[FreenBecky] Mami mau trả mama!

Mảnh kí ức tổn thương



Phía em khi ra về tâm trí thờ thẩn lên xe bus xô đẩy nhưng em không quan tâm bây giờ tâm trí em rối như day vò rồi mặc cho số phận đưa đẩy, em mới xảy ra một việc ngoài ý muốn và có hành động không đúng với chị....

Tại sao Freen lại hành động như vậy với em? Là đang xem thường sao? Coi em là loại người gì chứ? Trò đùa của chị?

.

.

.

"Chuyến xe chạm cuối rồi còn ai trên xe vui lòng xuống ạ!"  Giọng một người đàn ông lên tiếng pha tan bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi.

Em chợt tỉnh nhìn xung quanh trên xe còn xót lại vài người họ cũng nhanh chóng rời đi, em thấy vậy cũng xuống xe. Ngồi ngay trạm xe em nhìn thấy giới xung quanh không biết bản thân nghĩ gì mà thẩn thờ thấy rõ.

Việc xảy ra quá nhanh khiến em không cách nào mà bình tỉnh hay còn tâm trí nữa, cứ nhìn lại nét mặt Freen lúc đó khiến em phát sợ.

"Tại sao lúc đó chị lại như vậy hả Freen? Phát điên là vì tôi sao? Bản thân chị làm gì đến mức đó chứ? Tôi sợ gương mặt khi đó của chị! Thật hung tợn, miệng nói yêu nhưng hành động thì khiến tôi bất lực và đau đớn."

Nếu muốn hành hạ em thì chị đúng rồi đó, một người em luôn cho là không liên quan bây giờ lại xuất hiện phá hết mọi thứ em cố gắng trong một năm nay chỉ một khắc của chị ta cũng khiến em muốn sống muốn chết, tự trách bản thân sao có thể yêu được người như chị ta.

"Freky? Không được Freen chị ta như vậy liệu con mình có ổn hay không đây! Freky à!" Em bất chợt lục tung kiếm chiếc điện thoại nhưng khi cầm lên lại bấm như mất trí khiến nó văng rơi xuống mặt đất.

Em vội vàng nhặt lên thì bất chợt có điện thoại gọi tới.  Màn hình chiếu thẳng tên Bjok nhưng em hiện tại chỉ muốn Freky nên lập tức cúp máy nhưng vẫn có cuộc điện gọi tới khiến em bắt máy nhưng với giọng điệu tức giận.

"Anh là ai vậy? Tôi là đang lo cho Freky! Con tôi có chuyện gì tôi liền đánh chết anh! Mau tắt đi cho tôi!" Em mắng chửi người bên kia.

Nhận thấy tình hình không ổn Bjok khẩn trương nói "Em đang ở đâu vậy Becky? Ổn không? Tại sao em nhắc tới con? Con em là ai? Freky là ai? Em ở đâu vậy làm ơn đừng làm anh sợ! Becky!"

"Con tôi! Freky...Freky..." em khóc nức nở như ai đó đánh em một cú thật đau. Tại sao em lại như vậy chứ? Mất kiểm soát và như người mất hồn.

"Anh tới ngay đây! Ở yên đó nhé!"

Anh nhanh chóng giữ máy tìm một máy khác liên lạc với Nam vì khi em cho số có đề cập đến chị nên anh xin tiện hỏi nhiều điều về em nhưng chưa kịp dùng thì hôm nay may mắn có tác dụng.

"Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Em là Bjok bạn của Becky! Cho em hỏi Becky có nhà không vậy?"

"Em ấy không về nhà chắc là hôm nay tăng ca hay sao đó? Mà cậu làm sao mà khẩn trương vậy?"

"Becky khi em điện cô ấy thì nghe giọng có vẻ mất bình tỉnh và hình như gọi tên ai đó là Freky thì phải?"

"Sao? Hiện giờ em ấy ổn không? Mau đi tìm đi..."

Và họ cũng đã chia ta tìm em trên khắp con phố chị Nam cũng đã nhờ Thone hỗ trợ. Nam như lửa bừng trong lòng hi vọng chuyện một năm trước không bị diễn ra một lần nữa, chị gấp gáp nhanh chóng tìm kiếm em qua các dãy xe và đến công ty xác nhận đã về hết.

Anh Bjok kiếm ở các ga xe bus và mất khá nhiều thời gian để dò thăm hỏi nhưng vẫn không có kết quả, nhưng đến ga cuối anh nhận thấy một hình bóng cô đơn đang ngồi ngay trên băng chờ của trạm xe anh tấp vào lệ mở cửa gọi lớn tên em.

"Becky! Em sao vậy? Tại sao lại ngồi ở đây?"

"..." Becky chỉ nhìn lên miệng thốt lên "Freky Freky"

"Em ổn không? Tại sao lại thành ra như vậy?" Anh không nói gì nữa lập tức bế em lên và đưa tới bệnh viện.

