[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

18. Lời Chúc Mừng Sinh Nhật




Bầu trời càng ngày càng tối đêm , ánh trăng dường như không xuất hiện trên trời đêm đầy những đám mây đen che phủ , làm sao đây ? Có lẽ sẽ không ai biết được căn bệnh của cô đã trở nặng , và không ai có thể giúp vô ngay lúc này cả . Thân thể như mềm nhũn không một chút sức lực gục ngã trên bàn ăn , hai cây nến được thấp sáng cũng tàn theo thời gian dài không ai dập tắt , cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại hình ảnh Engfa và một chú thỏ nhỏ lanh lợi chạy tới chạy lui ngay dưới chân chủ mình .

Âm thanh điện thoại reo âm ỉ cũng không là người nọ tỉnh dậy trong cơn ngủ say , tôi không chắc người nọ có phải đang ngủ hay không nữa , nhưng mặt bàn bây giờ tràn lan thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt thắm vào cả mái tóc đang xoã của cô .

Tiếng điện thoại đó chính là cuộc gọi từ Charlotte , lúc về đến nhà cứ đứng ngồi không yên khi nhìn đến lọ hoa Oải Hương khô do Engfa tặng , lòng nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Tại sao tim mình như quặn thắt đến nghẹt thở khi nghĩ đến người đầu dây bên kia vậy chứ ?

Không chần chừ gì thêm nữa , lập tức chạy ra khỏi nhà lái xe thật nhanh đến vùng ngoại ô thành phố , trên đường đi cứ thấp thỏm lo sợ chuyện gì đó xấu nhất có thể xảy ra , vì nàng biết Engfa của nàng mắc một căn bệnh rất nặng , nàng sợ chậm trễ một bước thôi sẽ không được gặp người nàng yêu nữa .

Ngồi trong xe tay liên tục nhấc máy gọi đến cho cô nhưng không thấy cô phản hồi gì cả , nhắn tin cũng chẳng thấy xem , đường đến ngoại ô cũng không xa nhưng bây giờ lại thấy nó dài và tối tâm đến lạ thường . Suốt chặn đường Charlotte như sắp bật khóc đến nơi vì có một linh cảm chẳng lành nghẹn lại ở trong lòng , Engfa nhất định sẽ không sao cả , chị ấy sẽ không sao đâu .

Cả cung đường bây giờ chỉ còn lại một ánh đèn của chiếc xe hơi mà Charlotte đang lái , náng cố gắng đạp chân ga nhanh nhất có thể để đến được căn nhà gỗ ở ngoại ô . Nơi nàng sinh sống khách ngoại thành cũng không xa , chỉ mất 15 phút chạy xe mà thôi nhưng sao hôm nay thời gian lại trôi qua chậm như vậy ? Không biết đã lái qua bao nhiêu đoạn đường rồi mà vẫn chưa đến nơi .

Tiếng xe đã bắt đầu nhỏ lại , nó dừng bánh trước một căn nhà gỗ đang sáng đèn . Một lực vô cùng mạnh mẽ mở tung cánh cửa ra .

Đập vào mắt Charlotte là một thân thể nằm gục trên bàn ăn , vội vàng chạy vào trong đi đến gần , liền bàng hoàng vì cả một vũng máu nhỏ chảy ra từ mũi người đang nằm vật vã trên ghế .

"Engfa dậy dậy nghe em nói gì không mau tỉnh dậy !" - nàng hốt hoảng đỡ lấy tấm thân không một chút sức lực của Engfa vào lòng , linh cảm của nàng quả không sai , nhưng chị đang bị làm sao vậy ? Giống như lần trước , máu mũi chảy nhiều đến ngất xỉu . Đứng ôm lấy chị mà nước mắt cứ rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của người trong tay .

"Khụ...khụ Charlotte , em sang lúc nào ?" - bất chợt có lời nói thều thào kèm theo tiếng ho khan

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra liền ôm chặt lấy Engfa vào lòng , chị tỉnh rồi , lúc nãy nàng thật sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì đó không may . "Chị làm em sợ sắp ngất đến nơi rồi đây này , bệnh sao không nói với em gì hết vậy ? Biết khi nãy bước vào nhìn thấy chị gục trên một vũng máu em đã lo sợ như thế nào không hả...hic " - nàng bật khóc nức nở giữ chặt lấy khuôn mặt tái nhợt của cô

Nhìn thấy em khóc nấc lên vì sợ mình sẽ xảy ra chuyện , nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của em mà ôm ngược lại cô gái nhỏ của mình vào lòng , lắng nghe tiếng thút thít trong lòng ngực mà không ngừng vỗ về người kia , Engfa biết em bận rộn vì công việc của mình , không dám làm phiền em dù chỉ là một giây phút . Chảy máu mũi là một trong những triệu chứng tái phát bệnh mà thôi , nếu như chảy quá nhiều máu cũng chẳng sao cả , cùng lắm chỉ ngất xỉu một lát rồi sẽ tỉnh lại ngay , cô cũng đã quá quen với việc này rồi .

"Chị không sao , nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ lại . Chúc mừng sinh nhật em Charlotte " - ôm lấy cơ thể đang run lên vì nức nở , Engfa thương em lắm , không nỡ nghe em khóc quá lâu , lúc đó tim cô sẽ đau đớn biết bao

"Sinh nhật ? " - nghe câu chúc mừng từ chị thì mọi chuyện đã rõ , Engfa vì đợi nàng nên mới thành ra như vậy sao ? Hôm nay chính là sinh nhật nàng mà phải không ?

