Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)
Chap 9
- Dậy đi, sáng rồi. Cô tỉnh dậy cho tui. Hú hú!!!
Tiếng la lối ồn ào làm cho Linh phải tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ngủ trên ghế sofa và đã được đắp chăn tử tế. Con ma nữ vừa lạ vừa quen kia thì đang đứng trước mặt cô. Sự xuất hiện của người lạ trong phòng làm Linh bật ngồi dậy, dù cô hoàn toàn nhớ chuyện hồi tối con ma vào nhà cô nhưng tại sao bây giờ nó không chịu rời đi.
- Sao cô còn ở đây? Không đi chỗ khác ở đi.
- Đi đâu? Nhà kia sắp bán rồi, tôi ghét mấy chỗ có con người lắm nên tui sẽ ở đây.
- Còn tôi thì không thích ở chung với ma mà khoan tôi cũng là con người mà.
- Nhưng cô là người đặc biệt, tôi sẽ ở đây khi nào cô chạm được tôi đi thì tôi đi.
- Này tôi làm sao chạm được cô, cô đi ra ngoài đi.
- Không. À tôi sẽ đi nhưng mà là xuống quán bar của bạn cô chơi rồi tối quay lại. Bye.
- Ê, đứng lại này...
Ma nữ kia biến mất ở sau cánh cửa khiến Linh không kịp đuổi theo nhưng cô đuổi theo cũng chẳng phải là vì muốn níu kéo gì con ma kia chỉ là cô không muốn cô ta xuống làm phiền bạn mình thôi.
Còn về phần của ma nữ sau khi chọc giận và chào tạm biệt cô gái bắt ma thì cô ta đi xuống quán bar của người bạn mới. Lúc này cũng trùng hợp là thời gian quán mở cửa dù cô thắc mắc rằng ai lại đi uống rượu vào lúc 10 giờ sáng chứ còn cậu bạn kia sẽ phải dậy lúc mấy giờ trong khi quán rượu thường đóng của lức 2 giờ sáng. Cô thở dài một hơi và cảm thấy hơi mắc cười về độ không giống ai của cặp bạn thân này. Tuy nhiên, cô cảm thấy cặp bạn này cũng khá đặc biệt làm cô dấy lên suy nghĩ muốn gia nhập vào nhóm này thế là cô lấy một cây bút trên bàn và viết vào mảnh giấy note " Xin chào" rồi đưa lại trước mặt Thiên. Nếu tinh ý à không chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Thiên lúc này đã tái xanh lại, đúng là phàm có ai lại bình tĩnh khi thấy một tờ giấy đung đưa trước mặt mình.
Tiếng la lối ồn ào làm cho Linh phải tỉnh giấc, cô mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ngủ trên ghế sofa và đã được đắp chăn tử tế. Con ma nữ vừa lạ vừa quen kia thì đang đứng trước mặt cô. Sự xuất hiện của người lạ trong phòng làm Linh bật ngồi dậy, dù cô hoàn toàn nhớ chuyện hồi tối con ma vào nhà cô nhưng tại sao bây giờ nó không chịu rời đi.
- Sao cô còn ở đây? Không đi chỗ khác ở đi.
- Đi đâu? Nhà kia sắp bán rồi, tôi ghét mấy chỗ có con người lắm nên tui sẽ ở đây.
- Còn tôi thì không thích ở chung với ma mà khoan tôi cũng là con người mà.
- Nhưng cô là người đặc biệt, tôi sẽ ở đây khi nào cô chạm được tôi đi thì tôi đi.
- Này tôi làm sao chạm được cô, cô đi ra ngoài đi.
- Không. À tôi sẽ đi nhưng mà là xuống quán bar của bạn cô chơi rồi tối quay lại. Bye.
- Ê, đứng lại này...
Ma nữ kia biến mất ở sau cánh cửa khiến Linh không kịp đuổi theo nhưng cô đuổi theo cũng chẳng phải là vì muốn níu kéo gì con ma kia chỉ là cô không muốn cô ta xuống làm phiền bạn mình thôi.
Còn về phần của ma nữ sau khi chọc giận và chào tạm biệt cô gái bắt ma thì cô ta đi xuống quán bar của người bạn mới. Lúc này cũng trùng hợp là thời gian quán mở cửa dù cô thắc mắc rằng ai lại đi uống rượu vào lúc 10 giờ sáng chứ còn cậu bạn kia sẽ phải dậy lúc mấy giờ trong khi quán rượu thường đóng của lức 2 giờ sáng. Cô thở dài một hơi và cảm thấy hơi mắc cười về độ không giống ai của cặp bạn thân này. Tuy nhiên, cô cảm thấy cặp bạn này cũng khá đặc biệt làm cô dấy lên suy nghĩ muốn gia nhập vào nhóm này thế là cô lấy một cây bút trên bàn và viết vào mảnh giấy note " Xin chào" rồi đưa lại trước mặt Thiên. Nếu tinh ý à không chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt Thiên lúc này đã tái xanh lại, đúng là phàm có ai lại bình tĩnh khi thấy một tờ giấy đung đưa trước mặt mình.