[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Trò chơi



Chiều hôm đó mọi người đã đầy đủ tại nhà của em, Nam đang quay quằn bên bếp lửa của mình để nấu những món ngon bày tiệc cho bọn họ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong cũng đã 8 giờ tối kém vì khá nhiều món nên chuẩn bị cho thời gian khá dài, ngồi cùng nhau nhưng Freky cậu lên tiếng.

"Hôm nay con được ở cùng mama con rất vui đó ạ!" Cậu thật sự là như vậy vì từ nãy đến giờ không kiềm chế nổi mà.

"Vậy sao? Thế một lát ăn xong vào thay đồ đi mama đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Mami con mang qua khá nhiều nên tha hồ mà mặc."

"Con không biết mami bây giờ ra sao rồi. Bình thường chỉ có hai người ăn thôi rất cô đơn bây giờ con qua đây nên mami chỉ có một mình chắc hẳn sẽ lười ăn và bỏ bữa cho xem...."

"...." Em nhíu mày.

"Mami con bình thường như vậy sao Freky? Con không nhắc nhở sao?" Nam lên tiếng.

"Con có ạ nhưng mà mami lì lắm không chịu nghe. Mỗi ngày ăn nhiều nhất cũng một bữa có khi không ăn gì chỉ kiếm thứ gì đó lót dạ rồi thôi à!"

"Thật là người gì vậy chứ? Sống như vậy được luôn sao?" Nam cảm thán.

Em ngồi nhớ lại gương mặt chị hốc vào còn thân gầy gò không ít. Em bực tức không biết lí do gì ăn lại không vô nên ba hoa rồi đi ra, thấy em vậy Nam lên tiếng cũng một phần ngầm xác nhận.

"Em là đang lo cho ai đó à?"

"Ai chứ? Em không sao chỉ là ăn no rồi nên muốn đi xem tivi đó mà..."

"Đừng nói dối cả bàn này ai cũng nhìn thấy cả! Nếu có lo thì gọi qua lí lo Freky thì không chừng người đó đến." Nam nói rồi tiếp tục cho Son ăn.

"Hai người nói gì vậy ạ?" Freky tò mò...

"Con ăn đi nè! Cái này toàn thịt không đó." Thone gắp cho Freky và một phần anh im lặng chỉ vì không muốn xen vào khiến họ mất tự nhiên. Chỉ lắng nghe và quan sát.

"Chị nói gì vậy chứ? Ai rảnh mà lo. Mọi người ăn đi mất cả hứng xem phim..." em bỏ vào phòng luôn.

Nam chỉ cười vì tính trẻ con của em thật ra là đúng như vậy nhưng người ta không muốn nhận thôi. Những lời của Freky như nhát dao cứa vào tim em một nhịp nào đó đã bị đánh rơi...đau nơi này quá...

.

.

.

Sự việc cứ như vậy cho đến hôm sau vào làm, một ngày nữa lại trôi qua trở lại với công việc không những nhận được những ánh mắt nghi hoặc còn có những lời hỏi thăm em đến mức mệt mỏi luôn.

"Mọi người à chắc mọi người cũng thắc mắt em làm một mà nghỉ hai đúng không? Chỉ là nhân viên mới thì nhận được hai ngày nghỉ phép trong hợp đồng em có chuyện bất đắc dĩ nên đã xin giám đốc nhân sự rồi nhưng anh ấy chưa cho em đơn kí thôi ạ!" Em dùng một chút thông minh để tránh đi hai ngày nghỉ phép trong hồ sơ là thật nhưng không có kí kết gì đây cả. Giám đốc nhân sự cũng không biết luôn.

"Này đơn kí của em trực tiếp được tổng giám đốc kí luôn? Thật bất ngờ nha nếu nói không có gì thì có phải là nên nghi ngờ em không?" Tim bất ngờ khi nhận lấy đơn kí nhưng rồi cũng đã mang xuống cho em.

"Không có gì thật mà! Mọi người đừng hiểu lầm..."

"Mọi người làm việc đi. Lo bàn tán về một người thật sự không tốt đâu." Bjok xuất hiện bất ngờ khiến mọi người nhanh chân về chỗ làm.

"..." không gian trở lại yên lặng.

"Cảm ơn anh đã giải vây cho em." Becky chỉ cuối đầu và nói nhỏ chỉ có hai người nghe.

