[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Có em, yêu em



Tối hôm nay...

Em đã về tới nhà nằm trên sofa chờ Nam về suy nghĩ về việc đề nghị của Freen nếu về sẽ có một gia đình tốt và hạnh phúc như xưa em lại là người vợ có thể được chị yêu thương chăm sóc chiều chuộng thật nói đến cũng đã khiến em cười tủm tỉm, em bật người dậy vì tiếng chuông điện thoại khiến em choàng tỉnh khỏi giấc ảo mộng vừa rồi.

"Em đang làm gì vậy Bec chị thật nhớ em..." giọng không ai khác là Freen người yêu của em, mà mới gặp nhau không lâu giờ nhớ là sao?

"Chị đừng thế chứ? Chúng ta mới gặp nhau mà? Ngày mai nếu muốn em sẽ gặp chị tại văn phòng được không?"

"Hả? À được đương nhiên là được." Được chủ động mà nên đồng ý nhanh lắm chỉ bất ngờ nhẹ thôi.

"Vậy em cúp nhé..." nói thật không biết nói gì cả, em luôn nghĩ ngợi nhiều thứ lắm nhưng khi đối mặt lại không biết nói hay làm gì. Bản tính của em luôn là vậy không thay đổi ngay cả khi đó là chị thì cũng như vậy có khi ngại hơn gấp chăm nghìn lần.

"Khoang mà, cúp chi vội vậy chị muốn nghe giọng em thêm, về chuyện đề nghị của chị khi nào sẵn sàng hẵng hãy quyết định chị luôn chờ em không phải vội hay suy nghĩ về nó nhiều quá nhé. Gặp em vào ngày mai ở công ty, yêu em..." lâu lắm rồi mới có thể nói lại lời này, thật cũng lâu lắm rồi trái tim nguội lạnh cũng đã trở lại ấm áp như vậy. Tình yêu có thể nói giúp con người ta thay đổi nhiều nhất trong cảm xúc lẫn thói quen là vậy, nó đứng đầu về cảm xúc.

"..." muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy điện thoại đã tắt

Sau khi cúp máy thì em cũng nghe tiếng chuông biết là Nam về em nhanh chân ra mở cửa. Vào bên trong cả hai vui vẻ trò chuyện về chuyến đi vừa rồi của Nam cùng bé Son, thấy em cứ lơ ngơ nghe rồi lại không nghe chị biết thế nào chắc ở nhà gặp phải chuyện gì cần suy nghĩ lắm đây nè mới có bộ dạng này.

"Em sao thế? Có chuyện gì phân vân hay sao mà ngơ cả người thế kia." nhìn là biết đứa em của mình như thế nào rồi, dù chỉ là chị họ nhưng ở lâu cũng phải hiểu tính nhau đôi chút.

"Em sáng nay đã gặp Freen và cho chị ấy cơ hội, em nghĩ cũng đến lúc bản thân không nên trốn tránh nữa..."

"Cái gì? Cái tên đó cũng biết nói chuyện ngọt ngào sao? Cầu xin em quay lại à? Cũng tốt thế chị đỡ phải thấy em khóc hay buồn phiền gì nữa và cả về chuyện có người chăm sóc cho." chị cũng chỉ muốn em có một gia hạnh phúc chứ đừng như chị là được, quá khứ đau thương kia nhắc đến lại thật cũng đau lòng quá rồi.

"Em đã đồng ý về ở cùng chị ấy và Freky nhưng nghĩ đến hai người sau này không có em bên cạnh liệu ai chăm Son thay chị những lúc tăng ca hay thậm chí lúc bệnh đây, thật em cũng không muốn đi đâu..."

