[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Bất ngờ (ý đồ chuộc lỗi)



Một ngày nữa lại trôi qua hôm nay là ngày em được xuất viện, Nam đến sớm hơn mọi khi chuẩn bị xong đâu vào đấy đưa em về nha. Xong chị nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn và cho nhóc Son đi học.

"Chị à nghỉ nhiều thật sự không tốt đâu, lỡ người ta đuổi thì em cũng chẳng biết làm gì luôn đó! Em thật sự không sao nữa rồi. Em sẽ chẳng bao giờ hành động ngu ngốc một lần nữa nữa." Cam kết chắc nịch

"Thôi đi! Chị biết em nghĩ như vậy tốt nhưng chị thật sự không tin em luôn á chị đã sợ một lần rồi..."

"Chị à! Tin em nha...em hứa đó lấy hết danh dự ra đảm bảo, em phải sống và tìm lại tình yêu của mình nữa còn muốn sống cho bản thân và gia đình rất nhiều nên là đừng lo nha, được không?" Em nhìn chị một cách chân thành và không gì hơn...

"Vậy được rồi hôm nay chị đi vậy! Chị tin em lần này hi vọng em sẽ không như vậy lần nào nữa nếu có chị sẽ ám gia đình em tới chết..."

"Haha thật là..."

Nam cũng tin một phần đi nhưng để đảm bảo chị sẽ lắp cam thì tốt hơn...

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên...

"Ra ngay đây!" Nam ra mở.

"Chào dì Nam ạ! Freky qua cùng đi học với Son"

"???" Freky?

"Chuyện gì vậy chị?" Em tò mò cũng bước ra bên ngoài.

"Ủa? Freky? Sao con ở đây?"

"Con đến đây chỉ muốn cùng Son đi học thôi à!"

"Gì chứ? Son học lớp mầm con học cấp 1 không có liên quan nhau sao cùng đi được?" Nam lên tiếng nghi vấn.

"Mama à... con thật sự muốn gặp người..."

"Mami đưa con đến sao?"

"Dạ đúng rồi nhưng mami đã rời đi trước bỏ con lại đây! Bảo từ đây con có thể ở cùng người.."

"??? Nhưng tại sao chứ?" Chị ta làm gì vậy?

"..." Nam cũng nhìn qua ngơ ngác.

"Anh Freky! Em nhớ anh lắm muốn chơi cùng anh. Son không ai chơi cùng buồn lắm!" Son ôm cậu.

"Nhóc cũng nhớ anh hả?" Freky cũng vui mừng.

————————

Rồi đó mọi chuyện cũng xong hết rồi! Nam cùng Son rời khỏi nhà còn lại Freky và Becky vì cậu học buổi chiều nên hôm nay rảnh rỗi cả buổi sáng.

"Con nói đi thông đồng gì với mami con rồi? Đến đây tức là không đơn giản!"

"Không có gì hết á! Con đến vì nhớ người thôi nếu người không thích thì thôi vậy." Cậu buồn bã

"Không phải vậy đừng giận mama chỉ là mama vừa mới có một việc không thích mami con nên là đâm ra buồn lắm." Em tâm sự với cậu.

"Con biết mà! Mami chỉ giỏi ăn hiếp mama thôi. Hôm đó mami say và hành động không đúng phải không ạ?"

"Sao con biết chuyện này?" Chẳng lẽ chị ta nói với một đứa trẻ sao?

"Phải đó, và con khi đó thấy mami buồn đến mức chả muốn ăn cơ và con lấy một chiếc usb trên bàn mami cho người xem nè! Con nghe lén mami nói chuyện về người đã làm xấu mama một năm trước. Freky đã lớn rồi không phải trẻ con nên có thể hiểu đôi chút."

"Usb? Con lấy luôn sao? Mama biết sẽ đánh con mất!"