Sau khi đến viện và chờ đợi bên ngoài lúc này Nam cùng Thone cũng đã tới nơi. Nam vội vàng tới hỏi anh.

"Bjok, Becky ổn chứ? Em ấy sao rồi?" Chị hối hả nhìn xung quanh.

"Bình tĩnh lại đã, em ấy không sao rồi hiện đang chờ kết quả thôi! Lúc nãy có vẻ em ấy thất thần lúc tôi đến thì có vẻ kiệt sức nên ngất xỉu giữa đường khi đến đây.

"Nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ?" Chị nhìn Thone và nhìn Bjok bình ổn nghĩ gì đó. "Này Bjok cậu chắc chắn em ấy luôn gọi tên Freky?"

"Phải tôi nghe em ấy cứ nhắc mãi tên đấy còn trước khi ngất miệng vẫn nói "Freen tôi ghét chị" và có vẻ mang màu bi thương có lẽ em rất ghét cái tên Freen gì đó thì phải.

Chị nghĩ không đời nào em lại gọi cậu nhóc Freky một cách như vậy cả! Còn có cả Freen nữa có lẽ chị nên xác nhận chuyện này trước đã.

"Tôi đi đây một chút hai người đợi khi nào em ấy ra lập tức nhắn với tôi!" Chị rời đi mặc cho sợ thắc mắc của cả hai.

"Hay anh đi cùng em..."

"Không cần đâu...em chỉ ra khuôn viên bệnh viện thôi!"

.

.

Ngồi tại ghế đá của bệnh viện chị nhanh chóng cầm chiếc điện thoại gọi ngay cho Freky hỏi chuyện cậu bé.

"Alo dì Nam ạ? Con muốn gặp mama..."

"Giờ không phải là lúc đâu Freky à nhưng cho dì hỏi mami con đã về chưa?"

"Dạ về lúc nãy, hiện tại say xỉn ngủ trên phòng ạ!"

"Con có thể chuyền lại máy cho mami con không?" Say sỉn sao? Có lẽ vì vậy mà....

"Nhưng mami con ngủ rồi con sợ làm phiền lắm! Với lại mami sỉn thì rất xấu con sợ!"

"Vậy có số mami con không? Cho dì với?" Chị hi vọng cậu hiểu và cũng biết một chuyện khi say Freen sẽ có thể mất kiểm soát và làm điều gì đó với em...khoảng thời gian cách nhau không lâu chị tin chắc em đã gặp Freen.

—————————

Reng reng~

Cho chị sỉn đâm ra ngủ bất chấp đam mê nhưng luôn miệng gọi tên em trong vô thức...một lúc tiếng chuông cứ vang một người không muốn nghe cũng khó chịu mà bực dọc tiến lại cầm lên với chất giọng không biết trời trăng gì nói.

"Ai vậy? Làm phiền lúc tôi đang ngủ, bộ không biết lịch sự à..."

"Còn nói được hả? Tôi là Nam chị của Becky. Cô nghe cho rõ đây nhưng gì tôi sắp nói hi vọng cô có lỗ tai mà nghe cho thông suốt, cô và Becky đã chia tay một năm rồi hi vọng cô không làm phiền cuộc sống em ấy thêm một lần nào nữa. Vì cô mà bây giờ em ấy như người mất trí, tôi không biết hai người diễn ra việc gì nhưng tốt nhất cô nên tránh xa em ấy ra một chút còn nếu không thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu..." chị câm hận hét qua điện thoại...

"Cô là ai vậy? Becky là vợ tôi, không ai có quyền cản chúng tôi yêu nhau ực...cô...là đồ không hiểu chuyện...cút ngay đi....không có vợ tôi sẽ chết mất...cô biết không cả đời này tôi mất nợ em ấy ực....tôi có lỗi ực...với Becky...tôi yêu Becky, không ai được cản tôi...ực..."

"Cô nói yêu nhưng chính cô khiến em ấy không vui, khiến em ấy sống như chết bản thân cô sai không biết sữa còn cố tình làm thêm một lần đâm vào vết thương kia cô có biết Becky vì cô mà một năm trước có ý định rời bỏ cuộc sống không?... Em ấy bây giờ đang nữa tỉnh nữa mơ...tôi...." Chị không muốn nói nữa cúp máy, nói chuyện với người say cũng như nói chuyện với chính mình..... Mọi thứ như rơi vào một khoảng không vô định chị khóc vì thương đứa em ngốc của mình....

"...." Khoảng không im lặng khi chị kết thúc cuộc nói chuyện Freen vẫn không biết gì và ngủ tiếp giấc mơ ngọt ngào về em....

Flashback

Một năm trước sau khi chia tay chính chị là người đã cứu em ra khỏi bóng tối và giúp em hồi sinh thêm một mạng.

