[FreenBecky] Mami mau trả mama!
Người tỏ tình năm ấy
"Cảm ơn chị, nhưng ơn nghĩa gì đó tôi không cần đâu..." "Vậy có thể trao đổi không? Tôi muốn em gặp Freky!"Chẳng phải đó là việc em đang muốn nhất sao? Em làm cũng là vì muốn gặp lại con không ngờ điều kiện đưa ra rất đúng ý nên em đồng ý ngay."Đươc, chuyện này tôi chấp nhận." Em háo hức Khi chị nhìn em như vậy lại càng thấy có lỗi hơn, chị sẽ cố bù đắp cho em cũng như Freky không để cho ai thiệt thòi cả, chị sai ở đâu sửa ở đó. Hi vọng là vẫn còn cơ hội....nhưng lúc nãy bế em là vô thức bản thân chị lại thích thú đến cực độ.Thích gần em, thích mùi hương em, thích tất cả về em, sự ngơ ngác đáng yêu đến những cử chỉ nhìn thôi muốn động rồi. Muốn đem con người này nhốt vào trong thôi. Không biết bản thân một năm trước ngu ngốc thế nào mà lại bỏ người ta bây giờ đâm ra vừa yêu đến điên cuồng còn sự nhớ nhung đến tận xương tuỷ, lỗi tại chị nên nhất định sẽ sửa sai. Chắc khi có được em chị sẽ không bao giờ như vậy nữa.Nhưng nói vậy thôi ai biết người ta làm sao? Có nhớ mình hay không? Còn yêu mình hay không? Đã nguôi ngoai phần nào chưa? Thật khó nghĩ."Mà còn một chuyện nữa!" Chuyện e ngại nhưng không biết có nên nói hay không ngơ ngác nhìn em...vô thức kêu lên "Becky!"Cũng không có gì chỉ là muốn ngỏ ý mời người ta về nhà ở cùng thôi à! Nhưng mới gặp lại như vậy khó nói lắm cứ từ từ vậy!."Gì vậy? Chị đang định nói gì à?" Em nhìn chị."À không! Tôi kêu theo thói quen thôi!"Em nghĩ thầm "Gì chứ? Thói quen? Vẫn còn vô thức sao?""Vậy tôi xin về trước từ ngày mai tôi sẽ đi làm chăm chỉ! Cảm ơn chị ngày hôm nay."em cuối người bước ra khỏi phòng."...."nhìn bóng lưng người ta cười toe tét.Một cuộc điện thoại gọi đến."Dạ thưa Tổng giám đốc mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi ạ! Bây giờ cô ấy chỉ có thể đến công ty cô thôi!....""Được rồi....."...Sau khi em rời khỏi công ty cũng đã hơn giữa trưa với chiếc bụng đói meo của mình nên em cũng nhanh chóng kiếm gì đó bỏ bụng, khi vào đến nơi em cũng nhanh chóng tiến vào bên trong gọi món. Nhưng khi món ăn vùa lên bàn em nghe ai đó phía sau gọi tên mình, theo phản xạ em quay lại xem thử đó là ai."Becky!""Ủa? Anh là?....." em nhìn người dối diện."Em không nhớ anh hả? Người từng tỏ tình em cấp ba nhưng bị từ chối đây. Sau khi tốt nghiệp anh ra nước ngoài du học bây giờ về đây tính tìm em không ngờ có duyên lại gặp ngay đây.""À anh học khóa trên, hình như em nhớ không nhầm anh tên Bjok đúng không?" em nhìn nghĩ ngợi."Em nhớ rồi sao? Cho anh ngồi cùng nhé?" "Được chứ! Anh ăn gì sẵn gọi luôn, phục vụ."Sau khi gọi món xong anh quay qua nhìn em hỏi."Em làm gì ở đây vậy? Sau đi có một mình? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ anh đã không được gặp em, không biết anh vẫn còn cơ hội chứ?" anh nắm bắt và vào thẳng vấn đề."Cơ hội? Ý anh là gì vậy, em không hiểu?""Là cơ hội bên cạnh em, anh không biết bây giờ em ra sao nhưng trong khoảng thời gian anh rời xa đất nước này đến một nơi xa xôi để học tập tìm kiếm cơ hội phát triển và thật thành công để được xứng đáng với em, anh nhớ như in cô bé năm đó từ vóc dáng đến gương mặt anh vẫn yêu đến tận bây giờ. Anh nhớ em mấy năm nay không bao giờ thay đổi mà ngày càng mãnh liệt và nhiều hơn. Mà nếu bây giờ em đã người bên cạnh thì cho anh hỏi người đó có tốt với em không? Anh muốn em phải thật hạnh phúc cho dù bên cạnh ai anh cũng an lòng." anh nói ra một luồng mặc cho em ngơ ngác.Cũng không phải tự nhiên mà anh nói vậy. Lỡ người ta có người yêu thì thật vô lễ nhưng anh đã để ý tay em không có nhẫn cộng với đi một mình vào quán ăn thường thì sẽ đi cùng người yêu hay ai đó nhưng em đi một mình thì cũng chắc một vài phần trăm đúng đắn."