"Mama chưa bao giờ đánh con cả nên người yên tâm!" Cậu làm theo những gì Freen dặn không phải tự nhiên cậu nói thuần thục vậy, cả một đêm ngồi học đó chứ đùa vì cuộc tình của hai người mẹ cậu cũng cần hi sinh lắm.

"Vậy sao?" Vậy cái vụ gặp em ở công ty chị ta lấy Freky ra đe doạ mình à? Chờ đó đi không yên đâu...

Em cầm lấy lặn lẽ ngồi xem nội dung bên trong Freky đói nên cũng vào bếp ngồi ăn gì đó lén nhắn với Freen đã hoàn thành nhiệm vụ...

Một tin nhắn được gửi đi..ting~

Nhìn thấy những gì một năm trước diễn ra khiến em không tự chủ khóc lên một lần nữa! Nhưng đến cuối bọn họ cũng trả giá một cách thoả đáng...cuối clip chị ngồi ngay trước màn hình tâm sự đủ điều nói những điều em thật sự bất ngờ và những lần chị ta uống đến nôn ra máu như Freky đã nói còn khóc bó ró như trẻ con khiến em không cầm lòng nổi.

Tại sao cho em coi những thứ này chứ...một hình ảnh Freen xuất hiện ở cuối chị nhìn qua màn hình chân thành nói.

"Chị hi vọng em có thể nhìn thấy nó, đó cũng là cách chị chuộc lỗi với em. Khi em xem đến đây chị đã trưởng thành hơn rất nhiều và khi mất em thật sự chị rơi vào đau khổ chị sẽ không dùng Freky lôi kéo em về nhưng chị sẽ một lần nữa dùng chính tình yêu này khiến em tình nguyện trở về. Chị yêu em Becky...chị..."

Em ụp ngay màn hình xuống không còn can đảm nghe tiếp, ngồi bó ró hai chân khóc nhìn về phía căn bếp thấy Freky ngồi đó em lặn lẽ cố lau nước mắt nhưng bất thành chạy nhanh vào phòng chốn trong chăn khóc thoả vơi đi nổi lòng hiện tại... mọi thứ dừng lại lúc đó cũng chính là do cả hai không tin tưởng nhau thôi, nhưng nếu em là Freen em cũng sẽ có tư tưởng như vậy. Nhưng thật đau lòng người mà....

————————

Đến trưa em chợt thức giấc do cơn khóc khiến em mệt ngủ lúc nào không hay, nhìn đồng hồ đến lúc Freky đi học em nhanh chân chạy ra tìm cậu. Thấy cậu ngồi xem tivi cũng thở phào, tiến lại lên tiếng.

"Xin lỗi con nhé! Mama tự nhiên như vậy, thật xấu hổ mà!"

"Không sao ạ! Con hiểu nhưng từ giờ con sẽ ở đây luôn cùng với mama nên là mama hãy làm thật chăm chỉ có tiền chăm con nhé? Con ăn nhiều lắm đó! Nếu mà thiếu tiền con sẽ lập tức lấy thẻ mami cho người! Nhưng chồng của người thật xấu đó, không thèm cho con mà chỉ cho mama thôi nên kí sinh người vậy!"

"Con nói gì vậy? Ở lại luôn sao? Mami cho con à?"

"Dạ, con rất vui khi có quyết định như vậy! Đỡ phải trốn đi tìm quá là tuyệt luôn!" Vui thiệt nha vì ở cùng mama mà, cậu nghe được thoả thuận với mami tối hôm qua đồng ý ngay, nên sung sướng quá chừng.

"Con còn nói vậy sao? Lần trước gan tới mức đó đã là không ngờ rồi..thiệt là!" Em nhớ gì đó. "Nào đi học trễ bây giờ."

"Hả? Con không muốn đâu!" Muốn gần mama nên đâm ra lười lắm.

"Không được Freky! Nếu không ngoan mama điện cho mami và bắt con về đó!" Em đe doạ.