Anh ra hiệu bằng tay và cái nháy mắt khiến em mở mắt ngạc nhiên, rồi cũng cười đáp trả. Em cũng đi vào vị trí làm việc. Đến khi làm một lúc cũng có một hồ sơ cần em đi kí duyệt em mới đầu con bâng khuâng nhưng vẫn đi vì đã giờ trưa tranh thủ còn về ăn nữa.

Lên đến văn phòng em nhẹ nhàng gõ cửa bước vào khi nhìn thấy Freen ngục xuống bàn em chạy nhanh lại lên tiếng.

"Chị làm sao vậy hả? Sao lại nằm thế này?"

"..."

"Chị sốt rồi! Thật là sao không tự chăm sóc cho bản thân đi chứ?" Em than trách một phần vì lo, muốn không liên quan thật cũng khó.

Em nhanh chân xuống mua thuốc của công ty rồi chạy lại nhà ăn mua một phần cháo nóng, lên gặp chị co ro nằm ngay sofa em cưởi áo khoác ngoài cho chị giảm nhiệt độ phòng rồi kêu chị dậy.

"Chị cần đi bệnh viện không?"

"Hưmmm. Becky đây là mơ sao? Sao chị có thể gần em thế này chứ?" Mơ màng như giấc mơ khiến chị không muốn tỉnh.

"Có phải chị bệnh đến mức mê sản không? Tôi là đang ngay trước mặt chị! Mau tỉnh dậy ăn rồi uống thuốc đi." Em cọc cằn câu có khó chịu, người ta lo muốn chết nằm nói chuyện gì đâu...

"Thật là em rồi!" Freen cố gắng ngồi dậy.

Becky đỡ em ngồi dậy. Freen dùng tay xoa đầu nhức đến khiến chị khó chịu. Nhiệt độ phòng cũng giảm xuống nhưng chị vẫn lạnh đến sởn gai óc.

Em nhìn chị một người như vậy! Nhìn xem đôi môi nhợt nhạt thấy rõ, thân ốm gầy so, đôi mắt như thiếu ngủ rất nhiều trong chị không khác gì người bệnh nghiện... tệ hại thật sự mà, nhưng làm sao tới mức này chứ?

"Chị như vậy làm sao tôi yên tâm giao con cho chị đây? Không biết tự chăm bản thân lấy gì chăm ai?" Một chất giọng vừa lo vừa giận.

"Chị tệ lắm đúng không?" Freen nhìn lên em

"..." chị như vậy khiến em ngơ người bất động không biết nói gì. "Tôi..."

"Chị hiểu mà! Chị không làm cho Freky một cách trọn vẹn nhất nên chị trao lại cho em thời gian này chị thật sự cần một ai đó bên cạnh nhưng chị chẳng có ai cả! Em biết không Freky rất thích em nên là em chăm thằng bé thay chị nhé?" Chị nhẹ nhàng.

"Con là của cả hai không nên đùng đẩy qua cho một mình tôi đâu...nếu nhớ thằng bé lúc nào cũng có thể đến thăm..." lời nói ra khó rút lại được.

"Thật sao? Nhưng mà chị..."

"Mệt quá ăn nhanh rồi uống thuốc tôi còn trở lại làm."

"..." chị nhìn kiếm gì đó " Chị đừ cả tay rồi cầm không nổi. Em có thể...?"

"Chị đừng kiếm cớ mệt quá nhanh đi...!" Em đưa muỗng đến miệng chị.

"Aa, nóng!" Lè lưỡi nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi! Lâu quá tôi không làm vậy nên.."

"..." vậy là vẫn chưa có ai? Haha Freen ơi công mày theo dõi một năm cuối cùng cũng có cơ hội mở màn. Hôm nay bệnh thật không phí.

Em chăm chỉ đút cho chị ăn xong sau đó uống thuốc. Đưa chị vào phòng riêng thấy chị đã ngủ nhưng vẫn chưa kí hồ sơ em lặng lẽ rời đi nghĩ có lẽ kiếm lí do khác vậy! Không thể để cho ai thấy tình trạng chị bây giờ.

"Becky!" Chị kêu với mắt không nở nhắm lại.

Em giật mình quay lại nhìn thấy chị như vậy cũng không nở rời đi tiến lại hỏi. "Cần gì nữa sao? Sao không ngủ? Mà chị còn sức chứ? Kí giúp tôi được không? Tôi không thể xuống tay không khi trên đây quá lâu họ sẽ nghi ngờ mất!"

