[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Gặp mama



Quay trở lại ở phía Freen cô giúp việc trở về không thấy Freky lên vội đi tìm đưa kem cho cậu, bà nhìn xung quanh nghĩ chắc cậu ở trên phòng nên bà quyết định đi lên.

Bà gõ cửa nhưng một lúc cũng chẳng thấy cậu ra mở cửa nên cũng mạn phép đi vào bà gọi lớn.

"Freky à kem của con nè. Con có trong phòng không." bà vào phòng nhìn cũng không thấy người đi ra khỏi phòng nhìn qua phòng chị thấy cửa khép hờ bà đến gõ cửa, con người bên trong lúc này cũng giật mình.

"Mình ngủ quên sao?" Chị quay về phía cửa "Vào đi cửa không khóa."

Bà bước vào "Cô chủ thấy cậu Freky không, tôi tìm từ nãy giờ vẫn không thấy."

Chị nhìn tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn nhưng không thấy vô thức thốt lên.

"Rõ là để đây mà."

"Để gì ạ?" bà nhìn chị tìm gì đó.

"Chiếc điện thoại tôi để ngay đây. Do lúc nãy tôi ngủ thiếp đi là nó ngay đây mà bây giờ sao lại không thấy" chị nhìn tìm kiếm.

"Để tôi phụ tìm.." bà cũng cúi xuống tìm nhưng không thấy.

Chị ngồi nhớ lại xem mình có để lộn đâu không thì cũng không nhớ ra nổi. Nhớ lại câu nói của bà nên hỏi lại.

"Lúc nãy cô hỏi con gì vậy?"

"Là Freky tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu."

"Chắc lại trốn ra khỏi nhà đi chơi đâu đó rồi, một hồi nó về nói với tôi, cỡ này hư lắm còn không nghe lời tôi." Chị nhớ lại chuyện lúc sáng nên cũng có một chút giận.

Đột nhiên cánh cửa được tung ra bất ngờ hai người trong phòng nhìn lên thấy tài xế riêng của chị sao lại ở đây lúc này? Chị nhớ là đâu có gọi. Còn bộ dạng gấp gáp này là sao?

"Anh không biết gõ cửa sao?" chị nhíu mày nhìn anh ta.

"Tôi xin lỗi...nhưng...Fre..ky..."

"Anh cứ bình tĩnh Freky làm sao? Thằng bé anh tìm được rồi à?" chị cứ tưởng anh ta tìm được thằng bé đi đâu đó nên đưa về.

"Không phải, lúc nãy tôi có nhận được điện thoại từ cô nên tôi đến ai ngờ lại gặp cậu bé trước cổng cứ ngỡ là cô gọi đến đưa thằng bé đi chơi như mọi khi. Nhưng không ngờ tôi chở đến đèn đỏ Freky nói mắc tiểu nên tôi cũng cho thằng bé xuống và muốn đi cùng nhưng cậu nhất quyết muốn đi một mình tôi cứ tưởng cậu ngại ai ngờ tôi vừa quay đi cậu đã chạy đi mất, lúc tôi quay lại thì đã không thấy cậu nên đã vội ra xe chạy đi tìm, thì bắt gặp cậu lên một chiếc taxi lạ tôi vội đuổi theo kêu lại nhưng chiếc xe đã chạy đi mất. Tôi đuổi theo nhưng mất dấu nên tôi nhanh chóng về báo với cô. Tôi thật sự xin lỗi."

Chị nhíu mày nhìn vào anh ta, nhận thấy ánh mắt từ chị, anh ta quỳ xuống xin chị cầu khẩn tha cho mình.

"Xin cô cho tôi một cơ hội tôi sẽ đi tìm bằng được Freky về." anh ta nói vói vẻ mặt sợ hãi.

"Anh đứng lên đi. Tôi nghĩ thằng bé cố tình làm vậy để bỏ trốn vì tôi rõ ràng không hề điện cho anh và thêm nó đã tự ý lấy chiếc điện thoại của tôi chắc nó đã điện, thêm đó muốn dì ra khỏi nhà để tranh thủ đi ra khỏi nhà mà không bị ai ngăn cản. Việc bây giờ là anh định vị chiếc điện thoại tôi nằm đâu đã, lần này tôi sẽ trị cho nó một trận nhớ đời, cho bỏ cái thói tự ý đó và còn dám nói dối mọi người để bỏ trốn. Nó rất lạnh lợi và thông minh nên không cần phải quá lo, nhưng cũng cần nhanh chóng đi tìm."

"Vâng thưa cô tôi đi ngay." Anh cũng nhớ lại lúc nhìn thấy cậu có cầm điện thoại của Freen.

.

.

.

Bên phía này chạy được khoảng nửa tiếng cũng đến nơi cậu nhanh chân bước xuống nhìn xung quanh một nơi hoàn toàn xa lạ trước mặt nhưng vì hi vọng tìm lại mama của mình nên cậu không còn sợ nữa.

"Con có cần chú dẫn đến nơi luôn không?" Tài xế hỏi Freky.

"Có ạ, con sợ không biết đường đi lạc nên chú có thể dẫn con lên tận nhà được không ạ."

"Đâu cho chú xem lại địa chỉ nào" Cậu đưa chiếc điện thoại cho ông xem "Ừm để xem, mẹ cháu ở chung cư hả? À.. bên này." Ông dẫn theo cậu bé.

.

.

.

