[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc
28. Tâm Sự
Cơn mưa da dẫn ngoài trời đã tạnh , Engfa trên con xe máy chạy về nhà , không khí sau cơn mưa đúng là không lẫn vào đâu , hương đất hắt lên mang theo cái lanh lạnh xộc vào cánh mũi . Cỏ cây ven đoạn đường dốc cũng phủ đầy những hạt nước li ti trên cành lá . Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi ngày đẫm mưa sa sau nửa năm nắng gắt gao , vẻ âm u của buổi chiều tà khi kết thúc trận rào rạt đúng thật là lạnh lẽo vô cùng , mặt đường ẩm ướt nhưng may mắn nó không xuất hiện bùn lầy , sạch sẽ như mới trầm mình trong làn nước mát vây .Con xe máy cũ dừng lại ở cuối lối mòn nhỏ được lát đầy đá cuội , cơn mưa đi qua để lại cho đồi thông nơi Engfa ở sự thoải mái và dễ chịu , nhẹ nhàng trầm lắng có phần tĩnh lặng , không một tiếng sóc rồi khỏi tổ mà chạy nhảy khắp nơi để nhặt những quả thông tha về . Mặt hồ gần đó vì giông bão cuống theo những nhánh thông sát bên cạnh rơi lên nó , làn nước trong xanh không một gợn sóng êm đềm lặng lẽ ngự trị ở đó . "Phalo con đâu rồi ? " - mở cửa bước vào nhà , căn nhà vẫn vậy , vì được gia cố bằng gỗ nên nó mang lại cảm giác ấm cúng cho người ở . Engfa nhanh chóng lớn tiếng vừa đi lại lò sưởi vừa gọi lớn tên chú thỏ trắng của mình . Mỗi lần tháng 5 , tháng 6 mưa đầu mùa đổ về là như thế , cho dù chỉ trong phạm vi tháng Hạ thôi nhưng sau khi cơn mưa kết thúc nhiệt độ liền giảm xuống trầm trọng , vùng ngoại ô Engfa ở đặc trưng là khí lạnh quanh năm mà , tuy mùa nóng là thế nhưng sau tháng 5 có thể cảm nhận rõ rệt gió hàn bắt đầu kéo về rồi . Nghe thấy tiếng người chủ thân yêu của mình , từ đâu nguyên một cục bông từ sau bếp chạy ra , ôi trời điều bất ngờ hơn nữa là bộ lông Engfa hết sức yêu quý đã nhuộm màu bùn đất ngoài trời . Nhìn thấy chú thỏ trắng tinh của mình không còn bộ lông ấm áp thơm tho mà chính tay mình đã tắm sạch sẽ cho liền thở dài chóng hông nheo mắt nhìn nó . Phalo đặc biệt thích những hôm mưa phùn như thế này , nó có thể trốn ra ngoài nghịch đống bùn lầy ngoài kia , mà hôm qua trước khi đi cô lại quên mất phải khoá luôn cửa sổ ở bếp . Còn đâu là lò sưởi di động của cô nữa ."Đi tắm , con sau này không được nghịch ngợm lung tung ở ngoài đồi đất nữa nha không ? Mới mưa xong ngoài đó còn lạnh , lăn lộn trong bùn như này dễ bệnh lắm đó " - ôm Phalo vào phòng tắm , xả một ít nước nóng cho cả hai , sẵn giặt thỏ rồi giặt luôn mình , hôm qua đến giờ không biết đã dầm mưa bao nhiêu lần , tóc đến toàn thân chỗ nào cũng dính toàn là bụi bẩn do nước mưa tạt vào người .