[Duyên Gái] Hương Trầm Trong Gỗ Mục

Chương 16. Trao cho em hết lòng này



"Chú Lãng ơi..."- An Hy gọi lớn.

Người quản kho lập tức chạy lại:

"Dạ có chi hông cô chủ?"

"Cân lại hết số lúa này cho tôi đi"

"H-hử? Hết luôn hử cô?"

"Ừa. Chú kêu thợ đi. Nay tôi ở đây giám sát"

"Dạ dạ. Để tôi đi kêu người xuống cân"

Rồi An Hy quay qua hỏi Thụy Nhiên:

"Sao em lại chắc là sót lúa vậy đa?"

"Chắc cô nhỏ lớn chưa có tiếp xúc với việc làm nông. Nên hổng biết. Chớ em nhìn mấy cái bao lúa này là biết liền"

"Vậy hử? Bao lúa...bao lúa này bị sao đa?"

An Hy đi lại gần chỗ để mấy bao lúa chất cao mà nhìn.

"Nó đâu có được đầy đâu. Chừng...bị móc trộm rồi đó đa"

An Hy sờ tay lên mấy bao lúa rồi đưa mắt nhìn. Cô không ngờ có chuyện như thế xảy ra.

Người quản kho nhanh chóng đã kêu người xuống để cân. An Hy cẩn thận ghi lại từng số kí từng bao. Sau đó cô đối chiếu lại với con số ban đầu. Quả thật là thiếu đi như lời Thụy Nhiên nói.

Trong lúc An Hy kiểm tra thì Thụy Nhiên đưa mắt xem xét thái độ của đám thợ thầy. Theo đó nàng thấy có vài người mặt mày lại trông bất thường như lo lắng chuyện gì đó. Thụy Nhiên ghi nhớ mặt những người đó nhưng không nói cho An Hy liền.

Sau khi kiểm tra lại hết, An Hy bắt đầu nói chuyện riêng với người quản kho:

"Sao mà để thất thoát lung vậy đa? Chú biết nhiêu đó là bây nhiêu tiền không?"

"Trời ơi cô ơi, tôi thiệt sự hổng có biết chi hết á. Ngày nào tôi cũng kiểm tra đường hoàng rồi mới ra dìa mà đa"

"Chìa khoá đồ chú có để hớ hên không?"

"Hông đâu cô. Tôi lúc nào cũng đem theo bên người mà"

"Vậy chú có thấy ai khả nghi mần chuyện mờ ớ không?"

"Tôi lu bu quá cũng không để ý nữa"

Đứng trước những lời nói không có manh mối nào của người quản kho làm cho An Hy trở nên bối rối.

"Thôi chú mần công chuyện đi. Để tôi tự tính"

"Dạ"

Sau khi người quản kho đi thì Thụy Nhiên mới dám lại nói:

"Cô nè, hồi nãy lúc cân lúa em thấy có mấy người thái độ kì khôi lắm"

"Vậy hử? Là ai?"

.

Vĩnh Phong đưa Thục Trinh đến nhà của mình. Tay còn xách giỏ hành lí phụ cô. Thục Trinh nhìn căn nhà khang trang mà không khỏi khen ngợi:

"Anh ở một mình trong cái nhà lớn vậy hả?"

"À lâu lâu có công việc tôi mới ghé. Như hôm nay vậy nè"

"Ra là vậy. Anh đúng là người tốt mà. Không có anh chắc em không biết làm sao nữa"

"Có chi đâu mà em nói quá hà. Em cứ tự nhiên đi ha, để tôi cất đồ vô trong cho"

"Thôi thôi để em tự làm được rồi. Phiền anh quá"

"Tôi dẫn em đi xem phòng luôn ha?"

"Dạ"

Hai người cùng nhau đi vào một phòng trống khác trong ngôi nhà. Thục Trinh bước vào lại cảm thán khen ngợi tiếp làm Vĩnh Phong nở mũi. Anh chợt thấy dưới sàn có mảnh vải từ bộ đồ lót nên liền nhanh chân đá nó vào trong gầm giường.

"Phòng rộng quá"

"Ờ ờ...em cứ ở đây tự nhiên đi ha. Coi như nhà mình cũng được"

"Anh tốt với em quá, làm em cũng không biết sao để đền đáp lại nữa"

Ánh mắt Vĩnh Phong liền đổi khác cùng với nụ cười gian xảo:

"Ờ thì em không cần mần chi hết á. Chỉ cần ngoan là được"

"Hả? Sao anh?"

"À ý tôi là em không cần mần chi hết. Ở đây giúp tôi coi sóc nhà cửa, cho nó có hơi người là được rồi đa"

"À dạ!!! Chuyện đó dễ mà. Em làm được"- Thục Trinh vờ ngây thơ nói.

