[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Níu lấy



Đứng giữa không gian tràn ngập sự mới mẽ thêm đó những tiếng hò reo bất chợt vang lên em dừng hẫng một nhịp ổn định lại và cố suy nghĩ mọi thứ hiện tại ở trước mắt.

"...." hoang mang em nhìn xung quanh hầu như mọi người điều đổ dồn vào em, chợt em dừng lại một hình bóng quen thuộc mới gặp em cách đây không lâu trước đó. Em còn tưởng nhìn nhầm cơ.

Và rồi....chuyện gì đến cũng phải đến, em ngạc nhiên đôi chút khi người đó đang có dấu hiệu tiến bước lại gần phía em. Chớp mắt người đó đã tới bên cạnh...

"Becky, mọi thứ chị làm cho đến hiện tại nó rất là trẻ con và ngu ngốc, nhưng em vẫn chấp nhận và cho đó là hiển nhiên. Chị hiểu chứ chúng ta của hiện tại không còn như trước kia bây giờ ta đã không còn là của nhau hay liên can gì cả, cho nên chị sẽ theo đuổi em chính thức lại một lần nữa."

"..."

"Chị sẽ cá cược hết tất cả số vốn mà chị có để đầu tư để em trở về bên chị như lúc đầu và Freky thằng bé thật sự cần em, ngay cả khi em cảm thấy một mình rất cô đơn thì đã có chị bên em luôn dõi theo bước chân em hằng ngày. Chuyện của trước kia là do chị bôc đồng không hề hiểu đến cảm xúc của em, chị tệ thật có đúng không....." sự chân thành cũng như là những giọt nước mắt trên mắt chị đủ có thể chứng minh những lời nói kia có thể cho em là thật lòng.

"..." Em vẫn chọn im lặng không biết vì điều gì khiến em lại như vậy, không là em không thể chấp nhận hiện tại này thì đúng hơn, người đã rời bỏ em một năm trước bây giờ lại đứng trước mặt cầu xin khóc lóc như vậy thì để làm gì? Liệu người đó thật sự có biết em oan vào lúc đó hay không? Hay những gì em cầu xin liệu không đủ chân thành khiến người đó tin tưởng mà vẫn để mặt em ra đi không hề một chút níu kéo?...

"Em cho chị cơ hội nhé?" Chị nhìn em với đôi mắt ngấn lệ.

"..." em lắc đầu hoàn toàn là một sự im lặng.

"Chị biết em khó mà chấp nhận nhưng bây gờ chị chỉ xin một cơ hội thôi, đây có thể là lần cuối cùng chị làm điều này nếu như em vẫn không chấp nhận chị thì chị sẽ ra đi và không làm phiền đến cuộc sống em nữa".

"..."Không làm phiền cuộc sống nữa sao?....Sao nghe như một chút hụt hẫng nhỉ.

.

.

.

Một bối cảnh khác nãy giờ những người thân khác trong gia đình điều đứng sang một bên và có thể nghe thấy hết, nhưng về chuyện gì thì lại không rõ. Cái gì cho cơ hội rồi đến không làm phiền nữa,....Hay con của họ có vấn đề gì chăng?

"Ông Sora à, bọn nó nói cái gì vậy? Tôi nghe liền không hiểu..."

"Chắc là con gái chúng ta làm con dâu cưng giận rồi bây giờ dỗ hay sao đó...Sao tôi thấy Freen nó khóc lắm vậy bà."

"Tôi thật sự giận nếu Freen làm điều gì đó khiến Becky buồn, nếu thật vậy tôi từ nó luôn. Cho đáng mặt mũi chứ mà quỳ gối thế kia tính cầu hôn nữa à?..."

"Ừm bà nói phải...Nhìn trông cứ giống giống hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hai đứa kết hôn rồi mà nhỉ? Cầu hôn gì ở đây?" hai người nhìn lại thì thấy Freen đã quỳ gối từ lúc nào. Nhìn nhau những gương mặt khó hiểu. Chắc là hiểu lầm...hiểu lầm.

"Chị đứng lên đi, đừng làm vậy thật sự em rất khó xử đấy" nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang nhìn khó chịu và hơi xa lạ một chút. Em bất giác lùi về sao theo bản năng.

"..." Nhướng mày nhìn em kiểu khó hiểu đôi phần."Xin đừng chạy nữa có được không? Đừng bỏ rơi chị Becky, chị thành thật xin em..." sắp khóc tới nơi rồi.

"..." em lắc đầu không biết bản thân đang làm gì nhìn chị và nhìn lần nữa những người xung quanh em thật không biết cư xử.

Chị nhìn em cũng hiểu được gì đó đứng lên nắm tay một cách mạnh dạng và nhìn mọi người ý ra hiệu cứ tiếp tục không phải quan tâm hai người họ nữa. Sau đó rời đi cùng em và người nấp sau cánh gà nhìn ra không ai khác là Cena bất ngờ đôi chút nhưng cũng hi vọng Freen làm hoà thành công với chị dâu. Để á hả còn đi mua sắm thân thích như xưa. Cô lần này ở lại đây luôn không đi đâu nữa cả.

