[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 4. Phát Hiện
Sau khi đã ở bệnh viện cả ngày vẫn không đợi được Faye tỉnh lại, Yoko không tình nguyện nhận lệnh của Freen trở về nhà Faye để thu xếp ít đồ dùng và vật dụng cá nhân cho cô.Yoko mở cửa bước vào phòng, thuần thục đưa tay ấn nút mở đèn để xua đi bóng tối. Ngay ngày cãi nhau với Faye, nàng vội vàng gom quần áo sang nhà Freen và Becky ở ké. Đồ đạc nàng để lại vẫn xếp ngay ngắn như cũ, đặc biệt là vị trí bàn trang điểm đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp. Một dòng nước ấm xen lẫn chút chua xót chảy qua lồng ngực Yoko. Bất tri bất giác, Yoko nhớ đến chị gái mình đã từng cố ý trêu chọc: "Từ ngày quen biết P'Faye, chị thấy mày gần như đã mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân mình rồi." Lúc đó, vì mặt mũi Yoko còn cố phản biện lại một cách rất hùng hồn, nhưng thật ra Neko nói một chút cũng không sai. Từ khi chuyển đến sống chung với Faye, gần như mọi thứ trong sinh hoạt của nàng đều do một tay cô chiếu cố. Ánh mắt Yoko di chuyển từ bàn trang điểm ngăn nắp lên đến giường ngủ lộn xộn, độ tương phản lớn làm cho nàng cảm thấy đau mắt. Tình cảnh hỗn độn này đang phản ánh hành động thô lỗ của nàng tối qua với Faye. Yoko bước đến định xếp lại ga trải giường, nhưng vừa kéo lên được một góc chăn thì một tiếng gâu nho nhỏ đã phát ra."Sunny, con đang làm gì ở đây?"Yoko nhấc tay bế Sunny ra khỏi giường, trên chân ngắn của Sunny kéo theo một góc áo. Yoko nhìn ra đây là áo khoác của Faye, trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của chị. Yoko chỉ chỉ vào mũi Sunny, nghịch ngợm càm ràm: "Faye mới rời đi có một ngày mà con đã nhớ chị ấy như vậy? Nói cho con biết, chị ấy là của Mami, không được tranh sủng."Đáp lại Yoko tất nhiên chỉ là những tiếng gâu gâu kháng nghị vô ích. Yoko thuận thế thả Sunny xuống đất, nhóc con lắc lư cái mông nhỏ đi về phía bát ăn ở góc tường. Yoko nâng khoé môi, khom người nhặt áo khoác dưới đất lên, trọng lượng khác thường của áo khiến nàng chú ý. Nàng đưa tay lần mò trong túi, tìm được điện thoại của Faye. Còn đang định bỏ vào balo để cùng mang đến bệnh viện thì điện thoại đột ngột reo vang. Tuy không có lưu tên người gọi nhưng dãy số nhấp nháy trên màn hình không khỏi khiến chân mày của Yoko cau lại. Nàng hoài nghi bắt máy."Faye, có phải cô đã nói gì với Yoko rồi không? Sao hai ngày nay tôi gọi em ấy không chịu nghe máy?" Hai ngày...không nghe máy? Hôm qua nàng vừa uống say không biết trời trăng mây gió là gì, vừa sáng nay đã theo Freen và Becky vào bệnh viện. Điện thoại của nàng giờ chắc còn đang nằm một góc nào đó ở nhà rồi.Yoko vừa định bụng sẽ trả lời luôn bằng điện thoại của Faye thì đã nghe Wan tiếp tục nói: "Không phải cô đã hứa với tôi là sẽ cắt đứt hoàn toàn với Yoko. Làm sao? Bây giờ hối hận, muốn đổi ý rồi? Nghe này, Yoko còn trẻ, em ấy chỉ là bốc đồng nhất thời thôi. Em ấy không biết suy nghĩ nhưng cô thì phải biết chứ? Đồng hành cùng một bà cô già đã hết thời, vĩnh viễn không thể phát dương quang đại. Cô như vậy chính là đang cản trở sự nghiệp của em ấy. Không phải cô nói cô rất yêu em ấy hay sao. Vậy thì, dùng tình yêu của cô mà buông tha cho Yoko của chúng tôi có được hay không? Faye Peraya, cô..."Yoko nghe không nỗi nữa, tay run rẩy tắt điện thoại. Faye đại ngu ngốc vậy mà lại nghe mấy lời khiêu khích bậy bạ của P'Wan, hơn nữa còn dùng lý do phổ thông nhất - tính cách không hợp, bất đồng quan điểm