[GL - Hoàn] Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?

Chương 60. Đừng khóc



Chương 60

Mỹ Anh nhích người về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người, cô nhìn mảnh lưng trần của Bảo Linh, chờ đợi câu đáp lại nhưng trái lại, chị ấy gửi tới cô khoảng im lặng kéo dài. Trong lồng ngực, trái tim vô thức đập nhanh, cô mong chờ sự níu kéo của Bảo Linh. Nhưng cô biết, sẵn có một đáp án khiến cô sợ hãi tới mức khi nghĩ tới nó, trái tim yếu đuối cảm thấy đau nhói từng hồi.

Cô giống như một món đồ chơi, chán rồi thì có thể bỏ qua một bên. Lòng tự trọng của cô như bị chơi đùa.

"Chị trả lời em đi."

"Ừ, chị nghĩ tụi mình cũng nên kết thúc."

Bảo Linh ngồi dậy, nhặt quần áo rơi trên sàn và mặc vào, không ngoảnh lại nhìn Mỹ Anh một lần.

Mỹ Anh mỉm cười chua xót.

"Chị không hỏi lý do hả?" Mỹ Anh vẫn nằm nghiêng người trên chiếc giường quen thuộc, nhìn tấm lưng của Bảo Linh. "Chị với em kết thúc thì chị có tiếc nuối không?"

Bảo Linh đứng im một lúc lâu rồi lắc đầu, quay lại nhìn cô. Cô không đoán được cảm xúc gì trên gương mặt ấy, hẳn là không có sự tiếc nuối, không có sự nhẫn nại, dường như chỉ có sự né tránh.

"Vậy em thì sao? Em có tiếc nuối không? Nếu có thì tại sao em lại muốn chấm dứt với chị rồi đi hỏi những câu như thế này?"

Giọng nói Bảo Linh mất hết sự kiên nhẫn. Mỹ Anh ngồi lên, mặc lại chiếc váy rồi đứng đối diện với chị ấy.

"Tại sao chị không đeo nhẫn cưới nữa?"

Làm ơn, hãy cho em một câu trả lời tốt đẹp. Trái tim Mỹ Anh run rẩy, vô thức né tránh đôi mắt của người đối diện.

"Em bận tâm điều này à?"

"Chị trả lời đi," giọng nói của cô trở bỗng nên gay gắt. "Chị từng nói với em chỉ khi nào chị muốn tìm người mới chị mới không đeo nhẫn."

Bảo Linh ngắm nhìn gương mặt Mỹ Anh, bàn tay chị ấy khẽ vuốt ve một bên má của cô, động tác giống như đang nâng niu báu vật mà chị ấy yêu thích. Mỹ Anh hất bàn tay Bảo Linh ra, lùi lại hai bước. Sự ngọt ngào mà chị ấy đang dành cho cô giống như một lời xin lỗi ẩn giấu.

Cô bước nhanh ra khỏi cửa, để lại đáp án sau lưng mình, dũng khí đối diện với sự thật đã cạn sạch.

Những ngày sau đó, Mỹ Anh luôn từ chối những cuộc gọi của Bảo Linh, bao nhiêu tin nhắn chị ấy gửi tới cô đều không đọc nhưng bản thân lại không muốn chặn cuộc gọi hay tin nhắn từ Bảo Linh. Rồi tới một ngày, chị ấy chẳng còn gọi cho cô nữa. Còn cô lại trông chờ màn hình điện thoại của mình hiển thị cái tên quen thuộc.

Mỹ Anh gò mình trở lại cuộc sống trước kia đã từng, nơi mà không có sự hiện diện của Bảo Linh.

Những cuộc hẹn vui vẻ.

Những lần gặp mặt bạn bè.

Những cuộc trò chuyện rôm rả.

Và trở về nhà thiếu vắng một người.

Mỹ Anh như chú chim nhỏ thiếu vắng tình thương, vội vã bay đi tìm tới vòng tay khác để sà vào.

