[FUTA] [BHTV] MỘT CHƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 2 )

[ Futa ] Cô Đoan Và Người Giao Hàng (2)



Cứ như thế, mối quan hệ của họ không còn được như trước nữa, Dương vẫn còn đều đặn đến nhà cô Đoan để lấy hàng, Dương giờ đây không còn là một người giao hàng bình thường nữa mà như là một người tình nhỏ của cô Đoan dù chẳng ai nói mối quan hệ ấy ra miệng

Cô Đoan như lột xác, cô hay cười hơn và yêu đời hơn vì đã có người đến bên cạnh và sưởi ấm. Mỗi lần thấy Dương thì mắt cô long lanh qua kính cận mỏng nhìn yêu vô cùng

Mỗi lần cô gặp Dương thì váy cô mặc càng lúc càng táo bạo hơn, có hôm Dương tới thì thấy cô đang móc quần áo lên sào đồ

Thấy Dương cô khẽ cười và đi tới nói

- Cô đang chờ em đây

Dương nghiêng đầu hỏi

- Chờ gì cô ?

Cô cười duyên đáp

- Chờ cái người hay ôm lấy cô

Dương khẽ cười ngượng ngùng vờ quay đi, cô Đoan nào để yên, cô Đoan khẽ chạm tay vào vai Dương rồi nói

- Hôm qua cô ngủ không được, cứ nhớ đến Dương

Tim Dương run nhẹ một cái, Dương chẳng dám nhìn thẳng cô Đoan nhưng tay đã tự động kéo cô Đoan vào cái ôm đầy ấm áp như mọi khi

Những buổi chiều sau đó, không cần mưa thì Dương vẫn ra vào nhà cô bình thường, chẳng còn ngại ngùng như trước nữa

------------------

Nhưng cái gì nhiều quá thì lại chẳng hay, những lần ghé thăm ấy bắt đầu có điều lạ lùng, hàng xóm bắt đầu để ý đến và soi mói cô Đoan hơn, có buổi Dương vừa bước từ trong nhà cô Đoan ra thì bà hàng xóm cạnh nhà cô Đoan đứng đó liếc Dương rồi tạch lưỡi nói

- Dạo này shipper tới nhà Đoan đều đều hen ? Không lẽ bữa nào cũng có đơn ?

Có lần khác, con gái cô Đoan là bé Thư được bà ngoại đón về chơi, nó đứng trong hiên thấy Dương từ trong nhà mẹ bước ra mà quần áo có phần nhăn nhúm và mặt hơi đỏ, bé Thư nghiêng đầu ngây thơ nói

- Cô ơi cô ở đây luôn hả ? mẹ của con nói cô là người thương của mẹ con

Dương lúng túng cười trừ

- À không, cô tới lấy hàng ghé chút rồi đi

Con bé gật gù rồi chạy vào trong, nhưng ánh mắt lém lỉnh của nó khiến Dương thấy hơi sợ, còn cô Đoan thì ngày càng dính vào Dương hơn, cô hay nũng nịu và giận dỗi khi Dương đến trễ, hay là những lần Dương trả lời tin nhắn chậm cũng khiến cô dỗi, Dương dỗ mãi mới được

Cô như một người vợ thật sự, cô hay hỏi Dương rằng

- Đi lấy hàng ở chỗ mấy bà khác, mấy bà khác có đẹp hơn cô không ?

- Có thích ai hơn cô chưa ?

- Mấy đứa con gái ở trường có rủ em đi chơi không ?

Dương cười xòa nhưng trong lòng có chút trộn rộn, Dương chỉ mới có hai mươi hai, sắp ra trường, còn cả thanh xuân phía trước

Cô Đoan cho Dương cảm giác mê đắm, nhưng đằng sau sự mê đắm ấy thì Dương bỗng thấy một sự lệ thuộc

Đêm hôm ấy, gió lạnh ngoài hiên mang theo cái lành lạnh cuối mùa, trong căn phòng nhỏ đèn vàng hắt lên hai bóng hình ngồi cạnh nhau

Cô Đoan rót cho Dương miếng nước, bàn tay khẽ run run đặt ly nước xuống, trước mặt cô là người con gái mà cô đã hết lòng yêu thương, người đã ôm cô vào lòng

Bây giờ Dương ngồi đây, gương mặt đã chín chắn trưởng thành hơn ngày trước nhiều rồi

- Em sắp đi rồi hả ?

Cô hỏi giọng trầm xuống, Dương gật đầu nhẹ đáp

- Dạ em làm ở thành phố, chiều mai em lên xe và đi làm chính thức luôn, lương cũng ổn nên em thuê trọ ở gần công ty

Cô không nói gì, chỉ khẽ đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm. Ánh mắt như trôi vào khoảng không gian tối tâm kia

- Cô vui cho em! cô biết em giỏi lắm mà...

