(Fiction) My Dark Side
4. Phát thanh.
Tại khu B dành cho lớp 11, trên hành tầng hai, có một chàng trai và một cô gái trông có vẻ như vừa đi bộ vừa trao đổi bài tập với nhau. Mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp chiếu theo bước chân hai người đi. Cảnh tượng sẽ vô cùng hữu tình và chẳng có gì đặc sắc đối với tôi nếu như tôi không vô tình nhìn thấy cô gái đó chính là Hạ Mây. Họ đang làm gì vậy? Trong khuôn viên trường có hàng trăm cái ghế và mấy chục cái phòng học cho họ trao đổi mà? Tại sao lại phải đi lại làm vẻ bận rộn chứ? Còn nữa, sao anh ta đi sát Hạ Mây vậy? Cái hành lang rộng đủ cho tám người đi một hàng ngang mà nhất thiết phải đi sát vậy sao?Một cơn gió thoảng đi qua, tán lá khẽ bay theo chiều gió thổi vương lên tóc cô gái, chàng trai thấy vậy, đưa tay lấy chiếc lá xuống. Nàng thẹn thùng, cúi mặt cố tình lảng tránh ánh mắt của anh. Cái quái gì vậy? Họ nghĩ họ đang đóng phim tình cảm sao? Bất giác, tôi đập rầm tay xuống mặt bàn. Những ánh mắt đang tập trung vào màn hình máy tính ghi chép dữ liệu bài tập suốt 30 phút dừng lại, đổ dồn vào tôi. Tôi giật mình cúi xuống giả vờ chú ý vào bài vở của mình. Trời đất, thật là xấu hổ, là mình lén nhìn người ta tại sao mình lại tức giận chứ. Tôi quay lại hướng cũ một lần nữa, họ đã rời đi. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Sao tôi phải khó chịu khi Hạ Mây ở cùng với một ai khác? "Cô An Nhiên, xin hãy chú ý hơn vào bài học của mình." giáo viên nhắc nhở tôi.***Phòng họp Kinaque...Khánh Ngân đưa ra các kế hoạch và đề xuất cho các hoạt động mới của câu lạc bộ vào tháng tiếp theo. Ai nấy đều chú ý vào bản kế hoạch trên bảng. Câu lạc bộ truyền thông Kinaque gồm có 11 thành viên: anh Đào Duy, chị Phương Thảo và Hồng Hà phụ trách thu thập thông tin, soạn văn bản cho các số báo. Eugene, Bernard, Audrey, bộ ba người Pháp, Đức, Ý phụ trách bộ phận kĩ thuật, phiên dịch tin tức sang ngôn ngữ Latinh. Hạ Mây là phát thanh viên chính của câu lạc bộ. Hoàng Huy, cái tên đáng ghét vừa đi cùng Hạ Mây vừa rồi, hắn và Victoria được chọn là gương mặt đại diện sẽ lên trang bìa cho các số báo đặc biệt. Tôi phụ trách quản lí tài chính và chủ tịch Kinaque không ai khác chính là Khánh Ngân. Nói Kinaque là một câu lạc bộ truyền thông nhưng thực ra Kinaque là một nhóm hội tụ những gương mặt tài năng và nổi tiếng nhất El Arcudo. Các fanpage của chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr đều đạt số lượng theo dõi vô cùng lớn. Không chỉ các học sinh trong trường, thậm chí các học sinh từ những cơ sở El Arcudo khắp Châu Á đều biết đến chúng tôi.Tôi nhìn sang phía Hạ Mây. Cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ cùng với Hoàng Huy, nội dung chủ yếu là về phần việc của họ. Hạ Mây chỉ mới tới đây, cô ta thậm chí còn không biết Hoàng Huy là một bad boy có tiếng trong trường sao? Mà tại sao tôi lại phải quan tâm? Việc mà tôi nên quan tâm bây giờ đáng lẽ ra nên là bản đề xuất các chi phí tài trợ cho các hoạt động sắp tới. Quan sát kĩ vào các biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia, có lẽ Hạ Mây đã có cảm tình với Hoàng Huy rồi. Họ vừa trao nhau cái nháy mắt. Lặng lẽ quay đi, tôi nhắm mắt, tự hỏi lòng về những cảm xúc khó chịu đang dần dần lớn lên trong bản thân mình."An Nhiên, cậu xem qua cho mình đơn xin hỗ trợ phòng phát thanh được không?" Hạ Mây tới gần tôi từ lúc nào. Cô thật khiến cho người khác biết giật mình mà. Nhìn kĩ hơn, đôi mắt Mây không chỉ đẹp mà còn nhí nhảnh, khiến cho người ta cảm thấy yêu mến đến chẳng thể tả."An Nhiên, đằng ấy hỏi kìa. Đơ ra vậy?" Bernard ngồi cạnh huých tôi một cái.Khánh Ngân sang nói với tôi:"Câu lạc bộ truyền thông chúng ta sẽ mở rộng thêm về lĩnh vực phát thanh vào tháng tới. Chúng ta cần đầu tư thêm một số máy móc thu lọc âm, đồng thời sẽ thay thế một số loa cũ có hiện tượng rè. Chúng ta còn có đề án nhận bán bản quyền chương trình phát thanh tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý cho các cơ sở El Arcudo tại Châu Á và Châu Âu. Dự án này rất quan trọng, nó có thể làm cho Kinaque trở nên nổi tiếng và uy tín hơn. Vậy nên tất cả thời gian trong tháng tới mày sẽ làm việc cùng Hạ Mây tại phòng phát thanh. Mày chỉ cần tới phòng họp khi có việc quan trọng. Được chứ?" Khánh Ngân liếc xéo tôi một cái, miệng nhoẻn cười."