[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 34. Cẩn Thận
Faye dùng hai ngón tay ưu nhã kẹp lấy phần chân đế thuỷ tinh. Ly rượu đặt trên bàn bị cô lay động, chất lỏng màu đỏ sẫm theo quán tính không ngừng xoay tròn, đung đưa sóng sánh. Engfa ngồi đối diện nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, chịu không nỗi vội vàng ngăn chặn: "Đại tỷ à...em sắp nôn ra rồi, chị đừng chơi nữa."Freen ở một bên cũng gật gù: "Đúng rồi, P'Faye, chị hẹn bọn em ra đây là có chuyện gì? Còn nữa...trán của chị, sao lại thành ra như vậy?"Faye thu lại biểu tình suy tư, lưng tựa vào ghế, mím môi nói: "Có người theo dõi chị. Hôm qua suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn..."Faye đơn giản kể hết sự tình nguy hiểm khi gặp phải tên kia. Engfa và Freen nghe đến đâu, thái độ thay đổi căng thẳng theo đến đó. Vừa kết thúc câu chuyện, Freen nhạy bén phát hiện ra chỗ không đúng lắm. Cô xoa cằm, thắc mắc: "Sao lại bỏ đi? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì?"Engfa bổ sung: "Vậy đối tượng mà hắn nhắm đến, là chị...hay là Yoko?"Faye ấn mạnh vào vùng thái dương đau nhức, nhíu mày thật sâu. Đây cũng là những điểm cô không tài nào lý giải nổi. Tin chắc va chạm là do hắn cố ý thực hiện. Nhưng để làm gì? Lúc đó hai xe cùng dừng hẳn bên vệ đường, nếu thật sự muốn gây rối thì hắn hoàn toàn đã có cơ hội. Engfa thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng phân tích: "Hay là do chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Người ta chẳng qua chỉ là đạp nhầm chân ga thành chân thắng. Sau đó...vì sợ rắc rối mà bỏ chạy."Faye lắc đầu: "Chị vòng ngược lại ở đầu lối vào tiểu khu, hắn cũng làm như vậy. Người bình thường, chỉ có thể đi thẳng hoặc rẽ phải. Đây là phép thử của chị, và hắn sập bẫy.""Mặt mũi như thế nào?""Che chắn rất kỹ, chị không nhìn được.""Là nam?""Trông tướng mạo, có lẽ vậy.""Xe mà hắn lái là loại nào?""SUV, Mazda..."Freen một câu, Faye một câu, Engfa một câu, nhưng bàn luận hồi lâu, kết quả vẫn đi vào ngõ cụt. Giờ chỉ đành để Faye tạm thời luôn giữ tâm thái cảnh giác, cẩn thận quan sát từng li từng tí. Đảm bảo an toàn cho bản thân và Yoko là ưu tiên hàng đầu....Faye thuê một chiếc xe mới, ngày ngày đưa đón Yoko đi làm. Hôm nay cũng như bình thường, cô đến đợi trước giờ tan tầm 15 phút. Vì để người hâm mộ không chú ý, Faye đặc biệt ăn mặc rất kỳ dị. Khẩu trang trắng, kín râm đen, áo khoác rộng thùng thình. Chân đi dép lê, đầu đội mũ lưỡi trai, còn mang tóc giả ngắn cũn mà rối tung rối mù. Không biết Yoko đã diện kiến qua bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến nàng cười rơi nước mắt. Faye nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, ước chừng Yoko đã sắp xong việc. Hôm nay nàng chụp ảnh cho tạp chí trang sức, địa điểm là một tòa trung tâm thương mại sầm uất gần Ninestar. Trong thời gian chờ đợi, Faye nhàm chán gõ gõ vào vô lăng. Đột nhiên từ trong đám đông xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Faye ngồi thẳng người, đồng tử tức khắc dãn to. Cô khiển chân, dự định mở cửa xuống xe nhưng rồi bất chợt dừng lại. Cô lần mò tìm điện thoại trong túi, gấp rút ấn gọi cho Yoko.Chuông đổ hồi lâu, tận đến khi giọng nữ tổng đài máy móc vang lên, nàng vẫn không nghe máy. Faye kiên nhẫn gọi lại, cùng lúc chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của tên kia. Hắn trà trộn vào trong vòng fan, liên tục di chuyển xung quanh đài phun nước. Hắn không có vẻ gì là bồn chồn lo lắng, ngược lại giống như đang hành động để giết thời gian hơn. Bỗng vài tiếng hét chói tai vang vọng khắp đại sảnh. Faye ngẩng đầu, nhìn thấy Yoko đã đứng ở bậc tam cấp, ngó nghiêng tìm cô. Faye giơ tay lên, ý tứ bảo nàng nghe điện thoại. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, còn từng bước tiến về phía cô.Trong lòng Faye thầm than vạn lần không ổn. Cô quên mất toàn bộ kính trên xe đều đã được đổi thành loại một chiều. Vậy nên dù cô có ra hiệu thế nào, Yoko ở bên ngoài chắc chắn không thể nhìn thấy.Khoảng cách giữa Yoko và tên theo dõi càng rút ngắn dần, trái tim Faye lại càng đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô theo bản năng xuống xe, bất chấp tất cả mà vụt chạy đến ôm chặt Yoko. Đám đông ồn ào phút chốc im lặng, sau đó rầm rộ như một đàn ong vỡ tổ. Có người bắt đầu phản ứng dữ dội: "Nè, anh là ai vậy?""Cút chỗ khác ngay, ai cho phép mày chạm vào Yo Bảo.""Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra, mẹ kiếp...tức chết tôi mà.""Còn ngẩn ngơ cái gì? Mau...mau kéo nó xuống. Yoko bị dọa đến mất hồn mất vía rồi kìa.""Bảo vệ Yoko.""Anh tới đi...đánh nó một trận ra trò..."Tên mặc đồ đen bị đẩy lên trên cùng, xung quanh còn có vô số lời kích động, yêu cầu hắn tấn công Faye. Hắn đương nhiên cầu còn không được, thuận lý thành chương xắn tay áo xông tới. Yoko chỉ kịp thốt lên một chữ "đừng...", cục diện đã lập tức xoay chuyển long trời lở đất. Nàng ở trong lòng Faye hết nghiêng trái rồi lại phải, ngã đông rồi ngã tây. Faye từ đầu đến cuối vẫn nhất nhất giữ chặt nàng không buông. Có những tiếng chửi rủa, than khóc, trách móc, ai oán vang bên tai nàng không ngừng. Trong cơn hoảng loạn, Yoko nhìn thấy đầu tóc giả của Faye bị giật phăng, khẩu trang cùng kính râm cũng đồng loạt rơi xuống nền đất.Sau đó, một tiếng "ồ wao" kéo dài đầy kinh ngạc.Cuối cùng có người sợ hãi, lắp bắp hô lớn: "P...P'Faye? Trời ơi...dừng lại..."