[...]"Mấy đứa à xong chưa con ? Xuống ăn cơm tối này " - bà Austin đứng dưới lầu kêu lớn ba đứa nhỏ đang cực công sắp xếp đồ đạc ."Tụi con xuống rồi đây " - cả đàm cùng nhau chạy xuống ngồi vào bàn ăn , không biết đã trải qua bao lâu mà 6h30 tối rồi , hôm nay chắc là đêm cuối trước khi chuyến bay sang Anh vào 9h sáng ngày mai ."Hành lý mấy đứa đã hoàn thành chưa ? Charlotte con sang bên đó một mình được không , hay để cho Nudee đi cùng con , hai người dù gì cũng tốt hơn " "Dạ không cần đâu ba , con nghĩ sẽ ổn""Ổn gì , ông không phải lo Charlotte khi sang đến London sẽ có người đón con , người đó là con của họ hàng xa của mẹ , cũng trạc tuổi con mà thôi ""Là ai vậy mẹ ? Mẹ có họ hàng tận Vương Quốc Anh luôn hả ? ""Trời bác quan hệ rộng dữ " "Chứ sao , mới sang con không quen tiếp xúc với người bản xứ nên mẹ nhờ nó giúp con chuyện chỗ ở và đường sá . ""Mẹ có thông tin gì của người đó không ạ ?" "Con bé tên là Snack nhỏ hơn con 2 tuổi , ba mẹ nó thì định cư ở Scotland nhưng vì công việc học tập và phát triển nên phải chuyển đến London .""À ""Thôi ăn cơm đi , có gì ngày mai trước khi đi mẹ sẽ nói sau với con ha " "Dạ "Bầu trời bên ngoài càng về khuya càng lạnh giá , sau khi giặt xong chú thỏ trắng liền ra khỏi phòng tắm , sạch sẽ thơm tho cả chủ đến con có phải tốt hơn không , phải nói để tắm sạch lớp bùn trên bộ lông trắng mướt đó đã tốn hết gần nửa lọ sữa tắm rồi , giờ chỉ cần đem thỏ ra sấy sẵn tiện sấy luôn mái tóc ướt nhem của mình . "Ba đã nói rồi không nghe , hễ cạy cửa trốn ra ngoài là như vầy , đây sắp tới không được ra ngoài khi trời mưa nghe chưa , còn đâu là bộ lông ấm áp của ba nữa chứ " - vừa nói tay không ngừng vuốt dọc trên người nó để sấy khô , không thôi thì chắc ngày mai sẽ bệnh nằm ì ra đó ."Từ nay là cấm nha không , ba đâu rảnh đến nỗi ngày nào cũng mang con đi giặt đâu , từ hôm nay trở về sau trời sẽ mưa liên tục con mà quậy phá trốn ra ngoài nữa là đánh đòn đấy nhá " - chú thỏ ngồi yên lặng cho Engfa ra sức làm khô bộ lông của mình , tiếng máy sấy ồ ồ vang lên lớn vô cùng mà nó vẫn không một chút gì sợ hãi mà quấy phá , chỉ ngồi đó mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh ."Rồi đó thỏ mập , để ta đi lấp đồ ăn cho con chắc con đói lắm rồi phải không ? Ba chẳng biết bụi rau ngò ngoài kia còn không hay là còn mỗi cái gốc nữa , lại đây " - cô ngoắc nó lại chỗ thức ăn cho thỏ mà chính tay mình đổ ra khay ."Ăn ngoan đi , giờ tới ba ăn vì tắm cho con mà đói rã rời đây này " - đứng đậy bước vào bếp , lúc nãy trên đường về có ghé ngang chợ mua một ít đồ về nấu cơm , công việc nay được cô thực hiện thường xuyên nên cũng quen rồi .Bật một ít nhạc từ máy đĩa thang , loay hoay dưới căn bếp nấu đồ ăn , nhanh thật đấy , thoáng đó đã trôi qua một ngày , vô vị đến mức nhàm chán , chả ai nói với ai câu nào trước khi rời xa , mấy năm thôi mà , sẽ không lâu đâu nhưng chỉ sợ chẳng thể tìm được sự sống , tình trạng sức khoẻ đã có trên tờ giấy chính tay mình đem về để trên bàn . Dạo này Engfa cứ lầm tưởng cơ thể của mình đang tốt lên từng ngày nhưng không , nó càng ngày càng suy nhược , máu đông xuất hiện nhiều hơn một cách lặng lẽ mà cô không hề hay biết . Khẽ thở dài liếc mắt nhìn ra cửa sổ , ngoài đó không có gì ngoài