Dương quay sang nhìn cô, cô mặc váy ngủ màu xanh lam, tóc buộc hờ sau lưng, mắt có quần thâm nhẹ do những ngày livestream và đóng gói hàng

- Mình gặp nhau là duyên hả cô ?

Cô bật cười khẽ miệng hơi cong

- Ừ chắc vậy! mà duyên cũng kì lắm, cứ đến rồi đi không giữ được đâu em à ...

Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng gió rít qua tai, đêm cứ thế trôi qua trong im lặng

Họ ngồi đó mà chẳng cần cái ôm hay vuốt ve như mọi khi nữa, chỉ ngồi vậy như hai người bạn cũ, như hai linh hồn từng chạm vào nhau rồi sắp sửa tách biệt

Sáng hôm sau Dương rời đi và mang theo balo nhỏ, quay lại nhìn căn nhà lần cuối, cô không ra tiễn, cô chỉ đứng trong phòng lén nhìn từ cửa sổ, môi mím chặt kiềm nén tiếng khóc

Không lời chia tay

Không hứa hẹn

Những ngày sau đó, cô Đoan lại trở về với công việc quen thuộc, vẫn giọng nói duyên dáng ấy nhưng chỉ là... đôi mắt đã buồn hơn, sưng đỏ lên theo ngày tháng ...

Mỗi đêm cô Đoan luôn khóc vì dỗi hờn người ta, đi làm xa nhưng chẳng một lần điện về hỏi han cô, cô buồn vì cô nghĩ

Có lẽ Dương đã tìm được chân trời mới, không còn muốn ở bên một người đàn bà sắp già như cô nữa rồi

--------------------

2 năm sau

- Cô Đoan ơi, em đến lấy đơn đây!

Giọng nói quen thuộc ấy đã bao lâu rồi cô Đoan chưa được nghe, ngày nhớ đêm mong

Đêm nào cũng nằm khóc ướt gối mới ngủ được, cô Đoan như sợ mình nghe nhầm, liền chạy chân trần ra cửa

Cô bật khóc nức nở khi thấy Dương, Dương giờ đây đã chín chắn và có phần cuốn hút hơn ngày trước

Dương đứng đó tay ôm một bó hoa hồng đỏ, khẽ đi tới ôm lấy cô vào lòng, cô mếu máo trong vòng tay của Dương, đã rất lâu rồi cô chưa được Dương ôm như thế này

Cô vùi mặt vào ngực Dương, nức nở nói

- Tệ lắm... nói đi là đi đến 2 năm, chẳng một cuộc điện thoại hay một tin nhắn hỏi han

Dương xoa lưng cô Đoan, khẽ hôn lên trán cô và đáp

- Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu như vậy, em ngu ngốc nên đã vì những lời châm biếm soi mói kia mà bỏ rơi cô lại nơi này, khi em đủ xa cô rồi thì em lại hối hận, em muốn chạy về với cô nhưng mà em không có can đảm, và nếu về rồi thì lấy gì để chứng minh cho mọi người thấy là cô chọn đúng người, nên em làm việc chăm chỉ hơn và hiện tại công việc của em rất ổn định nên em mới dám về tìm cô, em đã lo được cho cô và bé Thư rồi...

Giọng nó cũng nghẹn đi theo từng lời nói của bản thân, cô Đoan nghe thế càng khóc lớn, đẩy Dương ra và đánh vào vai Dương rồi tủi thân trách móc

- Đồ tệ bạc! đi được sao không đi luôn ? em có khác gì cái tên tệ bạc kia không ? em chán rồi em bỏ rơi tôi như cái cách tên tệ bạc kia làm với tôi, tôi làm gì sai ? tôi chỉ muốn yêu thôi mà...

Cô ngưng đánh Dương, cô nghẹn ngào nói

- Em có biết bản thân mình từng có con không Dương ?

Dương ngây người, đi đến nắm hai vai cô Đoan mà hỏi

- Cái gì ? cô nói gì ? con em đâu ?

Cô Đoan cười chua chát đáp

- Chết rồi, mẹ nó không biết nó hiện diện trên đời nên nó chết rồi

Dương run rẩy lùi lại phía sau, lưng đập vào khung cửa sắt mà cũng chẳng thấy đau

Dương có con nhưng còn chưa biết sự hiện diện của con thì con đã chết rồi, chết rồi ...

- Tôi không biết là con đến với tôi, tôi bôn ba bán hàng rồi đi lại quá nhiều, ăn uống không điều độ, con không chịu nổi nên đã bỏ tôi mà đi ...

Cô Đoan bật khóc thật lớn, uất nghẹn bao năm chỉ dám khóc một mình, tủi thân một mình nuôi con lớn, nếu như con không chết thì có lẽ cô sẽ có hai đứa con, tuy cực nhưng đó là điều hạnh phúc nhất mà cô có trong cuộc đời này ...