"Này chị nói, chị không cần em lo lắng cho chị đâu, người cần lo là em thấy mọi thứ của em xem người thì dễ bệnh, đúng là những lúc tăng ca thì Son không ai chăm nhưng sau này chị cũng có thể gửi nhà trẻ muộn một chút cũng chẳng sao cả, với thêm Thone cũng đã giúp chị nhiều rồi có thể sau này anh ấy cũng có thể giúp luôn về khoảng chăm cả chị lẫn bé Son không cần em phải lo." chị nói cho em vậy chứ gắn bó bao lâu chị không muốn xa nhỏ em này chút nào. Nhưng vì ai rồi cũng có hạnh phúc cả nên hãy chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mối quan hệ xã hội cũng dần phải thu hẹp mà. Bởi còn nhiều thứ phải lo phải chăm.

"Đúng rồi ha, chị giờ cũng đã chấp nhận anh Thone rồi hai người em thấy xứng lắm đó, anh ấy tốt nữa có thể chăm sóc cho hai mẹ con chị sau này. Giao phó cho người đàn ông này thấy cũng yên tâm lắm chị chấp nhận anh ấy cũng là đã quyết định khó khăn rồi, chỉ mong sau này có thể hạnh phúc an nhàn cùng nhau thôi chỉ nhỉ?" em nhìn người chị mình, em hay tâm sự cùng chị lắm tình cảm thường thì hơn không thiếu.

"Ừm chị chỉ nghĩ ban đầu người phụ nữ mà lại đã có con như chị thật khó để tiến thêm một bước nhưng không ngờ lại được anh ấy chấp nhận và yêu thương đến vậy thật nghĩ bản thân mình cũng may mắn thật, người tử tế luôn là vậy điều chị bất ngờ nữa là khi chị nghe thấy anh ấy điện về cùng mẹ mà lại nói hết tất cả về chị như kiểu đó là hiển nhiên vậy mà phản ứng của họ lại chẳng bất ngờ gì chị thấy có thể đó có thể thật sự là gia đình luôn vậy." Rung động với điều này, ai cũng nghĩ có thể khó chấp nhận được người như chị nhưng cuối cùng thì cũng có thể chứng minh rồi điều khó trở nên đơn giản chỉ khi mình đối mặt.

"Hưmm, thật tốt quá rồi, chọn đúng người thì sẽ là hạnh phúc chị em chúng ta sau này vẫn sẽ có nhau nhé. Em ngủ đây à còn nữa em quyết rồi chiều ngày mai khi tan làm sẽ dọn đồ về nhà chồng luôn không thèm ở cùng chị nữa, thật cũng háo hức quá đi. Nhưng buồn ngủ quá đi ngủ đã chị ngủ ngon nha." nhanh chóng tẩu thoát vào phòng.

"..." cái gì vậy? Là chia tay tạm biệt chị rồi đó hả? Cũng nhanh quá rồi đó...chỉ biết cười thôi chứ làm gì giờ. Đang tâm sự với nhỏ mắc yêu nó khác hẵn bình thường ba chấm cho trường hợp này.

Son ngồi nhìn nãy giờ hiểu bà dì với mẹ nói gì là xỉu liền đó, đúng là người lớn nói cái gì khó hiểu chết đi được.

.

.

.

Sáng hôm sau ngay sau khi thức giấc em cảm nhận được năng lượng ngập tràn đầy sự thoải mái yêu đời cảm giác trước đây chưa từng trãi qua, chắc có lẽ đó là điều báo trước khi em gặp một điều gì đó may mắn chăng?

Háo hức rời khỏi nhà sau bửa sáng Nam đã chuẩn bị em lên xe buýt đến công ty như thường lệ. Lên văn phòng thì mọi người ở trạng thái làm việc có lúc nào cũng vậy không thay đổi, em mới vào làm không lâu nhưng nhịp độ ở đây em vẫn chưa quen lắm. Mọi người còn khá xa cách không tự nhiên là mấy khi vào nơi này.

Đến gần trưa thì ting ting màn hình điện thoại em sáng lên em liếc mắt nhìn thấy số điện thoại hiện lên, mặc dù em chưa lưu tên nhưng nhìn có thể nhớ vì nó đặc biệt, là của vợ lớn không nhớ cũng không được.