Cô liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình nhưng cô chẳng thu hết đường nét trên gương mặt của anh ta vào trong đôi mắt mình, ánh nhìn của cô trở nên mờ mịt, cô ngoảnh mặt đi và giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi. Bàn tay anh ta đặt nơi vòng eo của cô, những ngón tay ấy siết nhẹ. Dục vọng ham muốn của anh ta tìm đến cơ thể cô. Cô nằm trên giường, ngoảnh mặt đi và tiếp nhận sự thân mật một cách hời hợt. Cô nằm nghiêng, xoay lưng về phía anh ta, lơ đãng nhìn về phía bức tường trắng đối diện. Cô đứng lên đi về phía nhà tắm, rửa trôi hết những dư vị còn sót lại của cuộc làm tình chóng vánh. Cô liếc nhìn anh ta đang ngủ rồi nhanh chóng rời khỏi đó để trở về nhà khi trời vẫn còn đang chìm vào trong bóng tối, mặt trời và vạn vật còn chìm trong giấc ngủ sâu. Cái lạnh ở bên ngoài phả vào làn da cô.

Cô đang làm gì thế này?

Nhưng Mỹ Anh vẫn tìm tới người khác. Vào lúc anh ta đặt lên môi cô một nụ hôn, cô đã né tránh.

"Sao vậy? Em đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng."

Lời nói của anh ta dịu dàng như nước nhưng Mỹ Anh lại cảm thấy buồn nôn, cơn khó chịu cồn cào ở bụng và hơi men từ những ly cocktail mạnh khiến đầu óc choáng váng. Cô lắc đầu và từ chối, chẳng muốn tiếp tục những cuộc gặp gỡ vô nghĩa như thế này nữa.

"Em về đây, hẹn anh khi khác." Mỹ Anh nói và vội vã lấy túi xách đặt trên bàn rồi bước ra ngoài.

Khi Mỹ Anh vừa đặt chân dưới cửa khách sạn, cô bắt gặp hình dáng quen thuộc. Bảo Linh ngồi ở ghế đá phía bên kia đường, lẳng lặng nhìn cô, ánh nhìn ấy chạy dọc khắp người cô. Mỹ Anh chậm rãi tiến lại gần đó, đứng nhìn Bảo Linh từ trên cao.

"Tại sao chị lại ở đây?"

"Vô tình gặp em nên chị đi theo. Nhanh thế à?"

Mỹ Anh nghe được thái độ đầy châm biếm ở câu hỏi sau nhưng cơ thể cô quá uể oải, không đủ sức để đáp trả. Cô cắn chặt răng, xoay người bước đi, bàn tay Bảo Linh chụp cánh tay cô lại. Vừa khi Mỹ Anh muốn lên tiếng thì người đàn ông mà cô vừa bỏ lại trong phòng đã dừng xe sát hai người, anh ta nhìn thoáng qua cả hai rồi mới phóng xe đi, âm thanh ồn ã từ chiếc mô tô bỗng nhiên làm Mỹ Anh khó chịu, cô bất giác nhíu mày.

"Em không theo bạn tình của em à?" Bảo Linh cười khẽ.

Mỹ Anh quay lại nhìn Bảo Linh, ánh mắt buồn bã của cô khiến chị ấy không buông lời mỉa mai nữa. Cơn chếnh choáng lan khắp người, cô không còn đủ sức đứng vững, ngồi sụp xuống, đưa tay chống đỡ trán. Bảo Linh ngồi xổm xuống, vuốt mái tóc dài đen mượt của cô.

"Sao vậy?"

Mỹ Anh lắc đầu, né khỏi bàn tay của Bảo Linh. Cô sợ rằng mình sẽ lại đắm chìm trong sự dịu dàng ấy. Cớ sao chị ấy vẫn tiếp tục quan tâm cô để rồi gieo vào lòng cô sự hy vọng mà sớm muộn gì nó cũng bị dập tắt.

Cô đứng dậy. "Em với chị đã kết thúc rồi."

"Ừ."

