(Fiction) My Dark Side

5. Bí mật của Hạ Mây.



Dinh thự Callens...

Tôi đã đi đi lại trong phòng khoảng mười bốn vòng, tay nâng chiếc điện thoại lên rồi đặt xuống liên tục, trong lòng bối rối. Hôm nay là chủ nhật, đúng là mọi người trong câu lạc bộ sẽ làm việc tại trường cả ngày nhưng liệu có ổn không nếu gọi điện hẹn Hạ Mây đến vào lúc sáu giờ sáng? Vậy nếu với lí do cùng nhau đi ăn sáng trước khi tới trường thì sao? Tôi vội đi nhanh nhìn ra hướng cửa sổ, trời đất, Ellen và Ethan đang tập đánh gôn ở sân lớn, nếu đi ra cổng thì sẽ phải đi qua chúng, hai đứa sẽ không tha cho tôi vì không dùng bữa sáng ở nhà mất. Và có lịch sự không nếu tới trường trước mà không rủ Victoria đi cùng cho dù chúng tôi không đi chung xe? "An Nhiên ơi là An Nhiên? Có thể Hạ Mây còn chưa thức dậy, tại sao phải làm phiền cậu ấy chứ?" tôi ngồi phịch xuống giường, tay ôm đầu nghĩ ngợi. Đã chuẩn bị chỉnh chu y phục gọn gàng để tới trường từ bao giờ, nhưng tôi lại lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tai cho rối bù cả lên. Thật là, tôi chẳng hiểu sao bản thân mình lại như vậy nữa...

Sau một tiếng vật vã, tôi xuống phòng ăn.

"Hôm nay mặt trăng mọc lúc bình minh sao? Điều gì khiến chị Sam của em thức dậy vào bảy giờ sáng vậy?" Ellen thích thú nhìn tôi.

"Hãy truyền cho chị cảm hứng để thức dậy tập thể thao vào lúc gà trống còn chưa gáy đi." tôi cúi gằm, lấy vào đĩa của mình một miếng xúc xích.

"Mình có thể gọi cậu, mình hay dậy sớm vào buổi sáng nhưng lại chẳng biết phải làm gì nên chỉ ngồi xem bài trong phòng. Chúng ta có thể tập cùng Ellen và Ethan." Victoria chợt hứng khởi lên tiếng.

Cả Ellen và Ethan bịt miệng lại cố để không phát ra tiếng cười, quay sang chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi bối rối:

"Mình chỉ đùa với đám nhóc thôi. Ai cũng biết mình chúa ghét dậy sớm mà, đêm qua mình chỉ mất ngủ thôi. Ừm... Hay dùng xong bữa sáng cậu đi chung xe với mình nha, mười lăm phút tới trường một mình cũng chán lắm, mình có thể bàn thêm về công việc." tôi hi vọng câu trả lời của mình không làm cho Victoria phật ý. Nhìn đôi mí mắt hơi trĩu xuống, tôi có chút chạnh lòng.

"Được thôi... với một điều kiện nữa." Cậu ta vui vẻ trở lại.

"Gì vậy?"

"Kể từ giờ mình muốn đi chung xe với cậu tới trường, đi một mình thật sự rất chán và mình thì lại chẳng thể nói chuyện với bác tài xế rồi. Có được không An Nhiên?"

Tôi ngưng một chút để suy nghĩ. Đi chung xe không phải là chuyện gì to tát, chỉ là tôi chưa từng đi với bất kì ai. Lời mời vừa rồi cũng chỉ là do tôi bí bách nên mới phải đưa ra, việc Vic đồng ý và còn muốn làm một người bạn đồng hành dài hạn không nằm trong kế hoạch của tôi. Thôi được, đã lỡ rồi thì lỡ cho chót, hi vọng tôi sẽ không làm điều gì khiến cậu ta khó chịu.

"Theo ý cậu đi, mình sẽ nói với tài xế của mình."

