mặt bà. Thậm chí tôi còn nhìn ra được từng cử chỉ sau đó của mẹ đều vụng về. Nhìn mẹ mất mặt như vậy, trong lòng tôi chẳng dễ chịu gì. Tôi hiểu mẹ đang tự trách mình đã làm gì để khiến tôi nghĩ bà sẵn sàng đánh đập tôi bất cứ lúc nào. Cổ họng tôi khô nóng như thể ai đó đặt hòn than vào cuống họng đốt từng lời tôi muốn nói, một lời xin lỗi và lời giải thích rằng tôi không thực sự nghĩ xấu về mẹ.Tôi dành nhiều ngày trong tháng cuối năm để ghé phòng khám, theo ba hết nơi này đến nơi khác. Tôi làm tất cả những việc này bằng sự lơ đễnh.Một ngày cuối năm, tôi nằm dài người lướt facebook, xem những video giải trí. Bài đọc khiến tôi chú ý nhất là tin vui trong những ngày cuối cùng của năm 2021, một trong những lỗ thủng tầng ozone lớn nhất đã khép lại. Tôi mỉm cười trong vô thức, nhận ra được dù rơi vào dịch bệnh tồi tệ, kinh tế trì trệ, chí ít vẫn có được điều tốt đẹp. Tôi nghĩ bản thân mình rồi cũng sẽ ổn thôi.Đúng như tôi đã dự đoán trước đó, ba mẹ tôi khó lòng giam tôi ở nhà như trong thời gian giãn cách. Tôi tuân thủ giờ giới nghiêm của ba mẹ và dành phần lớn thời gian cho những việc liên quan đến phòng khám và cơ sở cấp thiết bị y tế, lại còn chạy đi chạy lại giữa hai nhà trong suốt thời gian chuẩn bị chuyển nhà. Thời gian ít ỏi còn lại tôi dành cho những cuộc hẹn với Khánh và Thanh Diễm. Không có điện thoại, không có laptop chẳng làm khó tôi được khi bạn bè đến tận nhà để chở tôi đi. Chúng tôi hẹn gặp mặt vài lần ở quán trà sữa để trao đổi những điều cần thiết. Sau cuộc gặp mặt, họ vẫn liên lạc với tôi qua điện thoại dự phòng mà Khánh Vy đưa cho tôi. Suốt hai tháng đầu năm, tôi và Khánh Vy không dành nhiều thời gian bên nhau vì lịch trình cả hai đều dày đặc. Em dành những ngày nghỉ Tết để trách móc tôi đủ thứ, mắng tôi rằng ngay cả lúc hiếm hoi bên nhau tôi thà chúi mặt vào chiếc điện thoại ghẻ hơn là nhìn vào em. Đầu tháng Ba, tôi làm hành động táo bạo không ai lường trước được. Dù cho kiểm soát tôi gắt gao tới mấy, trong thâm tâm của ba mẹ luôn là hình ảnh vô hại của đứa con gái. Sao họ phải làm gì nhiều hơn khi bản thân tôi không đủ khả năng gây ra điều gì nguy hại. Tôi chốt cửa phòng của ba mẹ, dù biết trong phòng không còn ai khác nhưng tim tôi đánh trống dồn tới mức dường như tôi nghe được tiếng tim đập của chính mình. Tôi bước tới két sắt, xoay mật khẩu, những đầu ngón tay run lẩy bẩy khi chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt. Bàn tay tôi trắng bệch, không cử động linh hoạt như chủ nhân nó sai bảo. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn định cơn hỗn loạn trong lòng, tai nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng. Tôi cần làm việc này trước khi gia đình tôi chính thức chuyển nhà. Nghĩ xong, tay tôi thoăn thoắt gom vàng miếng trong két sắt, ước lượng chỉ lấy đủ năm lượng rồi dừng. Chỉ là mượn tạm thôi, sau này mình sẽ trả lại. Tôi hứa với lòng mình, thầm nhấn mạnh hành động này chỉ là mượn ba mẹ một ít để làm vốn. Chỉ là sau này, tôi lại dùng tiền mặt để trả cho ba mẹ thay vì trả vàng. Giá vàng lên cao ngất ngưởng vào thời điểm đó khiến tôi không trả nổi bằng vàng.Cầm số vàng trên tay, tôi bỏ nhà đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trong đó có Khánh Vy.