Cô quay đi khắp phòng thăm thú. Đứng trước cái gương to cũng xoay tới xoay lui. Vĩnh Phong lướt mắt nhìn từ đầu tới chân thân hình của Thục Trinh. Anh nuốt nước bọt còn thêm cả liếm môi.

Nhưng anh cố dằn xuống, tự dặn lòng mình là không được hành động lỗ mãng:

"Ờ...em đói chưa? Hay mình đi ăn hử?"

"Ra ngoài ăn hả?"

"Đúng rồi"

"Cần chi ra ngoài cho cực. Để em nấu cho. Em nấu ăn ngon lắm á"

"Em biết nấu ăn luôn hử?"

"Đúng rồi. Anh ăn gì, để em nấu cho"

.

Vĩnh Ngọc nhìn thấy nhà cửa trống trải hơn bình thường. Chẳng thấy mặt mũi ai nên đi xuống nhà bếp. Nhìn bà Tám hỏi:

"Ủa Tám, chị con đâu ời?"

"Ờ tôi thấy hình như cổ ngồi xe đi ra ngoài rồi đó cậu Tư"

"À. Còn anh con?"

"Cậu Hai thì đi công việc từ sáng sớm lận"

"Ai cũng đi hết vậy đa. Chán quá. Tám đang mần chi đó?"

"Dạ tôi đang mần đồ ăn chiều á cậu"

"Tám cho con phụ với"

"Ý đâu có được. Ai thấy rầy tôi chết. Cậu là cậu chủ mà. Sao mà mần mấy chuyện này được đa?"

"Chèn ơi có chi đâu nà. Chớ ở không con cũng buồn. Tám cho con phụ đi. Con khéo tay lắm á"

Bà Tám cũng do dự rồi đáp:

"Vậy cậu biết cắt cà rốt không? Cậu cắt mỏng ra dùm tôi đi"

"Này hử Tám?"- Vĩnh Ngọc cầm rổ rau cải lên hỏi.

"Dạ đúng rồi á cậu"

Vĩnh Ngọc cầm mấy củ cà rốt lên rồi tìm con dao.

"Cắt sao vậy Tám?"

"Ý chưa...này cậu phải gọt vỏ nữa. Cậu biết mần không?"

Vĩnh Ngọc lắc đầu.

"Đây nà. Cậu coi tôi mần rồi câu mần theo nhen"

Bà Tám cầm con dao hai lưỡi gọt thoăn thoắt tách vỏ ra khỏi củ cà rốt cho Vĩnh Ngọc xem. Cậu trầm trồ tròn mắt.

"Trời, Tám hay quá vậy đa"

Bà Tám cũng bật cười đưa cho Vĩnh Ngọc làm thử.

"Nè cậu thử đi"

Vĩnh Ngọc cầm con dao gọt lên thân củ cà rốt. Thấy bản thân cũng làm được, cậu liền bật cười vui vẻ.

"Ý...con cũng mần được nà"

"Đúng rồi. Cậu mần đúng rồi đó. Mà coi chừng đứt tay nhen. Cậu mần từ từ thôi"

"Dạ...vui quá à"

Bà Tám nhìn thấy nụ cười vui vẻ hạnh phúc hiếm thấy nở trên môi của Vĩnh Ngọc thì bất giác nói:

"Tính ra đó giờ tôi ít thấy cậu cười thiệt đó đa"

"Ờ thì nào mình vui mình mới cười được chớ Tám"

Bà Tám cũng hiểu được nguyên do ẩn sau câu nói của Vĩnh Ngọc.

"Nếu mà cậu thích, mỗi lần nấu cậu cứ xuống đây. Tôi dạy cho cậu nấu"

"Được hử Tám? Vậy thì hay quá"

Vĩnh Ngọc thích thú, càng làm càng thành thạo.

"Gọt vỏ xong rồi giờ cậu cắt mỏng đi. Như vầy nà"

Bà Tám làm mẫu cho Vĩnh Ngọc làm theo.

"Dạ, để con mần thử"

Vĩnh Ngọc cầm lấy con dao mà làm. Cậu sắc từ từ rồi nhanh lên dần. Cậu thật thích cái cảm giác nấu nướng như thế này. Y như lúc ngồi may vá thêu thùa.

Nhưng Vĩnh Ngọc vừa tìm được niềm vui mới đã bị dập tắt.

Ông Hội đồng từ đâu xuất hiện thấy cậu đứng dưới bếp liền quát:

"VĨNH NGỌC!!!! CON MẦN CÁI GIỐNG GÌ ĐÓ ĐA???"

Vĩnh Ngọc bị tiếng la của ông Hội đồng làm giật mình. Con dao cũng sắc trúng ngón tay của cậu.

