[Girl × Girl] Hoa Vô Sắc

17. Đêm Sinh Nhật




Thoáng đó thời gian đã đưa chúng ta đến tháng cuối của mùa Đông , Tháng 12 . Tuyết bên ngoài đường sá đã tan biến gần hết chỉ còn lại lốm đốm vài ụ nhỏ nhoi , thời tiết dần ấm hơn những ngày vừa qua của tháng 11 , bao nhiêu khí hàn đều tan theo những bông tuyết mà trôi theo tia nắng rực rỡ do mặt trời mang đến .

Do tuyết đã tan đi không ít , người dân cũng trở lại với công việc thường ngày của mình , người thì bắt đầu gieo trồng những hạt giống hoa nở vào ngày tháng mùa Xuân , người thì nhanh chóng chạy đôn chạy đáo để lo toan cho gia đình , Engfa cũng không ngoại lệ . Cô mở cửa tiệm cafe vào những ngày cuối cùng của năm để có thể cùng mọi người đón noel , cửa tiệm Petrichor đón khách vào sáng hôm nay , toàn là những vị khách quen thuộc ở gần đó ồ ạt ghé vào thưởng thức một ít cafe hay cacao nóng cho buổi sáng mùa đông lạnh lẽo .

Charlotte nàng còn chưa kịp ở bên cô bao lâu thì đã phải đi làm lại sao một kì nghỉ đông dài hạn , không khí ở thành phố lúc nào cũng đông đúc và ồn ào , chỗ nàng ở bao giờ cũng náo nhiệt hơn vùng ngoại ô thành phố , thời gian trôi qua nhanh thật đấy , mới đó đã gần đến sinh nhật nàng rồi không biết Engfa có nhớ ngày đó hay không nữa .

Cuối Đông là vậy đó , ai ai cũng tấp nập lái xe chạy đi làm sau những ngày đông giá rét , phố xá bây giờ trở nên đông đúc tiếng xe máy và tiếng ríu rít của các bầy chim bay về kiếm ăn . Các cành cây khô đã nảy sinh một chòi non xanh um , sẽ sớm thôi chúng ta sẽ thấy một lớp lá mới mẻ hoàn toàn ngay khi mùa xuân ghé đến .

19h P.M

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ máy đĩa than , Engfa vẫn đang lay hoay trong bếp làm một chiếc bánh kem nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho Charlotte , cô nhớ hôm nay là sinh nhật em nên đóng cửa tiệm về nhà sớm để chuẩn bị bữa tiệc . Tuy không cầu kỳ gì nhưng đó là cả tấm lòng cô giành cho người con gái cô yêu .

Phía Charlotte , nàng vẫn chưa về đến nhà , bao nhiêu công việc cần phải xử lý ngay sau ngày đi làm đầu tiên của mùa Đông , thật mệt mỏi nhưng vẫn phải làm vì nàng đang có một dự án lớn nếu nó được xem xét và có được sự đồng ý của cấp trên thì nàng có khả năng cao sẽ được đến Anh thực hiện dự án mà cả thời trẻ nàng dốc sức ấp ủ .

"Alo Charlotte con , hôm nay mấy giờ con về nhà ?" - tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên , là ông Austin

"Con không chắc nữa , con còn rất nhiều công việc phải hoàn thành trong hôm nay , có lẽ sớm nhất cũng phải 21h con mới có mặt ở nhà " - giọng nói mệt mỏi công thêm âm thanh thở dài của nàng cũng đủ hiểu là nàng đang nhọc công như thế nào rồi

"Ừm , con sắp xếp về nhà sớm hơn đấy , dạo này ba thấy con hơi hầy đi rồi "

"Dạ , thôi con cúp máy đây " - nói rồi cũng tắt điện thoại tiếp tục vùi đầu vào sấp giấy trên bàn , còn có cả bao nhiêu văn bản phải soạn nữa , haizzz thật mệt mỏi quá đi .

21h P.M

Engfa lúc này còn đang miệt mài chờ nàng về nhà để đón sinh nhật cùng , bánh cũng làm xong rồi , nến cũng có đủ chỉ còn người chưa về , chán nản nằm ườn trên bàn , tay không ngừng kiểm tra điện thoại xem mấy giờ , có lẽ cô đã chờ ngày được đón sinh nhật lần đầu cùng em nhưng lại khó quá đi , đã 8h tối vẫn không thấy em gọi hay nhắn tin . Cô biết em bận rộn vì công việc của mình , em cũng mệt mỏi lắm nên cũng chẳng gọi làm phiền em chỉ dám nhắn một tin vào điện thoại hỏi em về chưa mà thôi .

