[ Edit ] [ Băng Cửu ]

Hoàng Tuyền



Trăm kiếp chờ người, chỉ để một lần nắm tay nhau dưới Hoàng Tuyền.

………………………………………………………………

Thẩm Cửu đã chết.

Nhưng y lại không nguyện uống canh Mạnh Bà,

Cũng không muốn đầu thai chuyển kiếp.

Giữa rừng bỉ ngạn rực rỡ, y đứng đó, hiện lên vẻ cô tịch.

Thẩm Cửu đang đợi một người,

Chờ đợi một cố nhân.

Trần thế quá khổ,

Y lại không dám độc hành*( đi một mình).

Rốt cuộc người cũng tới.

Nhạc Thât kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu trước mặt.

“Thất ca, huynh có thể mang Tiểu Cửu đi cùng không?.”

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y có chút khó xử, trên, vì tay hắn còn đang nắm lấy thê tử kiếp này, người hắn hẹn ước kiếp sau cùng tương ngộ.

Thẩm Cửu mỉm cười

“Không sao, bất quá là lại chờ ngươi thêm một đời thôi.”

Nhạc Thất đi cầu Mạnh Bà,

Tuy rằng đã uống canh Mạnh Bà, nhưng hắn vẫn chưa thực sự quên Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vẫn đứng giữa rừng hoa,

Y đang đợi một người,

Chờ đợi một cố nhân.

Y đã chờ rất lâu.

Nhưng mỗi một đời, Nhạc Thất đều có những lý do riêng để không gặp lại.

Cho đến một ngày, có một người xuất hiện trước mặt y.

Y ngoảnh đầu nhìn lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Là ngươi? Ngươi cũng đã chết a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chết.”

“Ta rốt cuộc cũng là người, sao có thể sống mãi được.”

Lạc Băng Hà nghi hoặc nhìn Thẩm Cửu đứng ở nơi đó.

Qua nhiều năm như vậy, y vẫn không đầu thai.

“Ngươi đang đợi ai?”

“Một cố nhân mà thôi.”

Lạc Băng Hà cũng không vội chuyển thế, hắn chỉ đứng xa xa, hắn muốn biết Thẩm Cửu rốt cuộc đang chờ ai.

Hắn thấy được một bóng hình.

Bọn họ lại lần nữa cáo biệt, người ấy lại rời đi.

Thẩm Cửu vẫn đợi người, chờ đợi một cố nhân.

Lạc Băng Hà liếc nhìn bọn họ, một đời lại một lời biệt li.

Hắn không rõ chính mình đang làm gì.

Một người đứng bên này rừng bỉ ngạn, nhìn về phía xa.

Một người đứng bên kia, nhìn về phía y.

Cô đơn, lạnh lẽo.

Mạnh Bà nhìn người đã chờ nhiều năm, nhịn không được đi tới khuyên nhủ

“Hà tất gì ngươi phải như vậy? Uống canh rồi, buông bỏ phiền muộn, đi đầu thai đi.”

Thẩm Cửu mỉm cười lắc đầu.

Nhạc Thất theo tái sinh qua nhiều kiếp, ký ức không ngừng đổi mới trùng điệp*( liên tiếp, chồng chéo lên nhau).

Tuy rằng, kí ức về Thẩm Cửu vẫn còn đó, nhưng lại càng mơ hồ không rõ.

Tựa như cảm giác nghe lại chuyện xưa, mà nhân vật chính lại là chính mình.

Hắn bắt đầu chán ghét người vẫn luôn đứng giữa rừng bỉ ngạn đợi chờ hắn, bắt đầu trốn tránh y.

Như vậy trầm trọng chờ đợi, hắn không đủ sức.

Hắn còn có chấp niệm của riêng mình, có con đường riêng phải đi.

Theo thời gian trôi đi, linh hồn Thẩm Cửu ngày càng suy yếu.

Linh hồn suy yếu ,ngũ cảm*( năm giác quan) sẽ dần dần mất đi.

Dần dần, y mất đi thị giác.

Y đã chờ rất lâu, nhưng có không gặp lại Nhạc Thất.

Y lại không biết rằng, Nhạc Thất mỗi kiếp đều chủ động né tránh y.

Lại không biết tất cả đều bị Lạc Băng Hà thu vào tầm mắt.

Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác

Mọi thứ dần mất đi.

Thẩm Cửu có chút hoảng loạn, nhưng vẫn đứng ở nơi đó.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu,

Nhìn thân thể y từng chút một trở nên mơ hồ, hư ảo.

Hắn không rõ bản thân đang có cảm giác gì.

Rốt cuộc có một ngày, hắn nhìn thân ảnh ngã xuống rừng hoa.

Hắn kìm được mà chạy tới,

Phảng phất như đã vượt qua muôn đời, vượt qua bao chấp niệm.

Hắn bế Thẩm Cửu lên,

Thẩm Cửu cười cười, nhéo tay hắn hỏi

“Thất ca, là huynh sao?”

Lạc Băng Hà siết chặt tay y đáp lại.

“Rốt cuộc cũng chờ được ngươi a.”

Sau đó hóa thành tro bụi,

Biến mất trong vòng tay hắn, biến mất trong thiên địa.

Chỉ để lại một bóng hình cô đơn,

Vẫn duy trì một tư thế, tựa hồ như ôm thứ gì trong ngực.

Nào phải đợi ai,

Chỉ là trần thế này quá khổ,

Lại không đủ dũng khí để bước đi.

Tận cùng nơi bỉ ngạn, có một thiếu niên lặng lẽ đứng

Có người đi ngang qua hỏi hắn

“Ngươi đang đợi ai?”

“Chỉ là một cố nhân mà thôi.”

Trăm kiếp chờ người, chỉ để một lần nắm tay nhau dưới Hoàng Tuyền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...