Em không thể chần chừ thêm cầm vội lên xem thì một đoạn tin nhắn khiến em vui như mở hội.

"Tí lên văn phòng chị không cần mang gì đầy đủ cả rồi nhé. Chỉ cần mang tấm thân lên là được, yêu em!"

"Haha ai đời lại như chị chứ! Rủ người yêu ăn lại nói thế à?"

"Chả sao, vì em là vợ chị mà. Nhớ lên đấy thiếu một giây là hôn một cái không nói gì thêm, hẹn gặp em sau bye bye"

"..." không cho em định nhắn gì luôn mà, chấm dứt cuộc đối thoại nhanh thật.

Được hơn 30 phút sau tiếng chuông công ty vang lên mang theo sự quen thuộc ai ai cũng nhấc người lên theo bản năng tiến đến nơi có thể nạp lại đầy năng lượng còn em thì lại thay đổi và không cần giống họ, em làm ngược lại là đi lên. Cơ mà nhắc đến mới khó người ta đông quá thang máy chỉ có một cái làm em phải đợi hết nhóm người này đến nhóm người khác mất hơn năm phút mới lên được chổ chị.

Em đứng trước cửa gõ thì bên trong phát ra tiếng thì cánh cửa đột nhiên mở ra chính xác trước mặt em là Freen chị nắm tay kéo em vào nhìn vào phòng đập ngay mắt là bàn ăn đầy tràn còn có người kế bên dìu em tận đến nơi như cho em về nơi em thuộc về vậy, người thèm ăn như em nhìn thôi cũng thèm. Nhưng cũng phải có giá chỉ biết nhìn và cắn môi kiềm chế.

"Sao em lên trễ vậy? Trễ cả năm phút mà chị đã nói thế nào em nhớ chứ?" Cắt ngang dòng suy nghĩ về tình yêu đồ ăn của em.

"À, thì tại em đi ngược lại với mọi người nên đợi xong hết mới có thể lên để không làm phiền người khác chứ? Người ta đi ăn ai lại muốn lên phòng Tổng giám đốc..."

"Haha vậy từ mai em đi thang máy lãnh đạo đi, bọn họ sử dụng sớm hơn giờ nhân viên đến khi ra ca họ cũng không còn ai để sử dụng nên em cứ dùng thoải mái mà lên đây, chị cho phép cứ xem đây là nhà, vợ nhé?"  Nhìn em muốn hôn cho cái.

"Đừng xưng thế nữa, em vẫn chưa quen..."

"Nhưng thói quen của em làm sao bỏ khi mớ cứ kêu chị hả?" Trêu chọc em khi nhớ lại lúc say hoặc những lúc ngủ cùng.

"Chị cứ ở đó mà chọc đi, em một chút nữa là không thèm ở cùng chị rồi những ngày sau đó liền không thèm lên..."

"Ơ hay nhưng không sao! Nếu em cứ ở dưới không chịu lên thì chị sẽ đích thân xuống dưới ăn cùng em chẳng sao cả..." nói với cái mặt thảng nhiên gợi đòn.

"Chị thì tốt rồi! Việc gì cũng dám làm cả thật không nghĩ đến hậu quả mà..."

"Thôi không nói nữa phạt em rồi cùng ăn đi không lại nguội hết mất."

"Phạt gì? Mắc gì phạt? Chẳng phải bảo lên ăn cùng sao?...Ưmmmm"

"....Yên nào cho hôn chút đi, ai mượn cái tội em trễ....mất tận năm phút" vừa ngậm vừa nói, đúng là cảnh này trẻ nhỏ xem thấy lại hư.

"..." được một lúc đẩy chị ra người gì mà hở tí là như vậy, cũng khó chịu không ít nhé. Tuỳ tiện là sở thích ngấm vào máu chị hay gì rồi.