Ting ! Âm thanh thông báo từ điện thoại của Engfa . Mở lên thì là tin nhắn từ em

"Hôm nay có lẽ em không đến gặp chị được rồi , em có việc bận đừng giận em nha "

Đọc xong dòng tin ngắn ngủi của Charlotte làm người nọ không khỏi thở dài , cô đã cố gắng để chờ em về để đón sinh nhật vậy mà...mà thôi , em có việc phải làm , cô cũng chẳng thể giữ em khư khư bên người quài được .

Một đêm của cuối tháng mùa đông , người nọ đang trông chờ người kia về để đón sinh nhật nhưng chẳng có phản hồi , người kia thì vẫn đang dốc sức vào dự án của mình để có thể thực hiện nó khi còn trẻ . Yêu nhau có lẽ là một chuyện không dễ dàng gì đối với cả hai , người không ngừng nỗ lực hằng ngày rồi có thể vương mình ra xa , còn một người luôn thấp thỏm vì căn bệnh ngày một trở nặng , biết phải làm sao đây ? Sự ngăn cản hai người đó chính là thời gian , người kia thì còn quá trẻ còn nhiều thời gian để phiêu lưu khắp nơi và trải nghiệm những thứ mới mẻ , người còn lại thì còn quá ít thời gian để bên cạnh người mình yêu .

Thân ảnh cô đơn gục ngã trên bàn ăn trước mặt là cái bánh kem đã cắm sẵn nến chỉ đợi Charlotte về nhà , Engfa còn đang đợi em cho dù biết hôm nay em sẽ không đến , cố chấp đợi chờ đến ngủ quên trên bàn ăn . Màn đêm tối lạnh lẽo bao quanh lấy căn nhà đang sáng đèn , cái buốt giá thấu xương đó thật khiến người ta đau rát da mặt khi không có thứ gì để giữ ấm . Mặc cho nhiệt độ bây giờ xuống thấp thế nào đi nữa cũng chẳng có ai khoác dùm cho cô một chiếc áo ấm , cái rét buốt như cắt vào da thịt vẫn không làm Engfa tỉnh dậy . Khuôn mặt gục xuống bàn quay vào trong thì làm gì có ai biết rằng mũi cô đang chảy máu rất nhiều cơ chứ ?

Hôm nay cô thật sự mệt , nhưng không muốn em lo lắng cho cơ thể bệnh tật của mình . Dù chỉ mới đi làm trở lại có một ngày thôi mà cả người đã đau nhức không chịu nổi , cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng xuất hiện nhiều hơn bình thường . Có một suy nghĩ mình có nên đóng cửa tiệm cafe Petrichor không ? Bác sĩ nói không thể hoạt động quá nhiều để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra nhưng vẫn duy trì quán nước có lẽ là không ổn .

22h P.M

Tận bây giờ Charlotte mới lái xe về đến nhà của mình , mở cổng vào nhà thì mọi thứ chỉ là một màu đen không một chút ánh sáng , có lẽ ba mẹ nàng đã ngủ rồi . Không hiểu sao trên đường quay trở về nhà lòng cứ thấp thỏm lo lắng cái gì đó , không còn sớm để nghĩ ngợi nữa nàng thật sự đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc ở công ty rồi , chỉ mong về nhà thật nhanh để ngủ một giấc mà thôi .

Bước vào căn phòng quen thuộc , vô tình liếc nhìn lên chậu cây hoa Lavender khô liền sực nhớ đến Engfa , vội vàng lấy điện thoại để gọi cho cô với tâm trạng vui vẻ vì cả ngày không được nghe giọng nói của cô chủ tiệm này rồi .

Tút...tút , âm thanh dường như kéo dài vô tận , không ai bắt máy cả . 22h tối có lẽ người đầu dây bên kia đã ngủ mất rồi , nhưng trong lòng nàng hiện tại lại không nghĩ như vậy , cảm giác bất an cứ vây quanh lòng ngực , không lẽ cô có chuyện gì rồi sao ? Hay là do nàng suy nghĩ quá nhiều ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...