Em chỉ là một bóng ma ( duyên gái)
Chap 8
Sau khi biết tin về địa chỉ khách sạn nếu đó là một nơi khách thì có lẽ Linh sẽ tức tốc đến đó túc trực để kiếm cho ra người phụ nữ có khuôn mặt giống trong bức ảnh kia nhưng bây giờ khách sạn đó lại là nơi cô hận đến tận xương tủy. À cũng không đúng thứ mà cô hận là người đàn bà kia, bất cứ thứ gì liên quan đến bà ta cô đều ghét cay ghét đắng bởi đâu có ai rộng lượng mà đi thương yêu kẻ đã giết mẹ mình, hãm hại mình.
Linh đang suy nghĩ không biết bây giờ có nên hủy việc tìm kiếm này không nhưng cô không nỡ thất hứa với vong hồn của người cha kia, càng không nỡ nhìn số tiền thù lao hậu hĩnh bay xa.
- Thôi mày về ngủ đi, mai rồi tính! Tao mệt rồi.
Thiên nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của cô bạn thân thì có lẽ đã đoán ra một phần suy nghĩ của bạn. Nhưng với tư cách là một người bạn tốt, anh đã đẩy bạn mình ra khỏi cửa rồi trở về phòng ngủ dành cho mình ở căn phòng sau quầy bar.
Linh chán nản nhìn ánh đèn vàng mờ ảo trong quán bar vụt tắt rồi cô chậm rãi đi về căn phòng trên tầng hai của mình và thầm cảm ơn người bạn đã nhường cho mình căn phòng ấm áp ấy. Cô bước lên từng bậc thang, cầu thang không dài nên cô muốn làm nó chậm lại có lẽ nỗi buồn đã xâm lấn tâm hồn cô và chỉ có màn đêm mới giúp cô san sẻ nỗi buồn ấy nhưng có lẽ cô đã quên mất mình không giống những người bình thường.
- Cút ra cho ta!
Linh giật mình quay lại thì thấy con ma nữ mình luôn khắc khẩu đang xua đuổi những bóng ma đang có ý định lại gần cô.
- Không sao đâu, dù gì chúng cũng không động vào tôi được. Cô đi về đi.
Nói rồi cô lại cúi xuống bước đi sau đó vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, hai mắt cô nặng trịch nhưng không sao ngủ được.
- Cô né ra cho tôi ngồi với.
Linh quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, đúng như cô nghĩ lại là con ma kia, nhưng cô cũng ngồi xít qua một bên và nhắm mắt lại. Giờ phút này cô không còn đủ sức để cái nhau với cô ta nữa. Cả hai cứ ngồi như vậy không biết qua bao lâu.
- Tôi sẽ ở đây với cô. Tôi thích căn nhà này rồi.
Nói rồi ma nữ quay sang nhìn Linh nhưng rồi cô nhận ra người phụ nữ kế bên mình đã ngủ say từ lúc nào rồi.
- Mẹ...mẹ...
Tiếng nói của người phụ nữ ấy khiến ma nữ không khỏi tò mò, cô đưa sát người lại để nghe rõ hơn
- Con sợ lắm mẹ ơi!
Đồng thời lúc này, nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô gái pháp sư " dỏm". Cô gái ma đưa tay ra định lau nó đi nhưng rồi rụt tay lại vì chớt nhớ ra mình chỉ là ma.
Ma và người không thể chạm vào nhau.
Linh đang suy nghĩ không biết bây giờ có nên hủy việc tìm kiếm này không nhưng cô không nỡ thất hứa với vong hồn của người cha kia, càng không nỡ nhìn số tiền thù lao hậu hĩnh bay xa.
- Thôi mày về ngủ đi, mai rồi tính! Tao mệt rồi.
Thiên nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của cô bạn thân thì có lẽ đã đoán ra một phần suy nghĩ của bạn. Nhưng với tư cách là một người bạn tốt, anh đã đẩy bạn mình ra khỏi cửa rồi trở về phòng ngủ dành cho mình ở căn phòng sau quầy bar.
Linh chán nản nhìn ánh đèn vàng mờ ảo trong quán bar vụt tắt rồi cô chậm rãi đi về căn phòng trên tầng hai của mình và thầm cảm ơn người bạn đã nhường cho mình căn phòng ấm áp ấy. Cô bước lên từng bậc thang, cầu thang không dài nên cô muốn làm nó chậm lại có lẽ nỗi buồn đã xâm lấn tâm hồn cô và chỉ có màn đêm mới giúp cô san sẻ nỗi buồn ấy nhưng có lẽ cô đã quên mất mình không giống những người bình thường.
- Cút ra cho ta!
Linh giật mình quay lại thì thấy con ma nữ mình luôn khắc khẩu đang xua đuổi những bóng ma đang có ý định lại gần cô.
- Không sao đâu, dù gì chúng cũng không động vào tôi được. Cô đi về đi.
Nói rồi cô lại cúi xuống bước đi sau đó vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, hai mắt cô nặng trịch nhưng không sao ngủ được.
- Cô né ra cho tôi ngồi với.
Linh quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, đúng như cô nghĩ lại là con ma kia, nhưng cô cũng ngồi xít qua một bên và nhắm mắt lại. Giờ phút này cô không còn đủ sức để cái nhau với cô ta nữa. Cả hai cứ ngồi như vậy không biết qua bao lâu.
- Tôi sẽ ở đây với cô. Tôi thích căn nhà này rồi.
Nói rồi ma nữ quay sang nhìn Linh nhưng rồi cô nhận ra người phụ nữ kế bên mình đã ngủ say từ lúc nào rồi.
- Mẹ...mẹ...
Tiếng nói của người phụ nữ ấy khiến ma nữ không khỏi tò mò, cô đưa sát người lại để nghe rõ hơn
- Con sợ lắm mẹ ơi!
Đồng thời lúc này, nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô gái pháp sư " dỏm". Cô gái ma đưa tay ra định lau nó đi nhưng rồi rụt tay lại vì chớt nhớ ra mình chỉ là ma.
Ma và người không thể chạm vào nhau.