[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ

Chương 3. Hối Hận



Engfa lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay hiển thị 02 giờ 20 phút sáng, nhịn không được thúc giục: "Sắp xếp như vậy là ổn rồi, em cũng nhanh ngủ sớm một chút đi, đã trễ như vậy..."

"4E" đang khởi quay nên mọi người đều bận rộn, sức khoẻ của Charlotte mấy ngày này cũng không được tốt. Vậy nên Engfa mới tranh thủ cuối tuần đưa nàng đến Chiangmai thư giãn đầu óc. Nếu hôm nay không phát sinh sự cố thì có lẽ giờ này nàng đã an ổn mà ngủ một giấc thật ngon.

"Biết rồi, biết rồi. Chị đừng như bà cô già càm ràm nữa. Bái bai." Nghe ra được sự lo lắng và đau lòng của Engfa, Charlotte đành nói tạm biệt.

Engfa cười cười đáp lại lời chúc ngủ ngon của nàng rồi lặng lẽ đợi đến khi nàng tắt máy.

Việc chống đỡ cơn buồn ngủ cùng với lo lắng cả đêm khiến trạng thái tinh thần Engfa căng thẳng cực độ. Trời càng về đêm, không khí trong phòng bệnh càng lạnh, cô bước đến cạnh giường, kéo cao tấm chăn đắp lên người Faye.

Faye mặc dù đang chìm vào giấc ngủ say nhưng chân mày vẫn không nhịn được khẽ nhíu lại, hô hấp yếu ớt bên dưới máy trợ thở, miệng vô thức lẩm bẩm gì đó.

Engfa nghe không được, nhưng thông qua khẩu hình miệng, cô vẫn có thể đoán chính xác là Faye đang gọi tên Yoko.

Hốc mắt Engfa đỏ lên, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh toát của Faye, thì thầm: "P'Faye, chị nhất định phải kiên cường. Mặc dù em không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng em tin là chị có nỗi khổ tâm của riêng. Yoko còn nhỏ, có một số chuyện em ấy không thể hiểu được, cũng không tự an bài tốt được. Vậy nên, cần phải có chị tiếp tục đồng hành trên con đường trưởng thành của em ấy...biết không?"

...

Yoko tựa đầu vào cửa kính ô tô, thất thần nhìn hàng loạt các dãy nhà đang vụt qua trước mắt. Tới thời điểm hiện tại nàng vẫn chưa thể tiêu hoá được hết những gì vừa nghe được từ Freen.

Thời gian một năm đã khiến lửa giận trong lòng nàng nguôi ngoai không ít. Cho nên bây giờ trở lại trong cơ thể của chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy mọi việc vốn không hề tệ như nàng đã nghĩ.

Faye năm đó, vừa đi diễn, vừa tham gia sự kiện, vừa bận rộn chạy ngược chạy xuôi với dự án kinh doanh mới, thậm chí vừa phải nuông chiều tính khí có chút trẻ con tùy hứng của nàng. 

Từ đầu đến cuối, nàng luôn đẩy tất cả trách nhiệm và tội lỗi lên người Faye. Chưa một lần nàng thử đứng trên cương vị của cô để suy nghĩ một chút, cô làm như vậy với nàng, bên trong còn có lý do gì đặc biệt hay không? Nàng có thời gian phát điên nhưng lại không đủ kiên nhẫn đi tìm hiểu sự tình. Nàng chỉ chăm chăm vào những gì nàng thấy, những thứ nàng nghe.

Nàng vốn nghĩ rằng sẽ cứ như vậy mà hạnh phúc bên nhau cả đời, ai ngờ Faye lại nói ra lời chia tay một cách tàn nhẫn. Có lẽ, ý niệm mất đi Faye đã ghim một nhát chí mạng vào trong tim nàng. Cuối cùng, nàng nhận định rằng Faye là người bội bạc đáng trách.

Còn nhớ ngày nào nàng tự hào khoe khoang vì có được Faye. Nhưng lúc chuyện xấu xảy ra, Faye từng yêu nàng, chăm sóc nàng, nhường nhịn nàng thế nào nàng đều quên sạch.

Yoko bức bách và khó chịu trong lòng, thật muốn giơ tay đấm chính mình mấy cái.

...

Khi ba người đến được bệnh viện, Faye đang yên ổn chìm vào giấc ngủ. Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, còn có vô số thiết bị y tế đang hoạt động.

Sáng nay Faye có mơ màng tỉnh lại một chút, nhưng sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì lại mệt mỏi thiếp đi. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm nổi bật hơn cơ thể gầy gò của cô. Mặc dù không khí mùa hè nắng như đổ lửa nhưng trong lòng của Yoko không khỏi rét run.

Sức khoẻ Faye từ khi nào mà lại trở nên kém như vậy?

Hốc mắt Yoko tràn ra chua xót, Faye hiện tại cho nàng cảm giác sợ hãi cực độ. Nàng sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì cô sẽ lập tức tan biến, vĩnh viễn không còn xuất hiện trong nhân sinh của nàng nữa.

Freen vào phòng đã lâu vẫn không thấy Yoko bước vào, nhíu mày thắc mắc. Con nhóc này lại làm sao vậy? Không phải lúc nãy nhất quyết đòi theo đến bệnh viện cho bằng được. Giờ như ý nguyện, đến nơi lại không chịu vào.

Freen quay đầu, nhìn Yoko bám ở cửa như một con thằn lằn, nhịn không được lên tiếng: "Em đứng đó làm gì? Nếu cảm thấy mất mặt thì có thể tự đi về, chị cũng không quản nổi em."

Becky nghe ra được mùi thuốc súng nồng nặc trong lời nói của Freen, trán chảy xuống một lớp mồ hôi mỏng. Cái này là ghi thù từ tối qua đến giờ, lửa giận trước sau vẫn chưa thuyên giảm. Nàng lén lén nhìn sang Yoko, sợ Freen lại nói thêm những câu nặng lời, nhanh trí hoà hoãn: "Mọi người có muốn ăn chút trái cây không. Em cảm thấy trong phòng hình như hơi nóng. Haha..."

Yoko cười gượng hai tiếng rồi nhìn Becky bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Phải biết rằng hôm nay Freen đã dùng tất cả mười phần sức lực của bản thân để mắng nàng. Mắng nàng chỉ quan tâm đến bản thân mà không chịu suy xét cho cảm xúc của người khác, mắng nàng say xỉn không biết chừng mực. Mắng từ lúc vừa gặp buổi sáng sớm, mắng lúc cùng lên xe đến bệnh viện, mắng đến Becky nghe ké mà cũng muốn lùng bùng lỗ tai.

Yoko biết mình sai, chỉ dám ngậm ngùi ép nước mắt ngược vào trong, một lời cũng không phản bác. Nàng co rúm tiến vào phòng, mỗi bước chân đều cảm giác như có người dùng búa nện mạnh vào tim mình, đau đến khổ sở.

Nàng thật sự hối hận, bây giờ nàng cảm thấy thù hằn gì đó là thứ rất đáng để vứt bỏ.

Khoảng cách càng rút ngắn dần, gương mặt tiều tuỵ của Faye càng rõ nét hơn. Tay Yoko vô thức siết chặt, ngón tay đâm sâu vào da thịt đến ứa máu. Nàng chậm rãi lướt từ đôi mày đang cau chặt, đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi má hốc hác đến đôi môi khô nứt của Faye.

Nội tâm Yoko phăng một tiếng, đứt đoạn.

Nàng bỗng nhiên oà khóc trong sự ngỡ ngàng của Freen và Becky.

Chương trước Chương tiếp
Loading...