"Dạ thôi ạ! Freky ngoan mà...!"

Đó cuối cùng cũng chịu rời đi! Nhưng cả hai đi xe bus có lẽ lần đầu cậu đi như vậy nhưng kệ đi gần mama là tốt nhất hiện giờ rồi còn như nào mặc kệ.

"Học tốt nhé đến chiều lại đón con" cậu chạy lại hôn em cũng khiến em bất ngờ lắm. Vui như mở hội.

Em về nhà một mình nằm ngay sofa nghĩ ngợi nhiều thứ có lẽ phần nào nguôi ngoai với con người kia nhưng không nói không rằng đưa con cho em không gặp được mặt đâm ra có chút gì đó nhớ nhớ....nhưng mà gặp chị muốn đấm thôi! Bỏ ngay suy nghĩ đó em nhớ tới Freky nói về tiền và nuôi cậu nên em nghĩ từ nay trở lại làm thôi còn Freen có lẽ em dần mở lòng rồi chăng? Dù sao cũng đã từng của nhau còn gì?

Một tiếng chuông vang lên em ra mở cửa bất ngờ một người đàn ông đứng ngay cửa nhìn em gật đầu chào nói.

"Phu nhân đây là đồ Freen tổng gửi qua mong cô nhận nó ạ!"

"Đồ?" Gì vậy trời sao nhiều dữ vậy nè...

"Chỉ có năm vali thôi ạ toàn là đồ chơi và đồ mặc sử dụng cho cả hai người..."

"Ồ cảm ơn anh..."

Anh ta vận chuyển vào nhà giúp em và em ngơ ngác nhìn mọi thứ!

"Cái gì vậy chứ? Đây toàn đồ mới còn có tên Becky? Freky sao chỉ có hai vali đồ còn một vali là đồ chơi? Chị ta làm thật sao? Đây là..." em thấy bức thư.

Nội dung
"Đây là những thứ đơn giản nhất chị làm cho em, không biết khi người yêu giận người ta sẽ làm gì chị thấy tặng đồ là tốt nhất nên những thứ này em cứ dùng nhé! Từ bây giờ chị sẽ cua lại em một cách chính trực nhất. Em không có quyền từ chối vì chị sẽ làm cho em còn em chỉ việc nhìn nhận và chấp nhận. Yêu em cô gái của chị!" Thư chân thành dữ:))

Lại gì nữa đây? Một ngày đầy sự ngơ ngác và bất ngờ đến tuột huyết áp em mất hình đứng như pho tượng. Chị ta là đang dỗ mình vì vụ kia sao? Một núi đồ làm sao mà mình sài hết chứ? Nhưng mà tốt nhất không nên dùng vẫn hơn, gây chuyện cho đã lấy những thứ này ra làm bia đỡ sao? Đâu có dễ vậy.

Nói gì nói giữ miếng giá lại cho con người ta chứ mà sồn quá là toang liền hư bột hư đường hết! Em gấp gọn đẩy vào phòng không dùng tới của em, trước đó là phòng ngủ em ở một mình nhưng Nam dọn qua em ngủ với chị tới giờ. Phòng đó em cũng chỉ để làm việc. Nhà ba phòng của Nam của Son và Em. Nhưng giờ có thêm Freky chắc cho cậu ngủ cùng với Son thôi...

Lòng em dâng cảm giác gì đó lạ lắm à nha.....một chút bồi hồi xúc động nhưng vẫn cứng rắn lắm nên còn kiên dè đôi chút, nắng không tránh khỏi mưa.


Một ngày nắng đẹp, luôn luôn êm ấm
Một ngày mưa dầm , sẽ có nổi buồn.
Trung hoà hai thứ là một.
Có this thì cũng có that!
🤧😅❤️

Thơ hơi cảm lạnh nhưng mà hôm nay mưa từ sáng đến tối chỗ các bạn có dị hong?

Chương trước Chương tiếp
Loading...