Nói rồi, Bảo Linh ôm cô. Và cô chẳng để lý trí mình tiếp tục mách bảo nữa, cô ôm lại cơ thể quen thuộc mà mình hằng nhớ nhung. Bảo Linh chở cô về lại ngôi nhà của chị ấy, cô nhìn chị ấy vì cô mà vụng về nấu nồi cháo nhỏ. Cái nóng hổi của những hạt cháo chảy vào lòng, xoa dịu cái bụng đói cồn cào của Mỹ Anh và để lại nơi đó một mảnh ấm ấp.

Những ngón tay Bảo Linh tìm đến đều được cơ thể Mỹ Anh nồng nhiệt đáp lại, cô ôm siết chị ấy. Khi cơn khoái cảm còn đang trào dâng, bỗng nhiên những ngón tay của Bảo Linh không cử động nữa, chị ấy dừng mọi động tác thân mật, quay đầu nhìn cô.

"Nãy em để cho thằng đó vào trong chưa?"

Lời nói của Bảo Linh như mũi tên đâm thấu vào trái tim Mỹ Anh. Cô ngồi bật dậy, giáng một cái tát vào mặt chị ấy, sự tiếp xúc da thịt ấy vang lên âm thanh đau rát. Bảo Linh nhíu mày vì cái đau nhức dần lan, vết đỏ hằn rõ trên gương mặt. Mỹ Anh xoay người muốn lượm lại quần áo rải rác trên sàn nhưng Bảo Linh nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống.

"Vào chưa?" Bảo Linh cúi đầu kề sát vào tai Mỹ Anh, gằn giọng hỏi.

Mỹ Anh bật khóc.

Bảo Linh nhìn gương mặt đẫm nước mắt, chị ấy buông cô ra và mệt mỏi nằm về phía bên cạnh. Trong gian phòng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của cô hoài không dứt.

"Chị xin lỗi." Bảo Linh nhỏ nhẹ nói, xoay người lại, vùi đầu vào cổ Mỹ Anh.

"Tại sao chị lại giận dữ? Vì cớ gì?" Mỹ Anh hỏi, giọng nói cô nghèn nghẹn.

Làm ơn, hãy nói yêu em đi.

Bảo Linh im lặng, không thể cho Mỹ Anh một câu trả lời rõ ràng bởi sự hứa hẹn hay lời nói yêu thương rồi sẽ trở nên vô nghĩa. Bảo Linh biết mối quan hệ này rồi sẽ chẳng đi về đâu và cũng muốn chấm dứt nó đi nhưng khi chị thấy Mỹ Anh nép mình trong vòng tay của người khác, Bảo Linh bỗng nhiên cảm thấy cơn giận dữ chạy khắp người mình. Khi thấy Mỹ Anh quay trở ra chỉ sau hơn năm phút, Bảo Linh nhẹ lòng nhưng khi nhìn dấu hôn mờ không phải của mình trên thân thể quyến rũ của Mỹ Anh, sự ích kỉ hèn mọn của Bảo Linh sống dậy một cách rõ ràng trong khi bản thân chị không có quyền gì với những mối quan hệ xung quanh Mỹ Anh.

Mỹ Anh bật cười chua chát.

Cô ngồi dậy, đưa lưng về phía Bảo Linh và mặc lại quần áo. Rồi cô ngồi nơi đầu giường, cúi đầu nhìn Bảo Linh.

"Chị sẽ kết hôn."

Mỹ Anh nghe được đáp án mà bản thân sợ nhất, những tưởng mình đã khóc mất nhưng gương mặt cô ráo hoảnh. Cô bật cười rũ rượi rồi im bặt.

"Tại sao?" Mỹ Anh bật thốt, có rất nhiều điều để hỏi nhưng cô không thể thốt thành lời bởi cổ họng khô khốc. Cô sợ rằng nếu như mình nói nhiều, giọng nói run rẩy sẽ lột trần vẻ bình tĩnh giả tạo đang được dựng lên trên gương mặt, như lớp vỏ bọc bảo vệ đầy yếu ớt.

Tại sao nhất định chị phải kết hôn?

Tại sao chị sắp kết hôn nhưng chị vẫn còn dây dưa với em?

Tại sao hôm nay chị đến tìm em để rồi tổn thương em?