Sau khi dùng trà xong, tôi và Victoria cùng nhau tới trường. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là về Kinaque. Có vẻ như khoảng thời gian vài ngày mà Victoria ở nhà tại tôi chưa thể cải thiện được khoảng cách trong cuộc hội thoại của chúng tôi. Tôi hỏi gì thì cậu ấy trả lời cái đó, không hơn không kém, nhưng khởi đầu như vậy đối với tôi lại là xuất sắc.

Tôi đến phòng phát thanh cùng lúc Hạ Mây vừa đi tới. Dáng vẻ giản dị đời thường ngoài bộ đồng phục cứng nhắc của cậu ấy thật dễ thương. Hoàng Huy bên cạnh nắm tay Hạ Mây, vẫn là thói quen cũ giống ngày thường, họ chỉ đi cùng nhau đến đầu hành lang, trao nhau cái hôn rồi Hạ Mây sẽ đi về phía tôi. Huy là bạn trai Mây và như vậy là rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao, lòng tôi lại có chút nhói đau. Mày lại bắt đầu điên khùng rồi đó Trần An Nhiên!

Đóng cửa phòng phát thanh lại, chúng tôi sắp xếp đồ đạc cá nhân rồi đến bàn làm việc. Tôi không thể ngăn được bản thân không nhìn lén Nguyễn Hạ Mây. Cho dù cố giấu đi, tôi vẫn phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt của cậu ấy hiện rõ sự mệt mỏi, gò má trái lằn một vết thâm tím nhẹ nhưng không rõ. Tôi chỉ muốn gào lên và hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà không dám. Không lẽ Hoàng Huy làm điều này? Nhưng thái độ của họ khi nãy rất ổn, không thể có chuyện Hoàng Huy ra tay với Hạ Mây. Tên này khi nãy cũng tỏ ra rất bình thường, không hề có dấu hiệu lo lắng cho cậu ấy. Thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Tôi cứ mải suy nghĩ mà chẳng để ý tới bàn tay Hạ Mây đang hơ hơ bàn tay trước mặt mình:

"An Nhiên! An Nhiên! Cậu sao vậy? Nè..."

Tôi nhìn Mây, rồi chú ý hơn đến cổ tay của cậu ta. Tôi nhanh chóng chụp lấy, lòng không thể kiềm chế thêm nữa:

"Mây! Những vết thâm này là sao? Ai đã làm vậy?" lần này tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

"Mình... mình va vào cột thôi... cậu để ý làm gì chứ..." Hạ Mây giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Không đúng! Đây rõ là vết lằn ngón tay, tím đậm đến mức này. Cả trên mặt cậu nữa..." tôi đưa tay lên chạm vào bên gò má bị bầm tím của Mây, cậu ấy không kịp tránh đi, kêu đau một tiếng.

"Chúa ơi! Cậu trang điểm lên để che đi vết thương nặng thế này sao? Nói cho mình biết kẻ nào đã đánh cậu hả Hạ Mây?" tôi dần mất kiểm soát, tôi vô cùng giận dữ, chẳng hề để ý rằng hiện tại cơ thể mình đang rất sát với thân thể Hạ Mây. Hơn nữa, tôi đang siết chặt hơn cổ tay của cậu ta.

"An Nhiên không có mà! An Nhiên à buông mình ra cậu làm mình đau..."

Đôi mắt Hạ Mây mờ đi, những giọt nước mắt cứ từ từ trào ra, tôi giật mình nới lỏng tay mình ra, tôi không hiểu mình đang làm gì nữa. Cậu ta dần dần khụy xuống, tôi cũng khom người cúi xuống theo, Mây dựa vào vai tôi, những tiếng thút thít cứ mỗi lúc một lớn hơn. Tôi vô cùng luống cuống, tôi sợ mình đã làm gì sai rồi. Tôi vụng về ôm chặt lấy Mây, hi vọng tiếng khóc ấy sẽ vơi đi phần nào. Lúc này tôi nhận ra một điều, tôi không cần thiết phải quan tâm đến điều gì làm tổn thương cậu ấy, tôi chỉ biết rằng những giọt nước mắt khổ sở này đang ngày càng cứa sâu vào trái tim mình. Mây vẫn cứ khóc như một đứa trẻ, khóc to, khóc có lẽ vì cậu ấy đã chịu đựng quá lâu rồi. Tôi không hề biết, chưa từng có một ai nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Hạ Mây mà hỏi rằng: "Ai đã làm điều này với cậu?", mọi người sẽ lại tránh xa Hạ Mây khi biết được thân phận thật của cậu, biết về gia đình cậu, về người cha của cậu...