Trên phòng lúc này Becky đang bên trong nhận thấy tiếng gõ cửa em bước ra. Vừa mở cửa đập vào mặt em là người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Một tiếng trẻ con phát lên.

"Mama!" Cậu chạy lại ôm chân mẹ mình.

"???" Lúc này em mới nhìn lại cậu bé này là...Freky em vội vàng ngồi xuống ôm cậu khóc "Mama nhớ con lắm! Con khoẻ không? Sao con biết mà lại đến đây"

"Mama...Con nhớ mama nhiều lắm! Mami Freen xấu không cho con gặp mama."cậu uất ức nói.

"Ngoan nào Freky của mama lớn rồi khóc nhè như vậy rất xấu đó" em dỗ cậu hỏi thêm "Mami con không đi cùng sao?"

"Cô còn hỏi sao? Chính cô là người bỏ thằng bé đi lạc rồi về nhà còn ôm khóc cái gì? Giữ con kiểu gì vậy? Lỡ thằng bé xảy ra chuyện gì thì sao? Cô là mẹ mà như vậy đó hả?" Ông tức giận quát người mẹ trước mặt cậu.

"Ông nói tôi bỏ thằng bé đi lạc?" Em ngờ nghệch với những câu la mắng kia của ông.

"Thì chính cậu bé nói còn gì?"

"Con xin lỗi chú...." Hai người lúc này mới nhìn qua cậu.

Nhận thấy gì đó không đúng. Em chia tay một năm rồi mà, em mới gặp lại cậu bé mà sao bị gắn danh là người mẹ không trách nhiệm rồi.

"Là sao? Con nói rõ cho chú nghe xem!" Ông nhìn cậu.

Lúc này trong nhà chạy ra một cậu bé khoảng 6 tuổi, cậu bé nhanh chân ôm Becky hỏi. "Mẹ ơi! Nhà mình có khách sao? Là ai vậy mẹ?"

Cậu nhìn nhóc trước mặt gọi mama mình là mẹ tức tối nói "nè nhóc đây là mama của anh nhóc không được gọi lung tung đâu!" Cậu dỗi hờn.

Em nhìn khung cảnh trước mặt nhanh chóng mời tài xế vào nhà và hỏi rõ ràng Freky tại sao thằng bé biết chỗ em còn có cả ba lô đi học mang theo đồ là thế nào.

Cậu không giấu nữa, nói lại toàn bộ cho hai người nghe họ mới nhận ra cậu bé này còn có thể nối dối họ. Và một cách thần kì nào đó mà cả đám người bị cậu bé dắt mũi chưa sạch lừa.

"Freky từ khi nào mà con lại như vậy?" Em giận dỗi quát cậu.

"Tại con muốn gặp mama chứ bộ. Con không muốn xa mama đâu. Cậu nhóc này giành mama của con rồi." Cậu mếu máo vừa nói vừa khóc chỉ vào cậu nhóc kia.

Em nhận thấy mình hơi quá đáng, nên  lại gần xoa đầu và ôm cậu. "Mama xin lỗi Freky nha. Mama là một người mẹ rất tệ có phải không? Đã hứa về thăm con rồi mà lại thất hứa. Mama xin lỗi, Mama vẫn thương con nhất mà"

"Con không giận mama đâu. Con thương mama nhất trên đời." Cậu dụi vào lòng em.

Tài xế thấy họ được đòn tụ cũng vui thay rồi cũng vội đứng dậy xin phép ra về.

Giờ thì chỉ còn ba người, một người mẹ và hai đứa nhóc.

Freky khoanh tay nhìn nhóc trước mặt. Em thấy không ổn liền tách ra nói.

"Đây là Son là em họ của con đó. Con biết dì Nam không là con của dì ấy. Hôm nay dì ấy có việc nên nhờ mama canh một hôm, con làm em sợ đó biết không?" Em từ tốn giải thích. Không biết thằng bé hiểu không nhưng cũng gật gù.

"Nhưng tại sao gọi mama là mẹ chứ?" Em nghi vấn nhất vẫn là điều này.

"Thì tại vì mama giữ Son cho dì Nam và ở cùng dì ấy nên Son gọi cả hai người là mẹ cho tiện đó mà." Chị không biết nói sao nhưng cũng nói.

"Con không thích đâu! Mama chỉ có thể là mẹ của Freky mà thôi. Không cho ai gọi ngoài Freky." Cậu bé giận dỗi nhưng cũng rất lí lẽ.

Becky bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Hưởng gen lanh lợi thông minh còn có vẻ biết nhiều điều quá rồi. Em nhớ lại hỏi.

"Con trốn đi có phải không? Mami sẽ lo cho con lắm đó! Con cũng gan không nhỏ dám lấy cả điện thoại của mami con." Em lo là chị sẽ rất sợ thằng bé lạc mất cho xem. Cũng nên nghĩ là đưa về cho chị.

Cậu nhận thấy suy nghĩ của mama nhanh chóng nói "Con sẽ không về cho đến khi mama chịu về cùng con". Cậu dứt khoát nói.

"..." Em im lặng. Về sao? Lấy tư cách gì chứ? Chính chị ấy đuổi em đi rồi còn gì? Em đã muốn chị giữ lại nên đặc hết niềm tin vào câu nói cuối cùng "Giải thoát cho nhau đi...." Nhưng chị ấy....,mọi thứ bây giờ sẽ không bao giờ trở về như trước nữa....

(⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞ Next....

Chương trước Chương tiếp
Loading...