GanQingGan > Yêu Người Liệu Có Đúng?

Chương 4



Dạo gần đây, Keqing hơi lạ.

Không phải kiểu lạnh lùng chuyên nghiệp của Ngọc Hành, mà là kiểu bị ai kia chọc giận mà vẫn cố nhịn. Không nói, không làm mặt, nhưng ánh mắt như thể muốn thiêu sống người ta.

Và người bị thiêu sống đó, tất nhiên là Ganyu.

Ganyu ban đầu không để ý lắm, cứ nghĩ Keqing do căng thẳng công việc nên mới "khó ở".

Nhưng đến ngày thứ ba liên tiếp Keqing lườm mình chỉ vì lỡ cười với một vị thương nhân, Ganyu mới bắt đầu thấy... lạ lạ.

"Chị có chuyện gì vui thế?" - Keqing hỏi, mắt chẳng hề cười.

"Ờ... chỉ là ông ấy nói chuyện hơi buồn cười."

"À, vui nhỉ." Keqing cười.

Miệng nói vui, nhưng lông mày Keqing vô thức nhíu lại. Điều đó khiến Ganyu lạnh sống lưng, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười đó...đáng sợ vô cùng.

Mấy ngày sau đó, Keqing bắt đầu lơ cô, không tìm đến như thường lệ, không gửi thư, không hỏi han, điều đó làm Ganyu bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Ganyu bắt đầu nhớ. Nhưng vừa định tìm thì Keqing lại xuất hiện, ngồi xuống cùng bàn, cười nhẹ một cái.

"Chị có gì muốn nói không?"

"Gì cơ?"

"Chị... dạo này hay cười với người khác lắm."

Ganyu ngẩn ra.

"Em đang ghen à?"

Keqing im lặng.

Ganyu chớp mắt vài lần, rồi khẽ cười, vươn tay cầm lấy tay Keqing.

"Chị không thích ai khác ngoài em đâu."

Keqing vẫn không nói gì, chỉ lườm cô.

"Này... em đáng yêu kiểu gì thế này..." - Ganyu khẽ kéo Keqing lại, hôn nhẹ lên má - "Ghen mà không chịu nhận."

"Ai ghen? Em chỉ... không thích chị cười với người ta thôi."

"Thì là ghen còn gì."

"Chị im đi."

Keqing đanh mặt, ánh mắt như cảnh cáo .

Ganyu bật cười nhỏ. Cô vốn không phải kiểu hay chọc ghẹo, nhưng phản ứng của Keqing lần này... thực sự khiến cô muốn trêu tiếp.

"Em ghen thì cứ nhận đi. Có gì đâu mà ngại?" - Ganyu nghiêng đầu, cười đến là dịu dàng - "Thật ra, chị vui lắm."

"..."

Keqing im lặng, mặt đỏ bừng. Nhưng không phải kiểu đỏ vì xấu hổ, mà là kiểu đỏ vì vừa xấu hổ vừa giận.

Ganyu thấy vậy càng cười to hơn, tay cô vẫn giữ lấy tay Keqing không buông. Cuối cùng, Keqing rút tay lại, đứng dậy.

"Em đi đây."

"Keqing, khoan đã!" - Ganyu vội kéo cô lại, giọng bỗng trở nên hốt hoảng - "Chị xin lỗi mà. Không trêu nữa."

Keqing liếc cô, ánh mắt vẫn lạnh tanh. Nhưng Ganyu biết rõ, nếu thật sự giận, Keqing đã không quay lại nữa rồi. Vậy nên, cô khẽ kéo tay người kia lần nữa, lần này dịu dàng hơn, chậm rãi hơn.

"Chị chỉ thấy... em đáng yêu quá nên không nhịn được."

"Em không đáng yêu gì hết." - Keqing khẽ nói.

"Vậy... em nghĩ chị thấy ai đáng yêu ngoài em?"

Ganyu nhìn thẳng vào mắt Keqing, nghiêm túc lần đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy.

"Chị nói thật. Cả Liyue này, chị chỉ muốn thấy em mỗi ngày. Cười với em, nói chuyện với em, ôm em... và không muốn ai khác nhìn em như cách chị đang nhìn."

