[FANFIC][FAYEYOKO][FREENBECK][ENGLOT] - SỰ THẬT LÀ GIẢ
Chương 22. Nhớ
Faye tuy miệng nói mỗi ngày đều sẽ dính lấy Yoko, nhưng thực tế chứng minh mọi thứ không hề dễ dàng. Yoko còn hợp đồng với Ninestar, sau khi khỏi bệnh liền phải quay lại với lịch trình chạy sự kiện kín mít. Faye ở bên chăm sóc Yoko một tuần, giấy tờ cần cô xử lý ở MM chất đầy cả bàn. Guồng quay công việc tất bật khiến "đôi uyên ương vừa mới tái hợp" trong mắt Engfa ba ngày rồi không được gặp nhau.Yoko trở về nhà sau buổi chụp ảnh tạp chí, trăng trên trời đã lên cao tận đỉnh đầu. Màn đêm tĩnh lặng, gió thổi tấm rèm nửa đóng nửa mở đung đưa. Yoko rùng mình, chân trần chạy đến khép vội cửa sổ. Đèn đường bên ngoài ban công chiếu vào chút ánh sáng vàng nhạt. Yoko thuận tay kéo kín luôn cả rèm cửa. Nhớ lại sự việc xé CP từng gây rúng động trong một thời gian dài, khiến Fandom đồng loạt tẩy chay công ty, cũng gián tiếp tẩy chay cả nàng. Dưới sự kích động của Wan, nàng mụ mị lên họp báo khóc lóc, úp úp mở mở chuyện đường ai nấy đi. Thật nực cười.Thời điểm đó nàng cho rằng nàng và Faye đã kết thúc. Thậm chí nàng còn tin sái cổ vào chuyện Faye không hề yêu nàng. Cô lợi dụng nàng, chơi chán rồi thôi.Yoko ngã người xuống giường, để mặc cho bóng tối nuốt chửng toàn bộ cơ thể và bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi vô tận. Nàng vốn là đứa trẻ kính nghiệp, vậy nên mỗi lần có cơ hội đứng trên sân khấu đều sẽ dụng tâm chuẩn bị và biểu hiện hết sức mình. Trước khi xuyên không về quá khứ rồi biết được mọi chuyện, nàng còn miễn cưỡng diễn kịch cùng Grace. Bây giờ thì, cả cô ta và Wan đều khiến nàng thấy kinh tởm, chán ghét. Vì hợp đồng, vì người hâm mộ, nàng nhẫn nhịn làm những gì cần làm. Nhưng sự khó chịu tích tụ trong lòng ngày qua ngày càng khiến nàng muốn nổ tung.Nàng thở dài, vô tình sờ trúng điện thoại trong túi áo khoác, hình như đã mấy ngày rồi nàng không gặp Faye. Nỗi nhớ nhung đột nhiên giống như thuỷ triều ồ ạt kéo về. Nàng chịu không được, bắt đầu nhấc máy gọi cho cô.Chỉ mới qua hồi chuông đầu tiên, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Yo..."Trong vòng một tích tắc, sống mũi Yoko trở nên cay xè, hốc mắt chua xót. Nàng không biết bản thân rốt cuộc đang bị cái gì, chỉ là nàng cảm thấy muốn khóc. Nàng khịt mũi, trực tiếp bộc bạch: "P'Faye...em rất nhớ chị."Từ phía Faye truyền đến một hồi âm thanh loạt xoạt, sau đó Yoko nghe được cô rầu rĩ nói: "Khun Apasra, có thể phiền em xuống cổng tiểu khu bảo lãnh chị không?"Yoko nghệch ra, vô thức "hả" một tiếng theo thói quen.Faye đoán được trạng thái "mất tín hiệu" hiện tại của nàng, nhanh chóng giải thích thêm: "An ninh ở chỗ em thật tốt, bảo vệ nói chị là người lạ, nhất quyết không cho chị vào. Họ nói cho dù có là bạn gái của em, thì cũng cần phải do em đích thân..."Hai chữ "xác nhận" còn chưa được Faye nói ra, Yoko đã hoàn hồn cắt lời: "Em biết rồi, đợi em."Sau đó nàng lập tức ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống lầu. Đến cả dép đi trong nhà cũng không kịp thay....Suốt quãng đường từ chốt bảo vệ lên đến thang máy, Yoko giữ chặt tay phải của Faye không rời. Faye nhìn đầu ngón chân hồng hào lộ ra dưới dép lê của nàng, vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Cô hôm nay xử lý xong đống giấy tờ cần thiết của MM nên quyết định đi thực hiện lời hứa - bồi bổ cho nàng. Suy nghĩ một hồi, Faye vẫn là cảm thấy đồ ăn ở nhà tương đối sạch sẽ và hợp khẩu vị. Vậy nên cô đặc biệt ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu tươi sống, vui vẻ đạp ga chạy đến địa chỉ của nàng, ý đồ cho nàng kinh hỷ. Kết quả, đến cổng còn không lọt qua được.Chắc một phần nguyên nhân cũng do cô ăn mặc quá mức kín đáo, toàn thân phủ sắc đen. Quần bò dài, áo khoác dày, bịt khẩu trang, đeo kính râm còn đội cả mũ Millions Max.Faye suy đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy phải cho đội bảo an ở đây đánh giá năm sao. Nghiệp vụ và chuyên môn quá mức xuất sắc. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kim loại ốp thang máy còn tự nhận không giống người tốt. Huống hồ chi là họ, những người lần đầu gặp mặt, đối với cô xa lạ hoàn toàn.Yoko háo hức dắt Faye đi dọc theo lối hành lang tầng mười rồi dừng lại trước phòng 1014. Cả hai vừa khuất sau cửa ra vào, nàng đã lập tức ôm chầm lấy cô. Faye cưng chìu tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, tay còn trống đỡ lấy thắt lưng nàng: "Làm sao vậy? Nhớ chị đến mức này?"Yoko không trả lời, chỉ ậm ừ gật đầu xem như thừa nhận.Faye phì cười rồi cúi xuống hôn phớt lên tóc nàng, dịu dàng hỏi: "Em đã tắm chưa?"Yoko lắc lắc đầu nhỏ.Faye lại hỏi: "Đã ăn tối chưa?"Yoko lần nữa lắc đầu, sau đó lập tức đổi thành gật đầu.Faye nhíu mày, không vui xác nhận: "Rốt cuộc là ăn hay chưa?"Yoko lúc bấy giờ mới ngoan ngoãn trả lời: "Ăn một cách đàng hoàng thì chưa. Nhưng em đã lót dạ bằng một ít bánh ngọt ở studio rồi.""Như vậy không tính." Faye đưa tay bóp má nàng, còn ép nàng phải nhìn thẳng vào cô: "Chị đi nấu cơm, em tắm rửa sạch sẽ xong liền có thể dùng." Sau đó cô trực tiếp xoay người, cầm nguyên liệu đi thẳng vào phòng bếp. Tuyệt đối không cho Yoko có cơ hội phản đối dù là nhỏ nhất.