[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
37. Bãi Biển
Tháng 10 , Mùa Đông .Tranh thủ thời tiết mới chớm đông chưa lạnh đến mức làm đóng băng mặt biển , Engfa cố gắng thu xếp thời gian có cho mình một chuyến đi biển , bãi biển cách nhà khá xa nên buộc phải đi xe bus đường dài . Ngồi thẩn thờ trên ghế , ngước mắt ngắm nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ lướt qua trong chốc lát liền mỉm cười , chuyến xe bus cô đi lại vắng khách , chả ồn ào làm cô khó chịu . Sau 45 phút lăn bánh cuối cùng xe đã dừng tại trạm sát bên bãi biển , cô bước xuống xe , tay không xách theo đồ chỉ tay không mà đến đây . Khu vực gần đại dương nên gió thổi khá mạnh làm mái tóc suôn mượt bỗng chốc rối như tơ , tiến xuống bờ cát trắng xoá không nhanh không chậm tiếp cận làn nước trong xanh kia , từng bước đi có phần nặng , nặng lòng , cấp độ cô đơn thứ nhất , đến bãi biển một mình . Ngồi bệt trên cát , trông ngóng buổi chiều tà dần buông phía chân chờ buột miệng thở dài một hơi , loay hoay lại đến Đông , thời gian đúng là chả chờ ai cả , trôi nhanh đến mức cứ ngỡ như mới hôm qua , giật mình tỉnh dậy đã qua năm . Chẳng biết từ bao giờ cô lại trở nên thiếu niềm vui , không ai trò chuyện cũng chã ai bên cạnh , xung quanh chỉ vỏn vẹn chú thỏ đó mà thôi , nhưng biết làm sao khi cuộc sống của cô là vậy , một mình và một mình . Sóng biển ồ ạt tạt vào bờ , dừng lại trước khi chạm đến bàn chân của cô , Engfa ngồi đó im lặng chẳng nói lời nào phó mặc cho sóng biển càng ngày càng muốn chạm vào cô , ánh mắt trông chờ hoàng hôn lặng lẽ buông liền trở nên xa xăm , đôi mắt buồn bã hằn lên vẻ tủi hờn . Nhìn những gia đình kia đi , họ vui vẻ chưa kìa , đứa nhóc đó ắt hẳn là hạnh phúc lắm vì trên môi nó không khéo được nụ cười , xem kìa có người cũng muốn được như vậy . "Không biết giờ Charlotte ra sao ? đã hơn tháng rồi mình không liên lạc với em , bên đó em sống đã tốt chưa , đã thích nghi với công việc chưa nữa . " - bật cười xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay , là thật đó , hơn một tháng rồi cô đã không gọi cho em ấy , cứ sợ mình sẽ làm phiền em . "Có gì buồn sao ? Nhớ Charlotte à ?" - từ đâu Nudee đi đến ngồi xuống cạnh cô"Không , chỉ muốn ngắm biển chút rồi về ""Không thắc mắc tại sao em lại ở đây à ?""Không , chị lười thắc mắc ""Đường chân trời hôm nay thật đẹp , chị thấy sao ? ""Ha...chân trời lúc nào chả đẹp , cho dù có ở đâu đi nữa nó vẫn ở đây cho ta ngắm mà " "Vậy chị có thích nó không ?" "Thứ chị thích nhất trên đời này chính là Charlotte " "Em có hỏi chuyện đó đâu ? Ngoài Charlotte ra chị còn thích gì nữa ?""...chẳng thích gì cả""Tập thích đi , những ngày sau này sẽ rất buồn khi chị chỉ có một sở thích mang tên Charlotte Austin " "Charlotte Austin...? Lâu rồi chị mới nghe đầy đủ tên họ em ấy ""Không nói nữa , cho em ngồi đây với chị một lát nha " "Ừm " Kết thúc tiếng "ừm" ngắn gọn đó cả hai đều yên lặng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất dạng , sóng biển gợn lên từng cơn mạng mẻ cuốn trôi vào bờ cát , mặc kệ gió có thổi làm rối tóc Engfa và Nudee cứ ngẩn ngơ không biết đang nghĩ ngợi gì trong lòng , bình yên ngồi cạnh nhau . Mang đêm dần hiện lên rõ rệt , cô giờ chã buồn ngồi lâu thêm ở nơi này , đứng dậy tạm biệt Nudee rồi bước một mạch đến trạm xe bus . Đứng trước trạm , tay lấy ra cái tai nghe đeo vào để lấn át tiếng gió biển ào ạt nọ .Ngồi dõi theo hình ảnh cô độc nhỏ bé chờ xe khiến cho Nudee khẽ thở dài , nhìn cô như thế , trong lòng em cứ thấy nhói lên không ngừng , thân hình đơn côi một mình với mọi thứ , người như Engfa đối với em thật hiếm có .Bước lên xe , tự đầu lên cửa kính lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ điện thoại , vị khách đầu tiên cũng như cuối cùng của tuyến xe này , không gian yên ắng không tiếng nói đùa vô tình làm tâm trạng Engfa ngày càng trùng xuống , thứ cô cần bây giờ là giấc ngủ khi về đến nhà , chẳng lo chẳng nghĩ gì cả , nhưng khi ngủ cô lại nhớ em , mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại , nhắm mắt lại thấy nhớ , mở mắt lại phải chờ .