Keqing hơi khựng lại. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm bay vài lọn tóc tím của Keqing. Ganyu đưa tay vén nhẹ vài sợi ra sau tai Keqing, lòng bàn tay dịu dàng chạm vào làn da ấm nóng.

"Em biết không... chị thậm chí còn ghen với công việc của em. Vì nó khiến em bận, không tới tìm chị."

Keqing bật cười khẽ.

"Thì ra, cả hai đều dở hơi như nhau."

Ganyu cũng cười, kéo cô lại gần hơn, trán chạm trán. Mùi hoa thanh tâm trên người Ganyu hòa vào gió, dịu nhẹ và dễ chịu.

"Vậy đêm nay... em muốn ngủ lại nhà chị không?"

"Chị định làm gì?"

"Không làm gì cả. Chỉ muốn ôm em thôi."

Keqing im lặng. Một lúc sau, cô gật đầu.

---

Căn nhà Ganyu sáng lên khi hai người bước vào. Vẫn là ánh đèn vàng ấm, mùi hương quen thuộc, và cái không khí yên tĩnh đến kỳ lạ giữa hai người.

Ganyu đặt áo khoác lên giá, quay lại đã thấy Keqing đứng trước cửa sổ, nhìn mưa.

"Mưa lại rơi rồi." - Keqing nói khẽ.

"Ừ. Nhưng không lạnh lắm, vì có em."

Keqing ngoảnh lại, trừng mắt.

"Chị đừng có mà nói mấy câu sến súa như thế nữa."

"Không sến là không phải chị nữa rồi."

Keqing tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau. Cằm tựa nhẹ lên vai cô, tay vòng qua eo.

"Lần sau nếu chị còn nói chuyện với tên đó nữa, em sẽ khóa chân chị vào giường" Keqing hít lấy mùi hương từ cổ Ganyu, tay siết chặt lấy eo cô.

Ganyu phì cười.

"Không có lần sau đâu."

"Còn nhiều lần sau nữa ấy chứ."

Keqing định buông ra, nhưng Ganyu giữ chặt lấy tay cô.

"Ở yên đó."

"Chị đang bắt nạt em."

"Không. Chị đang bù đắp."

Keqing khẽ hôn lên vai Ganyu một cái, thật nhẹ, thật mềm.

"Ganyu..."

"Ừ?"

"Em xin lỗi vì đã không nói ra."

"Không sao. Em nói hay không, chị đều sẽ đoán được. Vì em là người mà chị yêu."

Keqing không nói gì nữa, cô vẫn tựa cằm trên vai Ganyu, vòng tay kia siết chặt hơn, như muốn khắc ghi từng chút hơi ấm của người kia.

Ganyu lặng im, đưa tay vuốt nhẹ bàn tay Keqing, như thể muốn an ủi cô. Mưa bên ngoài khung cửa sổ gỗ vẫn rơi, đều đặn và dịu dàng như tiếng tim đập trong lồng ngực cả hai người.

Một lúc sau, Keqing khẽ nói, giọng như tan vào làn mưa.

"Chị thật phiền."

"Phiền đến mức khiến em ghen lên cả tuần trời à?" - Ganyu xoay người lại, câu lấy cổ Keqing, cười dịu dàng.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn ấy làm Ganyu bật cười khẽ. Cô đối diện với ánh mắt quen thuộc ấy. Ánh mắt mà cô đã từng nghĩ là lạnh lùng, nhưng giờ thì chỉ thấy tràn đầy nỗi nhớ và khát khao được gần nhau.

"Vậy chị phiền thêm chút nữa nhé?"

"Đừng có được nước làm tới."

"Chị còn chưa nói xong mà..." - Ganyu đặt tay lên má Keqing, ngón cái chạm khẽ vào khóe môi cô - "Phiền, nhưng là kiểu phiền khiến người ta muốn giữ lấy mãi."

Keqing cúi mắt, hàng mi dài run nhẹ. Cô không tránh né, cũng không phản bác.

Ganyu ghé sát, trán chạm trán, hơi thở quấn lấy nhau trong không khí âm ấm và mùi hoa dịu ngọt.

"Chị yêu em."

Keqing khẽ đáp, rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng gió:

"Ừ."

Keqing hôn nhẹ lên khóe môi cô.

"Em cũng vậy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...