[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

26. Đội Mưa




Căn phòng giờ vẫn còn sáng đèn , đã 9h tối rồi mà có một người vẫn đang ưu tư ngồi yên lặng trước cửa sổ , ánh mắt đục ngầu ngắm nhìn quan cảnh bất chợt lại xa xăm , bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu . Vậy là em đi thật sao ? Liệu mình có làm em buồn không ? Không biết mình có đợi được ngày em trở về không nữa , giờ này em đã ngủ hay còn thức , nhìn thấy em khóc chẳng biết đôi mắt em có sưng không . Mọi suy tư đó đều thuộc về em , chả có câu nào tự hỏi bản thân mình , cô nghĩ cô là ai khi bắt em phải buồn khi rời xa chứ , nhưng biết làm sao bây giờ đây , đã lỡ yêu em thì phải chấp nhận thôi , em đẹp đẽ , tài năng rồi sẽ có nhiều người đến với em ,và xứng đáng hơn cô .

Vậy chị làm gì mà không xứng đáng với em ?

Biết trả lời em như thế nào đây , đến cả việc giữ em lại bên cạnh mình cũng chẳng làm được thì chị còn xứng gì chứ .

Vật vã trên chiếc giường êm ái , ngước mắt nhìn lên trần nhà , đôi mắt bơ phờ ẩn hiện vài giọt óng ánh nơi tuyến lệ , thật sự bây giờ cô chỉ muốn gọi cho em hỏi em ra sao , xin lỗi vì mình đã làm em hiểu lầm , lời ăn tiếng nói của cô chẳng giỏi gian , lúc nãy có lẽ em đã giận cô lắm .

Charlotte bên này cũng chả khá khẩn gì hơn , em co ro trên sàn nhà , thút thít khoản thời gian dài , cặp mắt sưng húp vừa nhìn đã biết em ấy khóc nhiều như nào , tay cầm điện thoại , màn hình hiện lên cuộc gọi cho Engfa mà chả dám mạnh dạn gọi cho người kia , lòng em vẫn luôn trông ngóng tiếng chuông điện thoại đến . Cả căn phòng tối om giờ chỉ còn một mình em ngổn ngang với đống suy nghĩ trong lòng , tại sao hôm nay chị lại lặng im đến lạ , chẳng nói chẳng rằng gì với em , im lặng đến mức làm em lo sợ .

Màn đêm tĩnh mịch không một âm thanh , nó yên ắng đến nỗi không nghe được tiếng xào xạc của lá cây . Giờ khuya lắm rồi mà căn phòng đó đang còn sáng đèn , hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ bằng kính có thể nhận ra người đó đang rơi nước mắt , những giọt nước mặn đắng đó rơi không nhiều , nó trượt từ khoé mắt thắm xuống tay áo . Kể ra đã gần một năm Engfa gặp em rồi , thời gian trôi qua khiến tình cảm trong lòng không ngừng nhiều thêm , thời điểm cô nhận ra mình phụ thuộc vào em mà sống , em đi rồi liệu cô sẽ ra sao khi ngày đông kéo đến , trở lại như những mùa Tuyết 8 năm trước à ? Lạnh lẽo , cô đơn .

Nhưng phải làm sao khi ngày này tránh thế nào cũng không được , ngày mà em bước ra khỏi cuộc đời cô . Đêm nay chỉ còn lại một mình cô cùng với ánh sáng lấp lánh của cây đèn trên kệ , cạnh bên nó chính là những bức hình tự tay cô chụp cho em , tháng đông em rạng rỡ vui mừng khi cùng cô đón trận tuyết đầu mùa . Tình yêu mà , ai rồi cũng sẽ có ngày chia xa , quan trọng có tìm về được với nhau sau những năm tháng chia ly hay không . Những giọt nước mắt rơi xuống vì tình cảm đau lòng cho thấy Engfa này vẫn còn chút gì đó cảm xúc trong tim sau bao năm cứng cỏi .

Và rồi một tiếng " Rào " vang lên ngoài trời , cơn mưa lớn kéo đến trong chốc lát , là trận mưa đầu tiên của năm . Cái mát mẻ do hơi nước mang lại len lỏi qua khe hở mà luồn vào nhà , những dòng nước rơi trên cửa kính trượt xuống nền đất lạnh giá , cơn mưa này có vẻ lớn , le lói còn nhìn thấy toàn là tia sét chớp nhoáng . Ngồi trên giường ngắm nhìn giọt mưa đang tuôn chảy bất giác lại mỉm cười , cô nhớ hôm đó trời cũng mưa to , cơn mưa mang em đến quán cafe Petrichor .