Thấy em khó chịu nhìn mình chị cũng hiểu nết mình quá mà nhẹ nhàng cười cười rồi sáp lại gấp đồ bỏ vào chén cho em như một thói quen cả hai sau đó có một bữa ăn trọn vẹn mà theo góc nhìn của người khác thì nó chả khác gì bữa cơm choá cả, phân phát cho những ai FA thật tội lỗi mà.

Ăn xong thì cả hai ôm nhau ngủ Becky thấy chị tự nhiên vậy em cũng không biết phản ứng ra sao, cứ hễ chị làm gì em liền chiều theo cứ như bị thôi miên làm theo thinh thích không một phản kháng như kiểu toại nguyện được trái mộng trong mơ vậy, có thể gọi là mất tự chủ khi gặp người lôi kéo....mất giá, dễ dãi, vẽ đường cho hưu chạy nói đại ra là vậy.

Một lúc cũng nằm yên cho chị ôm chị cứ dụi dụi vào tóc khiến em nhột ra trông thấy chắc tại lâu lắm rồi mới có cảm giác này lại nên là hơi nhạy cảm chút, nhưng vì là chị nên em chiều...

"Em thấy khó chịu hả Bec?" Nằm thì thầm vào tai.

"Ừm, cứ như không quen vậy...em thấy nhột lắm...chị nằm tránh ra một chút có được không?" Em nói như mắc nghẹn không dám nói luôn tại sợ chị buồn.

"Ừm được, nếu em thấy chưa quen...chị tưởng em đã chấp nhận chị rồi chứ" sao mà dễ thương dô bờ bến thế này, thì chắc ra em có quen ai ngoài chị đâu đụng chạm thì chắc cũng trở lại lần này thôi thì cứ từ từ...Nhưng chọc ghẹo em là sở thích của chị.

"Ơ ý em không phải vậy!..." bối rối vô tình không biết nói điều gì, chỉ là không muốn chị hiểu lầm ý mình.

"Vậy thì là gì? Chị hiểu lầm rồi đó thì phải...chắc em là muốn như này đúng không nhỉ?" Tiến sát vào người em chạm vào da thịt lần nào còn bạo hơn, đôi tay khanh mãnh vòng qua eo em.

"..." em nằm yên bất động chị chỉ chạm tay lướt qua em đã cứng người không biết làm gì hồi hộp tim muốn vỡ ra còn tay đụng vào da thịt trên phần bụng em được một phen nổi da gà nó quá thật ,quá là cảm giác không nói nên lời.

"Thả lỏng đi, người em đang căng cứng kia kìa...chị chỉ muốn ôm em thôi không làm gì khác."

"Ừm..."

"Thật chỉ có vậy." Trấn an vợ nhỏ chứ sao, Chứ ở đó mà hù người ta sợ chạy bỏ mất dép mới yêu lại hù vậy ai không sợ.

"Chiều này chị có thể phụ em mang đồ qua nhà không?" Em lên tiếng nói khẽ.

"Ừm, vợ chấp nhận là được rồi, còn việc mang đồ lúc nào cũng được, chị sẽ phụ...mà giờ chị muốn ngủ hơn." Nói thật thì cả đêm qua vui đến nổi ngủ không được vì em nói yêu chị lần nữa đâm ra cả đêm ngồi nghĩ 1000 cái kịch bản về em đến khi gần sáng mới chợp mắt, mà giờ thêm gần mùi cơ thể em nữa chịu không nổi không ngủ là coi như trái đất này tiêu tan. Trái tim này nóng chảy nói chung ngủ bên cạnh em là có thể giải quyết.

"..." cứ nằm im như vậy mặc cho chị ôm ngủ, em cũng thấm mệt cũng dần nhắm mắt ngủ trong vòng tay của chị.

  

—————————

Mới có cở dị thôi mà tui nói ngồi viết xong nó xâu răng luôn á tại ngọt quá tui sợ...sao tui không muốn viết mấy cái ngọt kiểu này nó ớn ớn hay tại tui ế mấy fen

Đoán chờ phần tiếp theo....

Chương trước Chương tiếp
Loading...