"Ừm , sinh nhật thật vui vẻ nha cô gái nhỏ " - cô bật cười buông lỏng tay ra , ôm lấy vai người kia ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đáng yêu của em , khóc đến đỏ mắt rồi .

"Có đáng không ?"

"Đáng chứ , em là tất cả đới với chị sinh nhật em cũng là ngày hạnh phúc của chị . Nín đi , để chị đi lấy cây nến mới cho em " - định đứng dậy nhưng lại bị Charlotte giữ khư khư chiếc eo nhỏ lại , nàng không muốn cô đi đâu vào lúc này cả . Hôm nay hai người đều vì công việc mà mệt nhoài , một giấc ngủ có lẽ là thứ cần thiết nhất vào buổi tối muộn

"Thôi , em không cần đâu hôm nay em thật sự rất mệt , ôm em một lát " - giọng nói đặc sệt vang lên trong vòng tay làm cô cũng xiêu lòng mà ngồi yên tại chỗ , nhưng có một điều là ngoài trời đã tối muộn , lúc này gần nửa đêm em còn chưa tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bên ngoài , nhiệt độ càng tối sẽ càng xuống thấp nếu tắm trễ thì không tốt cho em .

"Em cả ngày đi làm đã mệt , mau thay đồ đi không cần tắm đâu "

"Nhưng mà người em có chút mồ hôi"

"Đâu , Phalo Lớn rất thơm mùi trà mà ? "

"Dẻo mỏ , sau này có chuyện gì phải nói với em biết chưa ? "

"Chị sợ em phiền..." - tiếng nói có phần ủy khuất của người đang ôm nàng nghe thật đáng thương

"Khờ quá , nếu phiền em sẽ không bảo cho chị là chị phải gọi cho em lúc có chuyện gì xảy ra . "

"Ừm" - tiếc nuối buông lỏng cánh tay , cô vẫn còn lưu luyến hơi ấm mà em mang lại , nhớm người hôn lên một người đối diện , nụ hôn đó coi như là món quà Engfa tặng sinh nhật Charlotte

"Ui ! Chị làm gì vậy ? "- nàng tức giận ôm lấy mặt mình quay sang hướng khác

"Hôn em ?"

"Sao chị lại làm như vậy trước mặt con chúng ta chứ , không biết đâu bắt đền , hôn cái nữa đi " - đôi môi vừa chu ra vừa chỉ tay về phía Phalo đang ngồi ở góc nhà

"Thôi Thôi đi thay đồ dùm tui cái chị hai ! " - Engfa nắc nẻ đẩy em vào phòng tắm .

Sau khi đẩy em vào trong cô rồi bên ngoài dọn lại mớ hỗn độn trên bàn, nhưng vừa đứng dậy mắt liền trở nên mờ đục trong vài giây ngắn ngủi , đầu óc quay cuồng làm cô phải nắm chặt cạnh bàn mới có thể trụ vững trên hai chân của mình .

Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại 2 người , không gian ấm cúng do lò sưởi mang lại làm Engfa dễ chịu mà nán lại trước nó một hồi để chờ em bước ra . Bao nhiêu cái lạnh lẽo đều tan biến khỏi cơ thể yếu ớt này , loại bệnh này cô cũng có đọc qua và nghe nói sơ qua từ Chompu người bạn đang là bác sĩ tại bệnh viện . Điều trị căn bênh này quả rất khó , nếu như lần kiểm tra cuối cùng không có gì tiến triển có lẽ cô sẽ không còn sống quá lâu nữa đâu .

Lúc này Charlotte bước ra khỏi nhà tắm , chạy vào trong phòng ngủ liền thấy cô đang nằm trên giường đọc một quyển sách để giết thời gian , đứng ở đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt đang đeo một chiếc kính cận của người trên giường , chị cũng đâu thua gì ai đâu ? Thật xinh đẹp .

"Đứng đó làm gì ? mau lại đây ở đó lạnh lắm " - cô ngoắc tay gọi nàng lại chỗ mình

Nghe thấy tiếng nói không chần chừ gì mà chui thẳng vào lòng người nọ mà ngự trị , mân mê ngũ quan khuôn mặt người đang ôm lấy thân mình , cả ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà được như thế này thì còn gì hơn ? Xem người chăm chú vào quyển sách trên tay kìa , tại sao nói chị ta không bằng ai chứ , chị hơn rất nhiều người là đằng khác , tuy có hơi vụng về việc ăn nói nhưng nàng chẳng cần hoa mỹ cầu kỳ gì đâu thứ làm nàng yếu lòng là từng hành động mà người này làm cho nàng , từ ánh mắt , nụ cười , giọng nói tất cả đều mang một âm hưởng nhẹ nhàng nhu tình cứ như "dành hết cho riêng em " .

"Chị đang đọc sách gì vậy ?"

"À , sách về nghệ thuật trừu tượng sao em có muốn đọc không ?"

"Hong...em không hiểu mấy thứ này " - Charlotte lắc đầu , em thật sự không hiểu gì về những thứ liên quan đến trường phái trừu tượng này

"Không hiểu cũng không sao , giờ đã trễ rồi mau ngủ đi em " - vừa nói vừa bỏ quyển sạch trên tay xuống , tháo luôn cái kính đang đeo trên mắt , nhẹ nhàng vỗ về cô gái trong tay.

Không gian tối om chỉ còn len lỏi một ánh sáng từ cây đèn ngủ kế bên , sau cả ngày làm việc thí đây là điều tuyệt nhất mà hai người có được , nằm trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ sâu giữa khí trời lạnh buốt này thật là dễ chịu nhất là khi được người ôm vào lòng , hơi ấm cũng tăng lên gấp bội .

Chương trước Chương tiếp
Loading...