Trời đổ mưa rất lớn kèm theo sấm chớp , làm Charlotte đang chập chờn nhắm mắt cũng phải bật dậy , nàng sợ nhất là là những tia sét , nó chớp nhoáng liên hồi ngoài cửa sổ , khiến nàng sợ hãi ngồi co rút tựa vào đầu giường , ôm chặt cái mềm trên người , đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng , miệng không ngừng gọi tên Engfa . Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên , không chần chừ gì cầm lấy nó khi nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình .

"Charlotte à , em ổn chứ ? Chị thấy mưa lớn nên gọi cho em " - giọng nói mang theo sự lo lắng cho người kia , lúc ngồi thẩn thờ chợt nhớ đến Charlotte của cô sợ sấm sét , gấp rút gọi cho em xem thế nào .

"Hic.." - nghe thấy giọng nói từ bên kia , nàng chỉ biết nức nở , người kia vẫn còn nhớ nàng sợ những thứ chớp nhoáng này .

"Em đang khóc sao ? Nín , giờ em nằm xuống đi chị canh em ngủ ha , đừng sợ có chị rồi , tuy chị lúc này không ở cạnh em nhưng không sao hết , chị ở đây nói chuyện đến khi nào em ngủ có được không ?"

"Hic..dạ"

"Ờ , chuyện lúc chiều cho chị xin lỗi em vì..vì" - câu nói tự đưng nghẹn lại ở cổ họng , vì gì nhờ ? Cô đã sai ở đâu , sao lại không nói ra được vậy ?

"Vì gì , chị làm gì có lỗi mà mà xin . Người xin lỗi phải làm em mới đúng , quyết định của em làm chị phải chịu thiệt thòi rồi Engfa ." - chất giọng đặc trưng khi nàng khóc làm cho người kia bật cười , nó khàn khàn nghe thật đáng yêu

"Không thiệt thòi gì hết , em đừng xin lỗi . Khiến em khóc mà không ở cạnh dỗ dành em là lỗi của chị , cho dù chị không làm gì đi nữa , miễn là em khóc thì hoàn toàn lỗi của chị , xin lỗi em , chúng ta làm lành nha ? " - Engfa mỉm cười , nụ cười xen lẫn nỗi đau và hạnh phúc , không biết vì sao mà lòng cô lại đau đến lạ thường .

"Chị không giận em hả ?"

"Không , em dễ thương như thế làm sao chị nỡ giận em được chứ "

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nữa , mau ngủ đi em , có chị ở đây không phải sợ gì hết . "

"Ngoài trời vẫn còn mưa lớn làm sao em ngủ được , em cần có người ôm "

"Em đợi chút , chị đội mưa chạy sang với em nha ?"

"Ơ ! Không cần đâu , em đùa thôi mà khuya rồi chị cũng mau ngủ đi ."

"Vậy thôi , nhưng mà em ở một mình được không ? " - nàng đâu biết rằng , đầu dây bên kia Engfa vừa nói vừa bận cái áo mưa của mình lên người , cô biết em sẽ không bao giờ ngủ khi có tiếng mưa lớn đâu .

"Được , em cúp máy đó , chị coi mà ngủ sớm không lại bệnh "

"À..ừ " - nói xong liền quăng luôn điện thoại trên tay xuống sofa , mở cửa đi ra xe , dù gì giờ này cũng chỉ mới 10h tối , phải lái xe nhanh nếu không Charlotte của cô sẽ thức đến sáng vì sợ cơn mưa lớn hiện tại, cô không muốn em mệt mỏi , cũng không muốn em một mình với nỗi sợ của mình .

Sau khi cúp máy Charlotte liền nằm xuống , vùi sâu vào trong lớp chăn ấm của mình , bịch hai tai lại để không nghe thấy âm thanh ghê sợ đó nữa , nhưng chẳng thể lấp hết tiếng ồn ào ngoài trời , mỗi lần tia sét đánh ngang là mỗi lần nàng giật mình run lên cầm cập cuộn người lại trốn trong chăn .

Tự dưng lại có tiếng chuông cửa vang lên , giờ này đã khuya cộng thêm mưa lớn ai lại đến nhà nàng vào giờ này , đoán không phải trộm vì ăn trộm nào lại đi bấm chuông . Tiếng ấn chuông ngày càng liên hồi làm cho Charlotte bên trong chăn buột phải ló đầu ra , lấy hết can đảm bước chân xuống giường từ từ tiến lại cửa sổ . Tay kia ôm lấy chú gấu bông không rời , còn tay vén màn cửa sổ nhìn xuống cửa nhà thì nguyên một người nào đó mặc một cái áo mưa đen thui che kín mặt đứng trước cửa . Nhìn con người trùm kín mít từ đầu đến chân cộng thêm tia sáng từ sấm chớp nó làm cho nàng sợ hãi định đóng cửa sổ lại gọi cho ba , mà hình như người ngoài đó đã phát hiện ra nàng , liền ngước mặt lên chỉ ngón tay vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay bên trái .

Nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc đó lòng lại ngờ ngợ , cái đồng hồ này là Engfa của nàng hay đeo mà ? Không lẽ chị ấy bị trộm vào nhà lấy đi cái đồng hồ sao ? Nhưng mà đâu phải , vóc dáng người này cũng tựa như chị , còn chiếc xe máy cổ nữa , giống chị ấy thật chứ .

"Charlotte mau mở cửa cho chị !!" - thấy ra hiệu nhận dạng không có kết quả liền hét lên , chắc là do trời mưa lớn quá nên không nghe thấy tiếng cô gọi , em thì ở tầng hai cô thì không khác gì ăn trộm la hét ngoài cổng hết , nhưng mà có tên trộm nào như cô đâu chứ .

"Trời cái tên đó là ai sao đứng dưới la hét lên vậy ? Hic..làm sao đây " - nàng mếu máo dù sợ nhưng vẫn đứng nhìn tên dưới kia làm trò mèo gì , bất chợt lại ngợ ra , tức tốc chạy xuống nhà .

"Ủa , đi đâu rồi trời ? Khó hiểu thế nhờ . May mà cổng nhà em có chỗ để trú mưa không là toi rồi " - Engfa đứng nép mình vào mái hiên , thở dài một hơi nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cuốn theo dòng nước .

Nàng lúc này đã ra đến cổng nhà , tay cầm theo cây dù vội vàng mở cửa . Đoán không sai mà , là Engfa .

"Engfa ! Sao chị lại ở đây ?"

"Ui , hết hồn ! Chị tưởng em không ra luôn chứ , chị sang đây chơi với em nè " - cô nhe răng ra mỉm cười , nhìn em trong bộ đồ ngủ cũng đáng yêu quá chừng .

"Mau vào nhà đi rồi nói chuyện , chị ướt hết rồi này " - nàng lo lắng kéo Engfa vào trong nhà , nãy cứ tưởng chị nói chơi ai dè đội mưa đến thật , con người này sao mà ngốc thế không biết , làm cho nàng yêu thương thêm mà thôi .

Cả hai cùng nhau trở về phòng , Engfa được nàng đưa đồ cho thay ra , trên đường chạy đến đây cho dù có áo mưa nhưng chị vẫn ướt không ít , ngồi bên ngoài đợi người trong nhà tắm mà không khỏi xót xa , sao con người đó có thể vì nàng mà bất chấp vậy ? Biết nàng sợ liền không màn mà đội mưa đi đến đây , trên đời này vẫn còn người như vậy sao ?

"Ta đa ! Chị xong rồi , em không sao chứ ? Sấm sét lớn vậy chắc làm Charlotte của chị sợ lắm đúng hong , để chị ôm em nha , đừng sợ nữa nè " - bước ra khỏi phòng tắm nhanh chân chạy đến ôm nàng vào lòng dỗ dành . Xem thương chưa kìa , mắt sưng hết lên rồi .

"Sao lại làm vậy , biết mưa dễ bệnh lắm không ?" - Charlotte ở yên trong vòng tay người nọ mà lên tiếng

"Biết mà , nhưng mà bệnh đâu quan trọng bằng em đâu , em đừng sợ nó nữa nha "

"Ừm..Em không sợ nó nữa , có Engfa rồi mà việc gì em phải sợ chúng chứ . Lần sao đừng như thế nha em lo lắm đấy "

"Biết rồi , giờ đi ngủ thôi một giấc ngủ sẽ làm em suy nghĩ thoáng hơn , ngày mai rồi sẽ ổn hết thôi " - cô dịu dàng vuốt mái tóc người trong lòng , ôm em nằm xuống giường tắt luôn cây đèn ngủ bên cạnh .

"Lúc nãy em cứ tưởng chị nói giỡn " - được nằm trong vòng tay chị có lẽ là nơi ấm áp nhất rồi , an toàn cho nàng lắm .

"Chị nào giỡn , em sợ thì chị phải đến chứ . Chị nói rồi , cho dù em có chuyện gì đi nữa chị nhất nhất định sẽ đến cạnh em , ôm em giống vầy nè "

"Ừm , em yêu chị nhiều lắm "

"Chị biết rồi , mau ngủ đi em , mọi thứ có chị lo cho em "

Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ sâu , Engfa vẫn luôn là người đợi em vào giấc trước rồi mới an tâm nghỉ ngơi , bao nhiêu tiêu cực đều tan đi khi ôm em trong tay , có lúc nghĩ em là năng lương mỗi của cô , được nhìn em cười , được ôm em như vầy đã đủ làm cô xiêu lòng .

Chương trước Chương tiếp
Loading...