"Chị muốn có một gia đình bình thường, kết hôn và sinh con, chị không thể nào cứ mãi sống trong lối sống vô định như hiện tại. Chị còn gia đình chị, người thân của chị. Chị không thể..." Giọng nói Bảo Linh nhỏ dần, bỏ lửng câu nói.

Mỹ Anh cảm thấy đôi mắt mình như có lớp sương mù bao quanh, cô đứng lên muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Đến cùng, Bảo Linh cũng không cho cô một tiếng yêu.

Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giữa tháng Sáu không một ánh sao, cô đặt một cước xe và để bản thân mình chìm vào trong bóng tối phía bên trong xe, những ánh đèn đường vàng hắt một lớp ánh sáng nhạt, len vào ô cửa và đậu lên sườn mặt cô. Về đến nhà, Mỹ Anh thả mình lên chiếc giường, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cơ thể không đáp ứng mong muốn đó khiến cô thao thức suốt một đêm.

Ngày mới lên, Mỹ Anh vẫn tiếp tục khoác lên mình lớp áo giả tạo quen thuộc. Cô đến công ty làm việc, gặp gỡ đồng nghiệp rồi lại trở về căn phòng trống trải, những cuộc hẹn gặp bạn bè dần dần ít đi, cô không thể buộc mình vui vẻ được giữa những tiếng ồn ào chẳng thể chen vào phía bên trong để khuấy động cái sự tĩnh lặng. Cô cũng không còn tiếp tục những mối quan hệ vô nghĩa.

Và cô cũng chẳng để ai đi vào trái tim mình nữa.

Có những ngày, Mỹ Anh ngồi ở căn phòng của mình lặng lẽ đọc lại những tin nhắn của cô và Bảo Linh, vào xem lại những tấm ảnh ít ỏi mà hai người từng chụp chung. Cho đến một ngày, ngón tay cô lơ lửng giữa không trung chẳng biết đã bao lâu rồi cô nhấn chặn hết tất cả những gì liên quan tới Bảo Linh. Cô nằm xuống, để tiếng nhạc êm ái vang lên.

Dường như tất cả sự quyết tâm của Mỹ Anh bỗng hoá hư không vào cái ngày Bảo Linh đứng trước nhà cô. Tưởng chừng như cô đã chạy về phía chị ấy, tìm kiếm một cái ôm, một nụ hôn. Bản thân muốn vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình đi, vứt bỏ hết thảy sự tổn thương vẫn đang tồn tại trong cô nhưng rồi lý trí còn sót lại đã kéo lại bước chân, làm thanh tỉnh trí óc. Cô đứng ở cổng nhìn Bảo Linh.

Bảo Linh chậm rãi đi về phía cô, chị vươn tay lên vén những sợi tóc vào phía sau tai cô, đầu ngón tay chị lưu lại hơi ấm thoáng qua nơi vành tai.

"Chị nhớ em quá."

Mỹ Anh sửng sốt, cô biết cảm xúc vui sướng tràn ngập đã phần nào làm cô tạm quên đi thực tại nhưng cô lại nói lời cay đắng, đi ngược với tiếng lòng.

"Chứ không phải chị nhớ cơ thể em à? Chị không thể lên giường với đàn ông được nữa đúng không?"

"Chị chẳng biết mình đang làm gì nữa, chị chỉ muốn gặp em thôi."

Bảo Linh mỉm cười đau lòng, vỗ về sự giận dữ của Mỹ Anh. Chị cũng thất vọng vì sự hèn nhát và không kiên định của bản thân.

"Chị đừng như vậy được không? Chị sắp lấy chồng còn em đã nhận đủ tổn thương rồi. Lẽ ra ngay từ đầu, em không nên cùng chị bắt đầu mối quan hệ này. Cớ gì chị cứ phải tìm đến em khi em đang cố gắng quên đi chị?" Mỹ Anh nói, chất giọng run rẩy phản bội cô, phơi bày sự yếu đuối trước mặt Bảo Linh.

"Chị xin lỗi." Bảo Linh nhẹ nhàng đáp, ngắm nhìn gương mặt của Mỹ Anh một cách yêu thương.