Khi chị nhờ em giúp đỡ và may mắn được ở cùng em nhưng trong khoảng thời gian gần nhau chị nhìn em như người mất hồn đôi lúc những hành động điên rồ mất khống chế xuất hiện điển hình như việc khi chị đang nấu ăn nghe trong phòng có tiếng hét và tiếng đỗ vỡ của chai rượu chị bỏ mọi thứ chạy vào chứng kiến một cảnh tượng rung người, trước mắt những mãnh thuỷ tinh rơi rớt khắp nơi những tấm hình của Freen và Becky được em phá nát vứt lung tung.

Nhưng kinh hoảng hơn khi thấy em đứng trên những mảnh vở còn cầm nữa chai rượu còn lại cố tạo ra những vết thương trên tay chằn chịt đến chỉ thấy máu và máu chị vội chạy đến mặc cho thuỷ tinh cắt chân nhưng sinh mạng đứa em gái này có vẻ quan trong hơn rất nhiều, chị dựt lấy vứt đi tát em một cú đau điếng muốn em thức tỉnh.

"Em điên hả Becky? Em muốn chết cũng không nghĩ cho ai hay sao? Freen là người tồi chị không nói, nhưng chính em cũng là người còn hơn cả Freen trái tim em muốn chết nhưng không có nghĩa thể xác em muốn vậy. Em không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho những thứ khi em rời đi chắc chắn sẽ không hối tiếc? Ba mẹ em để cho ai? Freky em mặc con em luôn hả? Chị còn thiếu nợ em chị không muốn khi em làm hồn ma mà đòi đâu....Thay vì như vậy hãy mạnh mẽ đứng dậy và chóng chọi lại. Nghe chị nói không hãy tỉnh đi BECKY!" chị chỉ biết nói những gì chị nghĩ hoảng đến mức chỉ cần em dừng lại việc gì chị cũng làm.

"...." Em nhìn chị khóc thật lớn hét vào "Freen chính là trái tim em nó tồn tại hay không là do chị ấy quyết định em không hiểu lí trí muốn gì tại sao muốn hành hạ như vậy! Em yêu hoá điên rồi, em không muốn rời xa chị ấy đâu Nam à. Em yêu người ta hơn sinh mạng của mình rồi....."

"..." tại sao lại như vậy chứ? Đáng không Becky? Em làm vậy liệu có thật sự muốn hay em chỉ xem đó là cách tốt nhất để tránh mặt?

Việc ngu dại hay trao tình yêu hết cho một ai đó vì họ đã mặc định người kia chính là sinh mạng của mình, tình cảnh hiện tại Nam cũng chẳng biết nói gì vì chị cũng từng trãi qua yêu người ta quá mức đến khi bị vứt bỏ thì có lẽ chẳng còn nghĩ đến những thứ khác và không còn thứ gì quan trọng trong mắt họ.

Em khuỵ xuống gào thét tên của Freen khóc đến khi ngất đi trái tim của em một lẫn nữa bị rỉ máu....còn Nam nhanh chân đỡ em gọi cho cấp cứu, con chị khóc nức nỡ phía ngoài vì chẳng hiểu chuyện gì chỉ muốn kiếm mẹ. Khung cảnh hổn loạn đến mức đau lòng người....

Vào viện hơn một tiếng nhờ sự giúp đỡ của Thone hai người phía ngoài chờ đợi những vết thương của chị cũng đã được băng bó chị luôn tự trách và có thứ gì đó ám ảnh chị rất lâu... vô hồn nhìn về phía cánh cửa.

"Bác sĩ?" Thone nhìn thấy anh đi ra.

Nam muốn đứng lên nhưng thuỷ tinh đâm rất sâu bây giờ băng như vậy khó lòng mà đứng được chị bức rứt khó chịu ra mặt...

"Em cứ bình tĩnh..." Thone trấn an Nam...

"Bệnh nhân hiện tại mất máu khá nhiều nhưng vẫn có thể hồi phục nên mất khoảng một thời gian...còn một điều nữa hi vọng gia đình nên chú ý đến tâm lí của cô ấy, tôi nhận thấy có dấu hiệu rối loạn và điên cuồng do một phần có mảnh kí ức tổn thương khiến cô ấy như vậy...chưa xác định nhưng thời gian để phục hồi còn dựa vào ý trí của người bệnh...trong thời gian đó người nhà nên để ý đến cô ấy sẽ có những hành động mất kiểm soát...Có thể vào thăm rồi... tôi xin phép."

Sau ngày hôm đó chị luôn quan sát và chăm em chị muốn em phấn chấn và không nên từ bỏ như vậy. Cho nên cuối cùng cũng có phiên bản Becky của ngày hôm nay nhưng bây giờ không biết có bị lập lại hay không...

End Flashback




Hicccccccc
Hơi dài nha...nhưng mà cố vậy! Không quá đau thương đâu rồi sẽ có kịch vui trở lại🥱❤️🥹

Chương trước Chương tiếp
Loading...