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, đã có mình ở đây rồi Hạ Mây à..."

Tiếng khóc thưa dần rồi tắt hẳn. Nguyễn Hạ Mây với một đôi mắt sưng húp và ướt đẫm ngước lên nhìn tôi, đôi môi như định nói gì đó nhưng rồi lại ngượng ngùng quay đi. Tôi đỡ cậu ấy ra ghế sofa.

"Đợi mình một chút, mình sẽ lấy đá chườm và bôi thuốc cho cậu."

Tôi đứng dậy lấy hộp dụng cụ sơ cứu ở chiếc tủ y tế góc phòng, lại gần chỗ Hạ Mây. Kéo một chiếc ghế ngồi đối diện, tôi bắt đầu chườm đá lên cô tay, rồi bôi thuốc lên, chẳng hề để ý đến đôi mắt nâu cà phê kia đang nhìn chằm chằm mình. Chuyển lên trên, chạm túi chườm vào gò má của Hạ Mây, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi như bị cuốn hút đến mức chẳng hề muốn dứt ra. Hai hạt cà phê long lanh kia cũng đắm đuối, đôi môi này luôn luôn như muốn thử thách sự kiềm chế của tôi vậy. Những giai điệu rộn ràng, nhộn nhịp khuấy đảo trong trái tim tôi. Quyến luyến mãi, cuối cùng tôi cũng chủ động rời ra để bôi thuốc cho cậu ấy, tôi sợ càng lâu, tôi sẽ chẳng thể chống đỡ được mình hôn lên đôi môi ấy mất. Hạ Mây, cảm giác khi ở bên cậu, tôi chưa từng có với bất kì ai...

Hạ Mây không muốn nhắc đến, tôi cũng chẳng tiện hỏi. Chúng tôi quay lại làm việc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng mới đầu cậu ấy tỏ ra ngại ngùng như thể vừa bị phát hiện ra một bí mật nào đó rất xấu xí, giống như một con người khác vậy. Dù câu chuyện chẳng hề vui vẻ gì, nhưng tôi lại thấy cậu ấy với dáng vẻ này , lại vô cùng dễ thương.

Giữa Trần An Nhiên và Nguyễn Hạ Mây, hiện tại đã không còn khoảng cách...

***

Tôi tạm biệt cậu ấy sau khi hết giờ làm việc tại phòng phát thanh. Thực tế tát vào mặt tôi một cái khi thấy Hoàng Huy đang chờ Hạ Mây cuối hành lang, hôn lên má cậu ấy và hoảng hốt khi thấy vết thương trên mặt cậu ta. Đúng thật là tên khờ này chẳng hề biết gì về chuyện này. Tôi nhếch mép cười nhạt. Thật là, nếu như Hoàng Huy không hôn lên bên gò má mà Hạ Mây cố tình đánh một lớp phấn lên che phủ hồi sáng, thì hôm nay tôi làm sao có cơ hội được gần Hạ Mây hơn chứ? Hừ... chắc Hạ Mây cũng đã nén đau, tôi nên đấm hắn hay cảm ơn hắn đây chứ? Tôi tự bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mình. Đi đến cổng trường, Victoria đã đứng chờ từ khi nào. Tôi nhanh chóng chạy nhanh về phía cô.

"Xe đến rồi, mình về thôi." Victoria hứng khởi nói rồi khoác tay tôi, tôi hơi giật mình nhưng cũng để vậy, chúng tôi lên xe ra về.

Đi ra đường lớn, xe chúng tôi đi qua một chiếc motor phân phối lớn. Tôi nhận ra là xe của Hoàng Huy, cậu ta đang đưa Hạ Mây về nhà. Nhìn cô gái kia, tôi không khỏi suy nghĩ...

Hạ Mây, là tôi đã thích cậu thật rồi...

Chương trước Chương tiếp
Loading...