để chia tay với nàng. Không những hại hai người bỏ lỡ nhau mà còn để lại trong lòng nàng một vách ngăn không cách nào tháo dỡ được.Nhưng nếu so với việc bị lừa dối, Yoko lại càng giận chính bản thân mình cái gì cũng đều không biết. Còn tự cho mình thành người bị hại, làm những chuyện ngu ngốc tổn thương chính người mình yêu thương, cũng là người yêu thương nàng nhất.Wan lại gọi đến lần nữa nhưng Yoko quyết không nghe máy, nàng dứt khoát đưa số điện thoại của Wan vào danh sách đen trong danh bạ của Faye. Yoko mạnh bạo xếp gọn chăn mền, hậm hực đi đến tủ quần áo lấy thêm một số đồ dùng cần thiết cho Faye. Nàng hạ quyết tâm, lần này cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù ông trời có sập xuống, nàng cũng sẽ kiên trì ở lì bên cạnh Faye. Xem ai còn có bản lĩnh đến chia cách nàng và cô được nữa.Yoko chuyển đối tượng sang tủ đầu giường. Trước khi trở về, bác sĩ có căn dặn nàng phải tìm và mang hết các loại thuốc mà Faye đang dùng đến bệnh viện để ông kiểm tra. Xét nghiệm máu cho thấy Faye đang lạm dụng quá nhiều vào thuốc nên ông muốn xem xem rốt cuộc Faye đã uống những gì. Yoko nhìn đống thuốc chất đầy cả một ngăn balo, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: "Faye Peraya...sau khi khoẻ lại thì chị xong đời."Đang suy nghĩ nên trừng phạt Faye như thế nào thì ánh mắt Yoko bị quyển sách bìa nâu đồng được xếp gọn trong ngăn tủ thu hút. Đây chẳng phải là quyển sách Faye thường dùng để viết nhật ký, nhưng mỗi lần viết đều là lén lút không muốn cho nàng xem.Yoko nhịn không được sự tò mò, từ từ lật mở từng trang. Càng xem, nước mắt càng rơi nhiều. Khi trang sách cuối cùng được khép lại, Yoko thực sự không thở nỗi, tim như bị ai đó bóp chặt đầy đau đớn. Tay nàng run run mở khóa điện thoại, mật khẩu vẫn là 1907, sinh của nhật nàng. Tài khoản IG của Faye hiển thị đã truy cập lúc 23 giờ 06 phút hôm qua. Không có gì khác thường trong các bài đăng của Faye.Cũng đúng thôi, nếu fan não tàn thật sự muốn công kích cô, chắc chắn phải lựa chọn nhắn riêng. Nếu nhắn trên phần bình luận thì nàng vẫn sẽ nhìn thấy, vậy không thể đạt được mục đích ban đầu. Đúng như dự đoán, một loạt tin nhắn từ người lạ được Yoko tìm thấy trong hộp thư ẩn. Yoko lướt qua từng tin nhắn một, có những cái tên lạ lẫm, cũng có những cái tên rất quen thuộc đối với nàng. Phần lớn đều là mắng Faye cố tình bám lấy nàng không buông. Luận về gia cảnh cũng như tài nghệ thì không có bất kỳ điểm nào xứng với nàng. Thậm chí có người còn mắng chị ấy già rồi, không biết xấu hổ cũng không có liêm sỉ. Ai cũng đều muốn ép chị ấy phải rời công ty để không cản trở con đường phát triển của nàng...Tuy Faye không trả lời bất cứ tin nhắn nào nhưng cô đều đã xem qua hết, thậm chí Yoko biết, cô còn xem rất rõ rõ ràng ràng, xem cẩn thận nữa là khác. Rốt cuộc thời gian qua Faye đã phải một mình chịu đựng những gì? Yoko cầm lấy balo lao vội ra ngoài, hiện giờ cô chỉ mong được đứng trước mặt Faye và ôm chị một cái thật chặt.Nhưng cũng vì quá gấp gáp và phân tâm mà Yoko không hề ý thức được rằng nàng đang băng qua đường khi đèn xanh đang sáng. Kết quả là chỉ với một cú va chạm mạnh, Yoko cảm giác khí lực toàn thân gần như mất hết, cả người như rơi vào một khoảng không gian tối tăm không xác định được phương hướng. Trong đầu Yoko vẫn hiện lên từng câu nói trong điện thoại của Wan, những dòng chữ nắn nót cẩn thận của Faye trong nhật ký và những tin nhắn đến từ fan của nàng trong IG của chị.