Khi đã thật sự tách khỏi đám đông khi không còn ai chỉ còn hai người lúc này Becky mới nói tiếng lòng thật sự của mình.

"Em chỉ mong chị thật tâm biết có lỗi thì hãy làm sao cho người khác hài lòng chứ đừng lôi những người không liên quan vào làm gì cả, đây như kiểu đó là tình yêu của họ không phải là của chị vậy. Chị cư xử như trẻ con muốn như thế nào cũng được, làm gì cũng được miễn là thấy tốt nhưng chị có nghĩ nó không cần với em không? Nếu thật tâm biết mình muốn gì sao phải bày ra những chuyện này? Rất khó xử cho nhau đấy chị biết không Freen?" em nói với hai hàng nước mắt thật không biết nói gì nữa rồi, trước mặt người này cứ hễ là dễ bày ra bộ dàng khó nhìn em muốn cứng rắng muốn mạnh mẽ nhưng lần nào thất bại lần ấy. Thật tồi tệ có vậy không chính em đã nói vô vàng có thể ngàn lần với chính mình hãy thật mạnh mẽ và kiên cường luôn là vậy...

"..." không nói gì biết mình đã làm gì và chỉ tiến đến ôm em vào lòng thủ thỉ "Chị thật xin lỗi khi không cảm nhận đến cảm xúc của em chỉ biết hành động theo ý mình, nhưng...nhưng thật tình chị chỉ muốn em quay trở lại với chị chuyện lúc trước lỗi sai hoàn toàn là do chị, chị không tin tưởng em chị sai chị ngu chị..." hoảng loạn ing.

Em cảm nhận được bất thường hễ cứ khi gặp chuyện khó nói con người này luôn như vậy, ăn nói lung tung và thật sự như oan ức ngàn năm chưa được giải vậy vậy. Khi nhớ đến lúc trước cứ mỗi lần như vậy em cứ phải là dỗ và dụ ngọt mới nính dứt cơn khóc uất ức này. Sau này đẻ Freky tính thằng bé chắc cũng nhiễm từ mami nó không ít khi lần đầu đã nhõng nhẻo khóc đến đáng thương, thật những lúc như này em không thể nào để mắt trơ ra nhìn được cũng sót cô vô cùng lắm. Nói không còn thương là nói dối nhưng mà ai nói là dãy, ngộ dậy đó tính người ta con gái nó dị đó. Yêu được thì yêu không được buộc yêu.

"Chị nính đi, ai mới là người cần dỗ chứ? Người đó là em nè không phải chị, ở đó như uất ức lắm vậy..." em phân đua dù nước mắt nước mũi tèm lem nhìn khung cảnh đáng yêu phải biết.

Chị nính bặt khi nghe em nói vậy mím môi giờ là thời cơ chính mùi rồi đưa em về thôi không bây giờ thì sẽ chẳng còn bao giờ. Chị đưa bàn tay lên ám chỉ nhẫn còn đeo một khắc không tháo bỏ nên là người ta vẫn chờ đúng một người, yêu cũng đúng một người chưa đưa ai về nhà làm vợ bé hết nên là mạnh dạng bày ra bộ mặt trong trắng tinh tương kiếm sự tin tưởng từ em nhẹ nhàng bình tĩnh nói.

"VỀ CÙNG CHỊ NHA, CHỊ VẪN CÒN YÊU EM  à không LUÔN LUÔN YÊU EM KHÔNG THAY ĐỔI" rống cái họng nói cho lớn rồi bị sặc nước bọt ho sặc sụa. 

"haha..." em cuối cùng cũng bật cười.

*Thời cơ, thời cơ...* nói thầm trong bụng rồi tiến đến nâng mặt hôn môi em làm mọi thứ diễn ra đâu mất hết cở 10 giây chắc cũng chưa tới đâu, cái gì chứ mấy cái thứ này chị nhanh lắm.

"..." em không kịp phản ứng gì cả chỉ biết ậm ừ rồi cũng cho người ta hôn, chứ cũng nhớ với khoái thấy mồ sao mà cưỡng nổi mấy ba. Cảm xúc em hiện tại không hiểu làm sao chứ mà xin lỗi thì trong một khoảnh khắc em đã tha thứ vô điều kiện rồi, em muốn trở lại không chỉ vì yêu mà còn là nghĩa vụ người mẹ nữa em nhớ Freky em yêu thằng bé cần muốn chăm sóc nó, còn cái con người này thì em sẽ cho cơ hội sửa sai em chân trọng em yêu thương sau này ra sau em không biết, chỉ cần biết hiện tại em cần lấy lại những thứ đã mất trong mấy năm qua...

.

.

.

Trở lại buổi tiệc tay trong tay như lúc đi ra nhưng mà hiện tại cả hai điều nắm rất chặt và nụ cười trên môi điều hiện rõ thể hiện qua ánh mắt gò má đỏ hồng bao trùm bới sự hành phúc pha chút ngại ngùng.