Dương cúi đầu, như vậy Dương chẳng còn mặt mũi nào mà đến bên cô Đoan được nữa, Dương khẽ cúi người, nghẹn ngào nói

- Xin lỗi cô, em không xứng với cô, là em có lỗi... em không còn mặt mũi để nhìn mặt cô và con nữa, là em đã hại chết con mình rồi, em đi, tạm biệt cô!

Dương xoay người định rời đi thì cô Đoan nắm tay Dương kéo lại và

* Chát

Cô Đoan mếu máo bật khóc mà ngã khụy xuống sàn nhà, cô co người ôm lấy thân mình, cô thở từng hơi lên

Dương chạy đến đỡ cô dậy nhưng cô nhất quyết không chịu, cô lắc đầu miệng lẩm bẩm

- Có phải vì tôi già nên không thích hợp với em không ? em còn trẻ như vậy... tôi gần 40 rồi Dương ơi, tôi không dám giao bản thân mình cho em nữa, tôi sợ em lại chán tôi rồi bỏ đi như 2 năm trước, em nói đi liền đi, tôi làm sao chịu nổi ?

Dương lúc này bật khóc theo cô, phải làm sao đây ?

Bỗng cô nhào đến vùi mặt vào ngực Dương mà khóc, cô lắc đầu nức nở nói

- Dương đừng đi mà, tôi yêu em, em đừng đi có được không ?

Dương lắc đầu, khẽ lau nước mắt cho cô và nói

- Em không đi đâu nữa, em về... em không đi nữa, em ở với cô thôi

Cô gật đầu đưa tay lên và nói

- Hứa đi! ngoắt ngoéo đi

Dương cười nhẹ, đưa tay ngoắt ngoéo với cô rồi bế cô vào trong phòng

Dương ôm cô vào lòng để cô an tâm hơn, cô nằm trong lòng Dương khẽ run lên vì khi nãy khóc nhiều quá

Dương xoa lưng cho cô, khẽ hôn lên trán cô

- Trên thành phố em làm nhà rồi, cô lên ở với em không ?

Cô Đoan khẽ gật đầu đáp

- Em đi đâu thì cô đi theo đó

Dương nghe thế cũng gật đầu, nhưng chợt nhớ là từ nãy giờ chưa gặp bé Thư nên Dương hỏi ngay, cô Đoan khẽ cười đáp

- Bé Thư về ngoại chơi rồi, mai về!

Dương à lên, lấy trong balo ra rất nhiều bánh kẹo và nói

- Em mua bánh kẹo cho bé Thư nhiều lắm, lấy lòng bé Thư đó mà

Cô Đoan khẽ bỉu môi, ganh tị nói

- Em không mua cho cô

Dương bật cười, mỗi lần cô Đoan làm nũng là Dương cưng chiều vô cùng

- Có mà, đây là dây chuyền và bông tai do ba má em tặng cô, còn cặp nhẫn này là của hai chúng ta, với chiếc này là em tặng riêng cho cô

Cô Đoan xúc động xua tay nói

- Không được, cô không nhận đâu ...

Dương cười nhẹ, lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào cho cô, sau đó đến dây chuyền và bông tai

- Phải nhận, con dâu của ba má em mà sao không nhận được, ba má biết là ba má buồn cô cho xem

Dương nói xong liền vỗ đùi cái bép nói

- À quên, có mua cho Thư chiếc lắc tay nữa, toàn tiền em để dành mua cho hai mẹ con đó nha

Cô Đoan khẽ mím môi, đôi mắt rưng rưng lại muốn khóc

- Em nhắc đến bé Thư là cô lại nhớ đến đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời ...

Cô thấy tôi nghiệp cho bé con quá, nếu bé con còn thì có lẽ đã được 1 tuổi hơn rồi, con sẽ có đồ chơi nhiều thật nhiều, có hai mẹ bên cạnh, vậy mà

- Tại cô nên đứa nhỏ không thể ra đời, cô là người mẹ tệ lắm

Dương ôm cô vào lòng, làm sao mà nguôi được nỗi đau này đây ?

- Cô không tệ, là do chúng ta không có duyên với con nên con không đến với chúng ta, cô đừng đau buồn nữa, mình gửi con vào chùa rồi cuối tuần lên thăm con có được không ?

Thế là họ quay về bên nhau, không còn sự xa cách nào cả, cô và Dương vẫn ở bên nhau nhẹ nhàng như thế

Sau này gia đình Dương lên thưa chuyện cùng gia đình cô, hai bên quyết định làm một đám cưới và nhận nhau làm sui gia

Sau này cô Đoan và Dương có con chung, là một bé gái, lần này cô cẩn thận hơn, không còn làm việc nặng nhọc như trước nữa, Dương cưng chiều ba mẹ con cô nhiều hơn trước, không còn bối rối như những ngày đầu nữa

Họ hạnh phúc sống êm đềm bên nhau

Chương trước Chương tiếp
Loading...