[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

4. Bó Hoa Lavender



Cửa tiệm bây giờ cũng đã vắng khách , khoảng thời gian này cô có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt khách hàng tiếp theo . Đang ngồi thưởng thức ly nước của mình thì đột nhiên ngoài cửa có một chiếc xe chở đầy hoa đi ngang , cô liền vội đứng dậy chạy ra cửa gọi lớn người bán hoa dạo đứng lại .

"Hoa này thật đẹp , bác gói cho cháu một bó nha " - nhìn những loài hoa nhiều màu sắc trên con xe đẹp thật thích mắt , điếm sơ chắc là hơn 10 loại trên xe . Chọn một ít hoa Lavender đưa cho người bán hàng

"Hoa này là bác mới thu hoạch , của cháu đây " - bà lão gói lại đưa bó hoa cho cô

"Dạ cho cháy gửi tiền " - Engfa trả tiền rồi ôm bó hoa đi vào trong tiệm , hoa Lavender được gói bởi một miếng vải bố cố định bằng một sợ dây thừng nhỏ trông cũng rất hợp mắt cô .

Bước vào trong tiệm , cô liền để nó lên bàn , quay sang lấy một mảnh giấy note viết lên đó vài chữ để vào bó hoa đặt nó lên chiếc bàn mà hồi nảy nàng vừa ngồi , cái áo cũng đã được cô chủ quán xếp lại gọn gàng để bên cạnh bó hoa đó . Con người có một tâm hồn mơ mộng lúc nào cũng có toàn hoa với cây cỏ .

Để bó hoa lên bàn rồi Engfa tiếp tục công việc chăm sóc cửa tiệm nhỏ của mình , cô cắt tỉa lại một ít lá của các chậu cây trên quày pha chế , lau lại những vật trang trí dính bụi và cửa kính .

Công việc lau dọn của Engfa hầu như không có điểm dừng , cứ dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ khác trong cửa tiệm , hết sửa lại bản hiện rồi đến sắp xếp bàn ghế thoáng chốc đã là 7h tối . Engfa bây giờ không còn bận tạp dề nữa thay vào đó là cái áo Blazer dạ mà sáng cô bận đến đây , thời tiết càng tối càng lạnh không bận thêm áo ấm chắc sẽ lạnh buốt đến chết quá .

Hình ảnh cô chủ quán một mình ôm lấy cây Vĩ Cầm trên tay kéo một khúc nhạc êm tay đã thu hút người đi đường , họ đứng trước cửa quán mà chụp ảnh cô lại , miệng không ngừng khen ngợi chủ quán tài năng này , vừa đẹp vừa kéo đàn hay nữa chứ không biết đã có người yêu chưa nhờ ?

Tiếng chuông cửa vang lên , là Charlotte bước vào trong đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cái áo khoác của mình đã được xếp gọn để trên bàn , bên cạnh còn có bó hoa oải hương màu tím thơm ngát . Nàng đi lại bàn tay cầm lấy bó hoa lên nhìn tháo vát xung quanh , thấy Engfa đang treo cây đàn lên giá liền lên tiếng .

"Cô chủ tôi đến lấy áo " - nàng nhẹ nhàng quay sang nhìn bóng lưng của người nọ

"Ờ , bó hoa trên bàn tôi mua nó tặng cô ! Cứ lấy đi " - cô mỉm cười bước lại lại quày

"Chuyện này có vẻ không hợp lý cho lắm " - Charlotte bật cười ôm lấy bó hoa ngào ngạt trong tay

"Cô cứ lấy đi , cái này là tôi mua tặng không cần phải ngại "

"Cô nói vậy thì tôi xin phép nhận nó nha "

"Ừm , hôm nay sao về trễ thế ? Có muốn uống gì không ? Tối nay vị khách cuối cùng sẽ được miễn phí "

"Không cần đâu , cô tên là gì ?" - bờ môi cong lên khi nhìn Engfa đứng trong quày

"Tên tôi á ? Engfa Waraha "

"Còn tôi là Charlotte Austin , tạm biệt tôi về đây !" - nàng vẫy tay chào cô rồi ra về

Người trong quày chưa kịp chạy ra thì bóng lưng của người thiếu nữ đã biến mất , Engfa đứng trước bản hiệu nhìn xung quanh quả là đã đi thật rồi .

Charlotte hiện đang trên taxi trở về nhà , nhà nàng nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp . Tại sao nàng lại có mặt ở vùng ngoại ô xa xôi này chứ ? Mới vài hôm trước Charlotte có một ít việc cần phải giải quyết , địa điểm là vùng ngoại ô này , khi giải quyết xong có đi ngang tiệm cafe Petrichor nên đã ghé vào trong uống nước . Vô tình thay hình ảnh của cô chủ quán tay cầm Vĩ kéo những nốt nhạc trên cây đàn đã làm nàng để tâm đến và thường xuyên đến đây mỗi lúc rảnh hoặc có công việc xử lý tại đây .

Trở vào trong quán , tự mình tắt đèn và dọn dẹp trở về nhà . Hôm nay có lẽ đóng cửa sớm hơn mọi khi vì trong người cô cảm thấy không khoẻ , đang dọn dẹp thì cảm thấy thấy thứ gì đó tanh tanh chảy đến vành môi , thì ra là chảy máu cam , cô liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh tự sơ cứu cho bản thân . Việc này đã quá quen với cô rồi , ngày nào quán nhiều khách đến sẽ tái phát , máu mũi chảy rất nhiều cộng với những vệt bầm tím ở bụng trở nên đau rát .

"Haizz...lại làm việc quá sức nữa rồi " - Engfa ngửa đầu lên trời , đi ra khỏi nhà vệ sinh tay vẫn cầm nguyên miếng khăn cầm máu . Những vệt máu đỏ loang lổ thấm vào chiếc khăn trắng , nó được thay hết miếng này đến miếng khác , khuôn mặt của cô cũng đang xanh lại vì chảy máu quá nhiều .

Hình ảnh của Engfa đang ngồi thật cô đơn đến lạ , bệnh không ai chăm sóc , không ai ở bên cạnh lo lắng và hỏi han gì cả , tự tay làm tự tay chăm lo cho chính mình . Nhiều lúc nằm liệt trên giường do quá sức cũng phải ngồi dậy nấu cháo ăn , những lần như vậy dường như cô muốn bật khóc vì sự tủi thân không ai quan tâm đến , dù gì chính cô cũng là một cô gái bé nhỏ mà thôi , cũng cần được yêu thương chứ ? Hoàn cảnh đẩy cô vào thế phải mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ , cuộc sống tâm tối một mình không ai để tâm đến thật sự đã quá quen với cô gái này rồi .

Chương trước Chương tiếp
Loading...