"Em kí đi! Chữ kí của em cũng có hiệu lực còn gì?" Freen nói với thái độ không ngạc nhiên mấy.

"Tôi lấy quyền gì kí chứ? Chị có nhầm gì không? Mà thấy chị còn mệt vậy có cần đi khám..."

"Quyền vợ chị." Freen nói một lèo.

"..." đang nói há họng đơ ngang. Nói gì vậy chứ? Quyền là vợ? Bị bệnh nói nhảm à?

"Đơn li hôn chúng ta chị chưa kí vì lúc đó chị rất phân vân! Khi em rời khỏi chị lập tức cho điều tra một thời gian đã có kết quả nên chị không biết nói với em bằng cách gì! Em xem được USB Freky đưa rồi đúng không?Chị cho theo dõi em cả năm nay với việc em thất nghiệp tất cả điều do chị làm, anh Thone chính là anh họ của chị. Khi chị biết mối quan hệ giữa hai người nên anh đã nhờ giúp đỡ mong em hiểu cho anh ấy! Chị còn yêu em..."

"Gì? Freen à! Chị nghĩ khi nói hết tôi sẽ vui sao? Chị có nghĩ chính cái tính không dám đối mặt với tôi đã khiến tôi thế nào khi những ngày tháng tồi tệ nhất khi không có chị bên cạnh không? Tôi sống như chết bản thân chị lại cho theo dõi thay vì gặp mặt tôi sao? Muốn xem tôi thế nào khi không có chị à? Bỏ mặc tôi lúc tôi khó khăn nhất vì sao chị cho rằng chị là CHỊ QUAN TRỌNG NHẤT VỚI TÔI HẢ? Chị nghĩ chị là ai? Tôi sai lầm khi đứng trong cái bẫy trò chơi của chị mà không biết đấy. ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI GHÉT CHỊ!" Em khóc rồi, đứng dậy chạy đi. Ở đây một chút nữa em điên lên đánh chết chị cũng nên, tốt nhất tránh cái con người này ra.

Chị không để em đi như vậy! Một khi nói sự thật đồng nghĩa chị chấp nhận đứng trước mặt em và nói rành mạch, em trách hay mắng ghét chị cỡ này chị cũng chấp nhận. Do chị sai mà nên đâu thể nói gì chứ! Do chị ngốc không dám đi xin lỗi, do chị không thể đối mặt với em vì một việc nhỏ mà khiến không tin tưởng để bây giờ hối hận vì sao lúc đó yêu đuối tới mức khi người ta rời đi cũng chẳng thể giữ được. Giờ nói ra biết là muộn nhưng cũng cố vậy, tới đâu hay tới đó.

Freen chặn lại ngay cửa kéo em ôm ngay vào lòng em bức xúc chứ. Đánh vào ngực chị như trút đi nổi uất hận của bản thân đến cuối cùng em cũng thua con người này thôi. Em dần buông thả đứng nhìn chị với đôi mắt đẩm lệ. Freen thấy chỉ mỉm cười nói chân thành nhìn em.

"Tha lỗi cho chị nhé? Được không?"

"..."

Feen nhìn em thấy không nói gì chị tiến dần lại cách môi. Giây phút đó em thật sự bị hút hồn chẳng nghe được thứ chị nói là gì. Còn cả gương mặt phóng đại của chị đang dần tiến lại em bất động tại chỗ. Nghĩ về cảm xúc bản thân nghĩ về những thế một năm rồi em sống có lẽ điều bị sự chi phối của Freen khiến em không thế nghĩ chị đã làm tất cả cho một năm qua. Mọi thứ xung quanh điều đang giúp chị ấy. Em chỉ là một người truy phong mãnh liệt chống đối! Chỉ mình em thôi!



Rồi đó nha! Mà mấy cái chap phụ thông báo tôi sẽ xoá hết chủ yếu là thông báo thôi nên không muốn đứt đoạn....đoán thử xem có cùng nhau trở lại hay không? Hôm qua mệt ná thở cố lắm đó nên hôm nay bù...có kịch bản rồi chuẩn bị chuỗi ngày dài đau khổ:)) 😅❤️🤧🥱

Chương trước Chương tiếp
Loading...