Một lần nữa, Mỹ Anh lại trở về với vòng tay của Bảo Linh. Chị ấy đặt lên cơ thể cô những cái hôn thật dịu dàng, từng cái chạm của chị ấy đều chất chứa sự nâng niu. Lần đầu tiên, Bảo Linh gọi tên cô khi hai người làm tình. Và đó cũng là lần cuối cùng.

Mỹ Anh thức dậy với hơi ấm của người bên cạnh, đầu cô vẫn gối lên cánh tay Bảo Linh, cô nhổm người lên, nằm sấp ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của chị ấy và đặt lên đó một nụ hôn lướt.

Bảo Linh mở mắt, mỉm cười nói: "Giờ chị mới biết em thích hôn lén chị khi đang ngủ."

"Xì, mới có lần này thôi." Cô bĩu môi nói.

Bảo Linh ngồi dậy, nắn bóp cánh tay mà Mỹ Anh đã gối đầu lên. Cô bật cười, ôm chị ấy từ phía sau, tựa cằm lên vai Bảo Linh, hỏi: "Chị tê tay hả?"

"Ừ, hơi mỏi một chút."

"Chị muốn em mát-xa cho chị không?"

"Em biết à?"

"Thì mát-xa như cách em làm với cơ thể chị thôi." Mỹ Anh thổi hơi vào tai Bảo Linh, đùa giỡn.

Bảo Linh cảm thấy nhột nhột, hơi nghiêng đầu né tránh và quay lại nhìn Mỹ Anh, vẻ đẹp thùy mị của Mỹ Anh lưu lại nơi đôi mắt Bảo Linh. Chị yêu sao những lúc như thế này.

"Chị đừng kết hôn, được không?"

Mỹ Anh biết câu hỏi của mình đã phá tan bầu không khí ngọt ngào của hai người. Cô nhìn chị ấy cúi đầu rơi vào trầm tư.

"Làm ơn," cô nhỏ giọng nói. "Đừng bỏ rơi em nữa được không?"

Bảo Linh không đáp lại, vẫn duy trì sự im lặng. Cô xoay mặt Bảo Linh lại, đặt lên bờ môi chị ấy những cái vuốt ve nhẹ từ những ngón tay cô. Sự khờ dại ở mặt tình cảm trong Mỹ Anh đã khiến cô trở nên mỏng manh biết nhường nào. Cô chẳng biết mình sẽ phải cứ cố rời xa rồi lại trở về với Bảo Linh bao nhiêu lần nữa.

Cho đến ngày chị ấy lập gia đình?

Mỹ Anh cũng sợ cái ngày ấy đến sớm nhưng cũng mong tìm được cho mình sự mạnh mẽ chôn vùi tình cảm này đi. Cô đặt lên khóe môi Bảo Linh một nụ hôn rồi đứng lên.

Nhưng chẳng cần đến ngày Bảo Linh kết hôn, Mỹ Anh đã biết được vị trí của mình trong lòng Bảo Linh vào vài ngày sau đó.

Vào cái ngày cô mở cửa nhà riêng của Bảo Linh ra ra, nhìn thấy đôi giày nam lạ lẫm ở trước cửa nhà, trái tim như bị bóp nghẹn, đập loạn. Mỹ Anh đi về phía phòng khách, ngồi xuống sô pha, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cô chờ đợi.

Tiếng nói chuyện từ phía xa nơi cánh cửa phòng ngủ vừa mở truyền tới, Mỹ Anh biết nhưng không ngoảnh đầu sang, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi hai người bước gần lại gần ghế sô pha, cô mới quay sang, chạm phải vẻ mặt ngạc nhiên của người đàn ông nọ. Cô mỉm cười đáp lại rồi nhìn chằm chằm Bảo Linh, chị ấy né tránh cái nhìn của suy xét của cô.

"Bạn em ghé chơi." Bảo Linh nhìn người đàn ông, lúng túng giải thích.

"À. Chào em."

Mỹ Anh không buồn lên tiếng chào lại, ngó lơ anh ta và tiếp tục xoáy cái nhìn vào Bảo Linh khiến cho bầu không khí trở nên khó xử.

