[Friendly rivalry] Oneshot

trên sân ga cuối




---

Ga Seoul vào mùa đông không có gì ngoài gió và tiếng loa đều đặn phát lên giờ tàu chạy. Hyeri làm ở đây được hơn ba năm, đã thuộc làu các chuyến tàu ngày thường, ngày lễ, lẫn những người khách quen – nhưng trong số đó, cô nhớ rõ nhất một người.

Cô ấy tên Subin – ít nhất là cái tên được ghi trên vé tháng. Một cô gái nhỏ nhắn, hay mặc áo khoác len màu ghi nhạt, tóc thường búi thấp, hay đứng gần cột số ba. Chỉ đứng. Chưa từng lên tàu.

"Em không đi đâu hết," nàng từng mỉm cười khi Hyeri lỡ hỏi.

Họ không nói chuyện nhiều. Thường chỉ vài câu: "Lạnh nhỉ", "Hôm nay có tuyết rồi đấy", hoặc "Em lại đến à?". Nhưng ánh mắt nàng luôn dịu dàng như thể chứa nhiều thứ hơn lời. Còn cô – Hyeri – vốn là người kín tiếng, càng chẳng dám hỏi vì sao nàng lại đến ga mỗi ngày mà chẳng rời đi.

Cho đến một hôm, Subin không đến.

Hyeri phát hiện mình đứng nhìn đồng hồ quá lâu, để rồi lỡ mất tín hiệu đầu giờ. Cô cố trấn tĩnh. Có thể nàng bận. Có thể hôm nay chỉ là ngoại lệ. Nhưng rồi ngày thứ hai, thứ ba trôi qua, Subin vẫn không xuất hiện.

Đến ngày thứ bảy, nàng quay lại.

"Em xin lỗi vì làm chị lo," nàng nói, mắt hoe đỏ. "Em phải đưa mẹ nhập viện."

Hyeri khựng lại. Cô chưa từng nghĩ Subin có ai thân cận. Trong tưởng tượng của mình, Subin luôn hiện lên như người đến từ một thế giới khác – một thế giới không có ga tàu, không có thời gian, chỉ có gió và tiếng loa.

"Em đã mua vé," Subin chìa ra một tờ vé tàu buổi sáng.

Hyeri cầm lấy, lặng người. Đây là lần đầu tiên Subin mua vé khứ hồi, ghi rõ nơi đến là Busan – chuyến tàu cuối ngày mai.

"Em thật sự sẽ đi à?" cô hỏi.

Subin gật đầu, mỉm cười. "Em đã đợi đủ rồi."

"Đợi điều gì?"

"Đợi chị hỏi em câu đó."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Hyeri không ngủ được vì người khác.

Cô nhận ra mình đã quen với dáng đứng cạnh cột số ba, với mùi hương bạc hà thoảng qua, với ánh mắt biết cười và câu "em không đi đâu hết". Cô đã quen đến mức không biết mình đã yêu.

Sáng hôm sau, Hyeri không đứng quét sân ga như thường lệ. Cô đứng cạnh cột số ba.

8 giờ 15, Subin đến.

"Chị đến tiễn em à?"

"Không."

Subin ngẩng lên, ánh mắt xao động.

"Vậy... chị đến làm gì?"

Hyeri im lặng. Cô không biết mình nên nói gì. Rằng cô sợ những điều chưa bắt đầu đã kết thúc. Rằng cô chưa kịp gọi tên cảm xúc này thì đã phải học cách buông tay.

"Em có thể không đi không?" Hyeri hỏi, câu hỏi trượt khỏi môi như hơi thở.

Subin nhìn cô rất lâu. Rồi lắc đầu.

"Em phải đi. Lần này là vì em."

Hyeri gật đầu. Dù trái tim cô thì không.

Tàu đến. Hơi lạnh tràn qua hai người như một cái vẫy tay chia biệt vô hình.

"Em sẽ nhớ chị," Subin thì thầm.

Hyeri không đáp. Cô chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào vai nàng. Một cử chỉ thay cho những điều không thể gọi tên.

Tàu lăn bánh. Hyeri vẫn đứng đó. Bàn tay cô lạnh dần, rồi mất cảm giác.

Từ sau hôm đó, Subin không quay lại nữa.

Vài tháng sau, người ta đồn rằng có một kiến trúc sư trẻ ở Busan thường đến nhà ga để vẽ. Người ấy luôn vẽ một người phụ nữ mặc đồng phục tàu hỏa, đứng dưới tuyết, tay giơ lên như đang vẫy ai đó rời đi.

Hyeri chưa từng nhìn thấy bức tranh. Nhưng đôi khi, khi tuyết rơi xuống sân ga, cô lại đứng ở cột số ba, tưởng như nghe giọng nàng văng vẳng:

"Em không đi đâu hết."

Nhưng rồi gió cuốn qua, mang theo cả lời ấy.

---

kết vừa SE vừa OE cho vui 😓

Chương trước Chương tiếp
Loading...