....." Em chăm chú nhìn anh.Thật ra anh đã tỏ tình em cũng học cấp ba anh là người đến trước Freen nhưng khi đó em thật tâm chỉ muốn bên cạnh bố mẹ và hoàn thành quá trình học tập để nối dõi sự nghiệp muốn làm một nhà kinh doanh tài giỏi nhưng ngay lúc tốt nghiệp thì mắc cưới rồi. Còn anh ban đầu em có chút gì đó rung động nhưng dần một thời gian sâu em nhận ra chỉ xem anh như anh trai nên đã từ chối lời tỏ tình ngày hôm đó nhưng anh đã nói một câu khiến em nhớ đến tận bây giờ.Flashback"Em đồng ý cùng anh chứ? Cho anh xin em hãy dành anh một cơ hội nhé? Anh nghĩ mặc dù chúng ta không biết có thể đi cùng nhau bao lâu, nhưng anh vẫn muốn cùng em khi em muốn rời đi hoặc bên cạnh ai xứng đáng hơn anh, cũng chấp nhận rời đi nhưng anh muốn bây giờ em hạnh phúc. Nếu em vẫn còn suy nghĩ có nên hay không thì anh vẫn sẽ chờ em đến khi có một câu trẻ lời thỏa đáng," anh nói một cách chân thành.Giây phút đó em có một chút rung động nhưng lí trí của em có vẻ lớn hơn nó muốn chóng trọi mọi thứ để đưa ra suy nghĩ của riêng nó nên em nói."Anh là một người tốt, nhưng bây giờ em chưa sẵn sàng cho việc chấp chứa tình cảm vào trái tim của mình, em rất sợ...em" anh ấp úng."Anh hiểu rồi. Nhưng hãy cho anh sự chờ đợi nhé! Một ngày nào đó anh vẫn sẽ đứng trước mặt em và khiến em hạnh phúc. Cảm ơn em đã nói hết những gì nghĩ trong lòng, anh hứa sẽ quay trở lại và là một ngày nào đó sẽ làm cho em tin tưởng và tình nguyện trao tình yêu cho anh. Tạm biệt em." quay lưng đi với một nụ cười mãn nguyện và đầy chân thành của sự chờ đợi."Bóng lưng này......" em chứng kiến khi anh rời đi tuy chỉ là một khắc nhưng cũng khiến em nhớ nó đến tạn bây giờ. Tại sao người ta lại cố chấp với tình yêu đến như vậy? Sẵn sàng chờ đợi luôn sao?End flashback ..Quay lại hiện tại hai người đang ngồi ăn đối diện với nhau. Em tuy có sự ngượng ngùng nhưng vẫn không tỏ ra vẻ gì cho người khác thấy."Em vẫn chưa trả lời anh đó, Em thật sự không giống như anh nghĩ, giờ đã thay đỏi khá nhiều trưởng thành cuốn hút và thanh lịch hơn. Và còn có một chút gì đó buồn bã....khó nói.""Em xin lỗi vì khiến anh không thoải mái như vậy. Nhưng em nghĩ anh nên từ bỏ vì em đã không còn là một cô gái đơn thuần, em đã từng là của người em yêu.""Vậy bây giờ..." anh suy đoán bây giờ em chẳng thuộc về ai cả vui bẻ như nở hoa trong lòng."...""Do người đó không biết trân trọng, không có gì phải nuối tiếc cả, anh bây giờ là có cơ hội....hahaa" anh cười vui vẻ."...." em chỉ nhìn và ăn nốt phần còn lại của mình.Sau khi xong tất cả thì anh là người tính tiền cho cả hai mặc dù em bảo không cần phải phiền như vậy nhưng anh bảo đó là một phần bao em một bửa như quà gặp mặt vậy. Nên bảo em đừng ngại, em sau này vẫn có thể mời anh lại, họ đã trao đổi phương thức liên lạc nhầm có thể nói chuyện với nhau....anh ta quay đi em cũng đi về phía của mình."...." trong khi em đi như vậy cũng đã nghĩ ngợi rất nhiều và nhớ về mối quan hệ giữa chị và em, khi em nghĩ nếu khoảnh khắc đó em từ chối lời tỏ tình của Bjok liệu em có hối hận hay không? Mọi thứ hỗn tạp trong đầu bắt đầu nảy ra suy nghĩ nhiều hơn. Em đang yên ổn mà bổng nhiên một ngày mọi thứ dồn dập như vậy thật mệt mà.Em về đến nhà yên ổn nằm ngay trên sofa không muốn nhớ gì nữa cố nhắm nghiềng mắt và ngủ cố tỏ ra bình ổn nhưng tâm trí không cho phép cứ nghĩ đến chị bổng dưng nhói lên một nhịp còn khi nghĩ về Bjok thì cảm giác hụt hẫn liệu có thứ gì đó muốn đấu tranh ngay trong chính bản thân em hay không.......
Có chuyện vui rồi đó, nhàn quá cũng không tốt một chút mắm muối sẽ làm điều hòa gia vị đúng không nào? Cứ bình tĩnh chờ đợi nhé các cậu.......>#3🤫🥱❤️
Có chuyện vui rồi đó, nhàn quá cũng không tốt một chút mắm muối sẽ làm điều hòa gia vị đúng không nào? Cứ bình tĩnh chờ đợi nhé các cậu.......>#3🤫🥱❤️