"Anh về đi có gì em gọi lại."

Người đàn ông nhìn Mỹ Anh một lúc rồi mới rời đi.

"Sao em ghé mà không nói trước?"

Mỹ Anh chẳng buồn nói gì nữa, cô lấy từ trong túi xách của mình ra, ném thẻ ngân hàng và chìa khóa nhà lên bàn. Tiếng kim loại va vào mặt kính lanh canh đến khó chịu.

"Của chị, số tiền từ trước tới nay vẫn còn nguyên."

Mỹ Anh nhận thấy vẻ sửng sốt lướt qua gương mặt Bảo Linh, cô nói tiếp: "Chị muốn biết lý do vì sao em muốn kết thúc mối quan hệ trước đó với chị không?"

Cô dừng và nói tiếp, giọng nói vỡ vụn: "Vì em yêu chị mất rồi."

Mỹ Anh vừa cho Bảo Linh một đáp án và cô đã nhận lại đáp án mà nó sẽ để lại trong lòng cô một vết thương sâu. Cô muốn nói rất nhiều nhưng không thể bởi cổ họng đau buốt. Sợ rằng mình sẽ khóc mất, cô xoay người và bỏ đi thật nhanh. Cô biết Bảo Linh sẽ giống như những lần trước, không bao giờ đuổi theo. Bảo Linh vẫn đứng ở đó và nhìn mặt bàn thật lâu, chị biết bản thân vừa đã đánh đổi tình cảm của mình để dựng xây một gia đình được cho là bình thường trong định kiến của xã hội, của gia đình chị.

Rồi những năm tiếp theo sau này, khi mà Bảo Linh vô tình chạm phải Mỹ Anh trên đường, hai người đã trở thành người lạ lướt qua đời nhau. Nụ cười dịu dàng ngày nào đã không còn dành cho Bảo Linh nữa.

Mỹ Anh chạy xe đến khu chung cư cũ và phát hiện ra bản thân đã đi sai hướng. Cô đã đi đến khu chung cư đầu tiên mà Thảo Nghi đã thuê, rõ ràng cô biết nơi ở mới của Thảo Nghi, biết rõ em ấy đã chuyển nhà từ lâu nhưng cô lại chạy một quãng đường dài đến đây, Mỹ Anh bỗng cảm thấy mình vô dụng làm sao. Bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén của cô vì sự nhầm lẫn nhỏ nhoi này mà trở nên vỡ òa.

Lần đầu tiên cô biết tiếng yêu và kết quả là gì đây?

Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, màn mưa như những sợi tơ mỏng nối tiếp nhau dệt thành bức màn trắng xoá, cô chẳng buồn phản ứng, để mặc cho cơ thể mình bị ướt, cô chẳng biết làn nước ướt đẫm trên gương mặt là do mưa hay nước mắt nữa. Rồi một chiếc dù che khuất tầm nhìn của cô, cô xoay người lại nhìn về phía người đang giương ô che cho mình.

"Mưa to rồi, em có muốn vào đợi mưa ngớt không?" Anh bảo vệ nhà xe nói, giọng nói của anh đầy vẻ chân thành.

Mỹ Anh lắc đầu, đáp lại anh bằng nụ cười mỉm và thì thào câu cảm ơn. Dường như lúc này trông cô giống như một chú mèo con bị bỏ rơi bên vệ đường. Cô phóng xe đi thật nhanh, để mặc cho mình bị mưa tạt ướt đẫm.

Cô đứng nhìn cánh cửa gỗ nâu, đưa tay nhấn chuông, cửa nhanh chóng được mở ra. Thạch Thảo nhìn Mỹ Anh bằng vẻ mặt sửng sốt, cô ấy vươn tay ra kéo cô vào trong rồi choàng lên cơ thể ướt đẫm một chiếc khăn bông dày, cô cúi đầu để mặc cho Thạch Thảo lau khô mái tóc của mình.