"Ủa cha...cha đứng đó hồi nào vậy đa?"

"Đờn ông con trai mà lại vô bếp. Mày coi đặn sao đa? Không ra cái thể thống chi hết mà"

"Tại...con chán quá nên vô đây chơi thôi hà cha"

"Đờn ông chẳng ra đờn ông. Đờn bà chẳng ra đờn bà. Tao thiệt bạc phước mà"- Ông Hội đồng quay rời đi.

Vĩnh Ngọc đứng đó mím môi, nước mắt lại bắt đầu làm tròng trắng cậu đỏ hoe. Mi mắt thấm ướt hàng lệ.

Bà Tám nhìn cậu mà đầy cảm giác tội nghiệp. Rồi nhìn xuống ngón tay Vĩnh Ngọc đang rỉ máu.

"Ấy trời đất ơi, cậu đứt tay rồi. Để tôi kiếm chi quấn lại cho cậu"

"Dạ thôi hổng cần đâu Tám. Thôi Tám mần công chuyện tiếp đi nhen, con đi lên"

Vĩnh Ngọc nói rồi ngậm ngón tay lên miệng rời đi. Bà Tám nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ông Hội đồng vì chuyện khi nãy mà tức tối đi vào phòng bà Hai.

"Ủa ông dìa hồi nào đó đa?"

"Tôi mới dìa, mà đã bực mình rồi nè đa"

"Sao vậy? Tụi người hầu làm ông bực đa?"

"Người hầu nào. Thằng Vĩnh Ngọc làm tôi bực đó chớ"

"Vĩnh Ngọc nó làm gì ông?"

"Nghĩ sao, đờn ông con trai mà nó xuống bếp mần đồ ăn ở dưới đó. Tôi nhìn thấy là chịu không nổi rồi...khụ khụ...."

Ông Hội đồng nói dứt câu kèm theo tiếng ho. Bà Hai liền lo lắng ngồi cạnh vuốt lưng:

"Thôi thôi. Ông vuốt giận đi. Ông giận rồi có hại cho sức khoẻ lắm đa"

"Thiệt tình. Hổng biết khi nào thằng đó mới thôi làm cho tôi phiền lòng đa...khụ khụ..."

"Ông ho lung quá. Cần tôi mời thầy lang không đa?"

"Thôi khỏi đi. Hổng sao đâu. Tôi mệt rồi, muốn nằm nghỉ"

"Ờ ờ, ông nằm xuống nghỉ đi"

.

Thằng Tèo vừa dọn dẹp cỏ cây xong rửa tay đi vào hỏi:

"Ủa Tám, chuyện chi mà tôi nghe trong này om sòm như tiếng ông Hội đồng vậy đa?"

"Thì ổng chớ ai. Nãy cậu Tư xuống đây muốn phụ tao mần việc cái bị ổng thấy nên la đó"

"Chèn ơi, tội nghiệp cậu vậy!! Bị ông đè la miết"

Thằng Tèo nhìn tới nhìn lui trong bếp chỉ có mình bà Tám. Bình thường có Thụy Nhiên phụ nhưng nay lại chẳng thấy đâu.

"Ủa Nhiên đâu rồi Tám? Sao hổng thấy Nhiên phụ mà để Tám mần một mình vậy"

"Nó đi đâu với cô Ba á. Tao nghe cô Ba kêu rồi nó mất tiêu"

"Đi đâu là đi đâu đa?!"

"Ai mà biết đâu à. Mày đợi nó dìa hỏi nó đi"

Vừa đúng lúc Thụy Nhiên cũng cùng An Hy quay trở về. Nàng đi xuống:

"Tám!! Chưa chi mà nghe Tám nhắc con rồi. Bộ nhớ con hử?"

"Ai thèm nhớ mày!! Thằng Tèo nó nhớ mày thì có"- Bà Tám hất mặt sang Tèo mà nói đùa.

Thằng Tèo đi lại hỏi:

"Ủa Nhiên đi với cô Ba mới dìa hử?"

"Ờ có chi hông?"

"Hông tại tôi hỏi vậy á mà"

"Ờ ờ"

Thụy Nhiên thấy tấm thớt còn củ cà rốt cắt dở nên đi lại làm:

"Tám đang mần đồ ăn hử? Cà rốt này cắt mỏng hay chi Tám?"

"Ờ cắt sợi mỏng"

"Để con mần cho"

Thằng Tèo nhìn vào tay của Thụy Nhiên. Nó thấy dấu gì đó như dấu son dính trên tay của nàng nên liền chỉ vào hỏi:

"Ủa tay Nhiên dính chi đỏ đỏ vậy đa?"