Được thôi!" tôi trả lời cậu ta."Ưm... An Nhiên à, trong quá trình làm việc có gì sai sót cậu bỏ qua cho mình nhé." Hạ Mây nhìn tôi.Và tôi chưa từng thấy nụ cười đẹp và chân thành như vậy bao giờ...***Ngày 1 tháng 11 năm XXXX.Tôi đứng đợi Hạ Mây trước cửa phòng phát thanh. mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, cô ấy chưa đến. Mỗi khi có dự án mới quan trọng, chúng tôi phải làm làm việc tới chín giờ tối mỗi ngày sau giờ học và riêng chủ nhật thì sẽ là trọn một ngày. Thường thì tôi sẽ đi ăn gì đó sau khi tan học cùng Khánh Ngân, Hồng Hà và sẽ quay lại sau hai tiếng đồng hồ. Nhưng không hiểu sao hôm nay cho dù bụng tôi đói cồn cào mà tôi lại đến phòng phát thanh từ rất sớm và chờ Hạ Mây. Có lẽ cậu ấy đang đi ăn gì đó. Tôi đứng đợi khoảng bốn mươi lăm phút thì Hạ Mây đến. Thế nhưng tôi có chút thất vọng, cô ấy đến cùng Hoàng Huy. Sau khi thơm lên má Hoàng Huy, hai người chào tạm biệt và Hạ Mây chạy về phía tôi. "Chào cậu! Mình xin lỗi! Cậu đợi mình lâu chưa? Mình nghĩ mọi người sẽ đi ăn tối trước khi quay lại phòng họp nên mình có đi ăn với Hoàng Huy. Cậu ăn gì chưa?" giọng cô pha chút hổn hển."Mình ăn rồi, cũng mới tới thôi. Thôi mình vào đi." tôi cười nhẹ.Chúng tôi đẩy cửa phòng bước vào. Đây là lần đầu tôi đến phòng phát thanh, vì phần việc của tôi chưa từng liên quan tới nơi này nên tôi có chút bỡ ngỡ. Phòng phát thanh rộng lớn và tiện nghi hơn tôi tưởng rất nhiều, xung quanh là những kệ sách trên cao thiết kể theo kiểu cổ điển với đầy đủ các loại sách chuyên ngành, đĩa CD, đĩa than, những album bất hủ và cả hiện đại phục vụ cho người nghe. Vậy nên chương trình "món quà âm nhạc" chưa bao là lỗi thời ở trường tôi. Phía góc phòng có một bộ sofa để thư giãn. Điều khiến tôi chú ý hơn chính là tấm gương lớn ở chính giữa, nhìn sang phía bên kia ô kính, đây là nơi làm thu âm và sản xuất các chương trình phát thanh mỗi ngày, mỗi góc đều dán kín các miếng cách âm cao cấp. "Cậu theo mình vào trong đi." Hạ Mây chỉ tay vào phòng thu âm.Tôi gật đầu đi theo. Chúng tôi bắt đầu thảo luận. Cậu ấy chỉ cho tôi những bộ phận máy móc nào cần xem xét, bộ kết nối đến các loa có chỗ nào cần sửa chữa Cậu ấy có vẻ hiểu biết về những thứ này, mà đúng rồi, cậu ấy nên như vậy. Do khá say sưa về công việc nên cả hai chúng tôi đều không để ý đến thời gian. Đã hai mươi giờ đêm...Tôi mở lời với Hạ Mây sau khi cậu ấy khóa cửa:"Cũng trễ lắm rồi, mình đưa cậu về nhà nhé."Sắc mặt Hạ Mây bỗng chốc thay đổi, trông cậu có vẻ khó chịu."Không cần đâu, mình có thể tự về được mà, đỡ phải phiền đến cậu. Nhiên về sớm nghỉ ngơi đi.""Cậu đi về đêm muộn thế này không sợ mình gặp nguy hiểm sao?""Mình có thể tự về được mà." Hạ Mây cười trừ, quay bước đi, không định đợi tôi trả lời.Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy. Giây phút đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nắm tay Hạ Mây. Trống ngực tôi đập liên hồi, hơi thở tôi đôi chút nặng hơn, da mặt căng lên và ngượng đỏ. Chắc Mây chẳng cảm nhận được bàn tay tôi đang nóng lên từng chút giữa thời tiết se lạnh tháng mười một đâu nhỉ. Tôi nói có phần lắp bắp:"Mây... hãy cứ để mình đưa cậu về..."Hạ Mây nhìn tôi. Do hai hàng đèn điện hành lang đã tắt đi một hàng, trong ánh sáng mập mờ tôi đã không nhận rằng đôi gò má kia cũng đã thoáng ửng đỏ vì cái nắm tay bất ngờ...Nhưng tôi cũng chẳng thể thuyết phục Mây. Cậu ấy nhất quyết không để tôi đưa về nhưng vi lo cho cậu nên tôi quyết định bảo chú Ba đi thật chậm đằng sau khi Mây đi bộ về. Con đường khá ngoằn nghèo nhưng may sao không quá bé, đủ để một chiếc ô tô có thể di chuyển. Hạ Mây dừng lại và bước vào trong một căn nhà hai tầng nhỏ màu xanh trong một con ngõ. Sau khi chắc chắn Hạ Mây đã ở nhà an toàn, tôi mới yên tâm bảo chú Ba lái xe ra về...