Thảo Nghi bước ra từ phòng ngủ, em ấy kinh ngạc rồi nhường lại không gian riêng tư cho Mỹ Anh và Thạch Thảo. Cô biết ơn em ấy vì sự tử tế này. Thạch Thảo kéo Mỹ Anh vào nhà tắm, chỉnh nước ấm rồi mới nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của người trước mặt, cô ấy những muốn hỏi rất nhiều nhưng biết chưa phải lúc.

"Tắm đi, tao ra lấy đồ cho."

"Ừm."

Mỹ Anh để cho dòng nước ấm làm ấm cơ thể lạnh giá. Cô nhận lấy bộ đồ ngủ tay dài, quần dài từ Thạch Thảo và mặc vào. Cô ngồi lên sô pha, cảm giác ấm cúng ở nơi đây khiến cơ thể cô thoải mái.

"Ăn gì chưa?"

Mỹ Anh chưa ăn gì từ lúc đi làm về nhưng cô không thấy đói và cũng chẳng thể nuốt trôi được gì. Cô gật đầu đáp lại câu hỏi của Thạch Thảo.

"Chuyện gì vậy?" Thạch Thảo hỏi, giọng nói của cô ấy gấp gáp.

Mỹ Anh đắm vào trong ánh mắt Thạch Thảo, thấy được trong đó nỗi lo lắng ngập tràn. Mỹ Anh ôm chầm bạn thân của mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thạch Thảo truyền tới. Cô ấy cũng ôm siết lại cô rồi hai người mới buông ra.

"Mẹ bỏ đi rồi."

Thạch Thảo nhẹ gật đầu, mím chặt môi, cô ấy biết điều này từ năm trước rồi.

"Mẹ không về nữa. Còn chị Linh sắp lấy chồng."

Chị ấy cũng giống như mẹ cô, đều bỏ rơi cô.

Con tim cô đau quá.

Đôi mắt Thạch Thảo đỏ hoe, Mỹ Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt cô ấy, hàng mi Thạch Thảo khẽ run rẩy bởi sự đụng chạm của Mỹ Anh.

"Đừng khóc," Mỹ Anh khẽ khàng nói. Cô biết Thạch Thảo sẽ vì cô mà khóc, vì cô mà đau lòng. "Sao lại khóc? Đừng khóc được không?"

Mỹ Anh sợ nhất khi phải thấy nước mắt của Thạch Thảo. Thạch Thảo ngoảnh mặt đi, không còn nhìn cô nữa. Cô tìm tới bàn tay Thạch Thảo, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô ấy.

Suốt đêm hôm ấy, hai người đã nói với nhau rất nhiều điều, cô đã trải lòng mình ra cho Thạch Thảo, lời nói nhẹ bẫng cũng chẳng thể lấp được sự mất mát mà Mỹ Anh vấp phải. Thạch Thảo nhích lại gần cô hơn sau mỗi lúc lời kể. Ánh đèn ngủ được mở lên, Thạch Thảo chìm vào giấc ngủ, Mỹ Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Thạch Thảo và tựa trán mình vào trán cô ấy. Cô thầm cảm ơn vì dù thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có Thạch Thảo ở bên cạnh cô, vẫn có người trân trọng cảm xúc của cô, thấu hiểu con người cô. Lúc này, Mỹ Anh mới lặng lẽ rơi nước mắt, để cái mỏi mệt của tinh thần đưa cô vào giấc ngủ.


________________________

Mạch truyện liên quan tới Mỹ Anh kết thúc ở chương này, sau này Mỹ Anh rồi cũng sẽ gặp được người khác tốt hơn.
Mình không biết có bạn nào cảm thấy khó chịu với Mỹ Anh không bởi mình biết khi đọc truyện GL, các bạn thường không thích có nhân vật nam xuất hiện nhưng nếu như theo dõi mạch truyện của Mỹ Anh từ đầu thì mọi người có thể thấy việc Mỹ Anh phát sinh quan hệ với đàn ông mới hợp lí theo khía cạnh của Mỹ Anh. 

Giờ muộn rồi mai mình đăng chương cuối, hai chương cuối hơi dài, mọi người ngủ ngon.

Chương trước Chương tiếp
Loading...