Thụy Nhiên nhìn theo chợt bôi đi nói:

"À ờ có chi đâu. Chắc dính màu hay chi đó mà"

Thằng Tèo nghi hoặc vì Thụy Nhiên mới đi với An Hy về mà tay lại dính son. Nó không hiểu chuyện này có nghĩa là gì.

Nhưng cũng không hỏi dồn làm Thụy Nhiên khó xử.

.

An Hy ngồi trong phòng, nhìn mình trước gương chỗ bàn trang điểm. Cô cứ nghĩ về chuyện lúa trong nhà máy bị người ta móc trộm. Vừa nghĩ vừa vô thức cầm cây son quẹt lên môi.

Bỗng cô nghe tiếng meo meo bên ngoài nên đi ra mở cửa. Là con mèo đen. An Hy mở rộng cửa cho nó vào trong.

"Ủa em ăn chi chưa mà vô đây kiếm chị vậy đa?"- An Hy bế con mèo lên.

"Biết cả phòng chị luôn mới hay chớ!!"

An Hy ẳm con mèo đặt lên bàn mình. Nó đi tới lui rồi nghịch mấy cái hộp nữ trang của cô.

"Em thích không? Chị bày ra cho em chơi nhen"

An Hy chiều chuộng con mèo đổ mớ nữ trang vàng vòng tron hộp ra cho con mèo tha hồ đùa nghịch.

"Mèo ơi...mèo ơi mèo...mới đây mà ta"

Bên ngoài có tiếng gọi, có vẻ là của Thụy Nhiên. Nàng cầm theo chén đồ ăn đi ngang phòng An Hy. Sẵn nhìn vào thì thấy con mèo nên đi vào.

"Mới kêu đợi một lát đi lấy đồ ăn ra cho mà chạy mất tiêu à"

An Hy cũng quay ra:

"À em đang định cho nó ăn hử?"

"Đúng rồi. Nó tự chạy vào đây đó hử?"

"Ừm. Tôi nghe tiếng nó ngoài cửa nên bế nó vô đó đa"

Thụy Nhiên nhìn thấy con mèo đang cào cắn mớ nữ trang trên bàn của An Hy thì vội đi lại ngăn:

"Ý trời đất, sao cô để nó cắn đồ cô vậy đa? Lỡ hư sao chèn"

"Có sao đâu. Có nhiêu tiền đâu mà em lo. Để nó chơi đi. Tôi thấy nó chơi vui mà"

"Thôi để nó ăn đã"

Thụy Nhiên bế con mèo đặt xuống đất rồi để chén đồ ăn trước mặt. Con mèo cắm mặt ăn ngon lành.

An Hy ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn con mèo rồi nhìn sang Thụy Nhiên:

"Chuyện nhà máy em có ý hay chi hông?"

"Giờ cô phát hiện rồi nên chắc họ sẽ không mần chi lộ liễu đâu"

"Vậy hử? Tôi lại nghĩ chúng sẽ mần một vụ cuối rồi bỏ trốn đó chớ"

"Ừm cũng có lý"- Nàng gật gật.

An Hy quay nhìn mớ nữ trang rồi cầm lên hỏi Thụy Nhiên:

"Em thích không?"

Thụy Nhiên nhìn rồi vẻ mặt không có hứng thú, lại nhớ về chuyện của Vĩnh Phong đáp:

"Anh em hai người y chơn ha"

An Hy bật cười đứng dậy:

"Đâu, khác chớ"

"Khác chỗ nào đa?"

"Tôi đâu phải cái hạng bạc bẽo như anh ta. Với lại tôi yêu em thiệt mà"

"Mèo, em tin cổ nói hông? Chớ chị hổng tin"- Thụy Nhiên ngồi thụp xuống bên con mèo vuốt ve nói.

"Chậc...sao lại hông tin? Tôi đường hoàng như vậy mà"

"Em sợ...mình vội vàng tin rồi sẽ thất vọng. Lúc đó ai đền cho em"

An Hy đưa tay nâng đỡ Thụy Nhiên đứng dậy.

"Có kẻ nào yêu mà không vội vàng đâu em? Tôi cũng không ngoại lệ"

"Hay...cô thương xót cho tình cảnh của chị em nên tội nghiệp em?"- Ánh mắt Thụy Nhiên nhìn mà tròn xoe long lanh bóng nước.

"Em đừng nói lời khắc bạc như thế. Không có chuyện chi liên can tới việc tôi yêu em hết!! Tình cảm sao mà lẫn lộn được đa"

Thụy Nhiên trong lòng đã mềm đi tựa lông hồng. Nàng cảm thấy An Hy là một nơi đủ để mình dựa vào.

"Em...tin cô được không?"

"Tôi trao cho em hết lòng này để đổi lấy niềm tin nơi em nhé?"

///

Chương trước Chương tiếp
Loading...