Cena thấy thì há miệng to bât cứ ai ngồi kế chú dì là ba mẹ Freen mà khiến hai người họ nhìn sang kiểu nhỏ này bị gì á bây. Cũng thấy nghi ngờ gì đó. Nhận thấy ánh mắt hai người em cũng dịu lại từ từ sợ phấn quá họ nghi ngờ lộ chuyện là coi như đầu cô không cong cộng tóc vì mang tội bao che mất. Nhưng mà vui và trút khỏi gánh nặng trên vai rồi ăn ngủ chuyến này ngon khỏi phải bàn.

Một câu cũng chị dâu hai câu cũng chị dâu nói chung chị dâu là chân ái còn mấy cái khác là đồ thừa cả khi chơi với bạn bè cũng không thân bằng chị dâu, cở đó không đó có nhỏ em cuồng chị dâu nó khác lắm.

Hai người lúc này tiến lại bàn ngồi cùng ông bà Sora Becky chào ba mẹ như không chuyện gì xảy ra trước đó cả, chuyện họ chia tay đến khi quay lại không ai hay biết trừ cái người cuồng chị dâu mang tên Cena kia.

------------------

Sau khi buổi tiệc kết thúc Freen chở em đi dạo cả hai đi với tâm trạng thật sự bồi hồi và thật sự không cảm nhận gì khác biệt như nó có thể diễn ra như trước đây mà không có chuyện gì thay đổi kể cả việc ngại ngùng hình như cũng có thể không cảm nhận rõ không e thẹn như con gái lớn mới yêu.

"Sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng kia chị mới cảm nhận rằng bản thân cần em đến mức nào, bằng chứng rõ là khi ngủ mỗi đêm vẫn mơ nhung nhớ em có khi khóc khi thấy em quay đi rời khỏi chị giật mình thì đó lại là sự thật khiến chị thật không thể nào tin được, chị luôn mất ngủ vì chuyện không có em ở cảnh." thấy không gian yên ắng chỉ biết đi bên cạnh em nhưng chị nhớ đến chuyện mất ngủ muốn nói cho em biết khi không có em chị đã như thế nào, thật cũng giống mắng vốn rồi. Ai mượn đuổi người ta đi chi? Rồi giờ kể khổ, ác quá ác...

"..." lắng nghe và không muốn nói gì.

"Chuyện chị biết chính là sau khi em rời đi, chị luôn bên cạnh em không rời nữa bước nhưng chẳng dám có can đảm đến trước mặt em xin lỗi và giữ em ở lại, có phải chị dở tệ lắm đúng không? Khi cưới hứa hẹn đủ điều nhưng khi chỉ có một việc nhỏ như vậy chị lại đánh mất em nếu như có lần sau, à không nhất định không có lần sau chị nhất định không đánh mất em nữa..."

"Không ai chắc được điều gì cả nhở đâu nó xảy ra thì sao?" em nhìn qua chị mỉm cười.

"Nếu có xảy ra chị cũng sẽ tìm em cho dù là ở...chị hứa đó, không để đánh mất em nữa"

"Hừm, em cũng mong chúng ta không xảy ra chuyện gì nữa, em tha thứ vì em quá yêu chị đừng để em thất vọng lần nữa xin chị, hãy để cho cảm xúc tình cảm của em được giữ trọn vẹn để dành yêu chị..." em nhìn chị thật sự tình rất rất tình.

"Em về nhà cùng chị nhé? Bên cạnh chị để có thể chăm em..." năn nỉ người ta về nhà.

"Để em nói chuyện với chị Nam đã chị đừng vội. Ngày mai chúng ta gặp lại trên công ty nhé, em phải về rồi, chăm Freky cho thằng bé ngủ sớm nhé dạo gần đây điện em thằng bé nó thức khuya lắm đó." nói cho Freen.

"À, chị biết rồi để chị xem rồi la nó em yên tâm". nói vậy đó chứ mà cũng thức nghe hai mẹ con nói chuyện đôi khi còn cười tủm tỉm thật cũng khó nói lắm. Nếu em biết sự thật chắc sẽ bất ngờ lắm nhưng tuyệt nhiên ngu gì mà không đánh kêu tự khai?



------------------ 


Một ngày trôi qua cứ như ngày đầu gặp gỡ nhưng khác ở chỗ giờ đã quay lại bên cạnh chị rồi em cảm giác hạnh phúc lắm không biết liệu yêu lén lút trên công sở như thế nào nữa, nghĩ đến thôi cũng có thể nói là cở trên phim. Thực không nghĩ đến cảnh này, còn nhiều cái em không biết chứ cái việc Freen bao bọc em những việc em làm điều chính tay chị sắp xếp còn nhiều thứ bất ngờ.


Đoán chờ phần tiếp theo....

Giờ tui mới đào nó lại để viết tiếp mong các fen chửi tui cho có động lực(❁'◡'❁)



Chương trước Chương tiếp
Loading...