tiếng gió thổi ù ù len lỏi giữa những tán cây , tuy căn nhà sáng đèn cùng với lò sưởi nhưng chẳng thể nào sưởi ấm được lòng cô ngay lúc này , cảm giác cô đơn vốn chỉ lảng vảng quanh đây , chưa bao giờ thật sự mất đi cả . To lớn , trống rỗng , một mình một nỗi niềm ẩn sâu trong lớp da thịt , giờ chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em , giây phút còn lại là những âm thanh thở dài đầy mệt mỏi của con người nhỏ bé đó . Món ăn được dọn lên bàn , khói vẫn bốc nghi ngút trên mặt đĩa , nhưng sao dọn nó ra chỉnh chu rồi mà Engfa lại chẳng muốn ăn , ngẩn người nhìn nó an vị trên bàn rồi bỏ đi một mạch vào phòng , mệt nhoài ngã lưng lên chiếc giường ấm áp thơm mùi trà do nước giặt , gác tay lên trán ưu tư . Thật sự lúc này trong đầu không một suy nghĩ , nó trống rỗng đến nổi cả âm thanh lạch cạch cũng chả thèm nghe . Đôi mắt mang vẻ ưu buồn ngấn lệ , bất lực thật đấy , mọi chuyển ngổn ngang làm sao có thể giải quyết trong chốc lát , người muốn đi đã rời đi , thứ cần tìm lại chưa đến , phải làm sao để ổn thỏa tất cả chỉ với một mình , kể từ khi có người đó hình như mọi thứ trong cuộc sống cô đảo lộn không ít , cô chẳng thể chịu nổi cảnh cô đơn như trước , cái tủi thân làm mọi thứ một mình cũng khác xa , Engfa bây giờ muốn được quan tâm , muốn được an ủi , hôm nay cô mệt với bộn bề vây quanh , chỉ muốn ôm em thật lâu , không cần phải gồng mình lo toan mọi thứ nữa . Charlotte cũng có ổn gì hơn , nàng ngồi ở góc phòng ngắm nhìn đường sá nhộn nhịp ngoài kia , hôm nay nàng đã đợi điện thoại của chị rất lâu , đợi nó từ khi thức dậy nhưng rồi chả có gì đáp lại sự cất công của nàng , chị đã im hơi lặng tiếng suốt cả ngày , không một lời nói không một tin nhắn , Engfa của nàng vốn giỏi trong việc che giấu mọi thứ , cảm xúc , lời nói , suy nghĩ chị ta luôn không để nàng biết bất cứ gì , giỏi thì có giỏi đó nhưng làm sao qua mặt được nàng , chị mọi lúc chỉ một hành động lắng nghe và an ủi nàng mà thôi , lúc nào cũng nghĩ mình chẳng là gì đối với nàng , nàng cũng muốn lắng nghe tâm sự từ con người đó lắm chứ . Lắng nghe suy nghĩ của chị , tại sao lại nghĩ mình chả là gì ? Vốn chị là người đặc biệt lắm rồi . Ngốc nghếch nhỉ ? Sao lại ôm hết những thứ ngổn ngang đó một mình khi cả hai đều có thể nói nó ra , cuộc sống vốn khác tiểu thuyết , chỉ là con người với nhau tại sao lại quá gắt gao với họ ? Chúng ta cho dù có biết bao nhiêu ngày tháng ngồi phía sau màn hình điện thoại vui cười vì những gì họ có được và làm được , cho dù họ không biết chúng ta là ai , nhưng hãy yêu thương ở bên họ trước những cay nghiệt phía trước , thứ chúng ta cần làm bây giờ là mặc cho thời gian , nó sẽ tự có câu trả lời , mong mọi người trong chúng ta hay những con người ngoài kia đừng quá khó khăn , họ cần có bạn bè , cần được yêu thương như chúng ta vậy thôi , bên cạnh nhau thật lâu , đừng đổ lỗi cho bất cứ người bạn nào của họ .