[Duyên Gái] Hương Trầm Trong Gỗ Mục

Chương 14. Tại tôi thương em



Trời chuyển tối...

Bà Tám đem mớ giấy tiền và hàng mã mua hồi sáng ra sau vườn đốt. Chắc chỉ có bà mới dám làm chuyện này. Vì dù sau hồi đó lúc Hường còn sống, bà chưa làm điều gì sai trái với cô. Nên bà Tám có vẻ không sợ cho lắm. Nhưng dẫu sao đốt thì đốt, bà cũng không dám đi tuốt tận ra cái giếng. Chỉ gần gần trong này.

Bà Tám thả từng tờ tiền vào ngọn lửa mà đôi mắt buồn hiu:

"Hời ơi Hường ơi, thiệt khổ cho mày hết sức vậy đó đa. Bộ...mày biết cô An Hy dìa, mày nhớ cổ hay chi mà mày réo tên cho cổ đi ra ngoài cái giếng vậy đa?"

Lúc này Vĩnh Phong vừa mới tắm rửa thay đồ xong. Đang định nghỉ ngơi trong phòng thì mới sựt nhớ không thấy Cẩm Tú đâu:

"Con nhỏ này lại đi đâu mất tiêu không thấy mặt rồi đa? Thiệt...đó giờ mới thấy loại đờn bà đi sớm về hôm như vậy đó"

"Mà thôi mượt kệ nó. Đi đâu thì đi. Đi khuất mắt mình càng tốt. Vậy đặn tao có cớ xé hôn thú với mày luôn"

Vĩnh Phong đang đứng nói lầm bầm xong định tắt đèn lên giường nghỉ ngơi thì lại chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Đứa nào đó? Giờ này rồi mà còn có chuyện chi đa?"

Nhưng bên ngoài không thấy tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng cào vào cửa nghe ken két chói tai. Như thể có ai dùng móng tay sắt như dao cào mạnh liên tục vào cánh cửa. Vĩnh Phong lạnh sống lưng, rùng mình một cái nhăn mặt rồi vừa bực vừa đi ra mở cửa:

"Chèn ơi, tối rồi mà đứa nào om sòm lung vậy đa? Tin tao..."

Anh nói chưa hết câu thì mở ra lại chẳng thấy ai. Vĩnh Phong dụi mắt rồi lú đầu ra nhìn trước nhìn sau, cũng chẳng tìm được bóng người nào.

"Cái chuyện chi mà lạ vậy? Rõ ràng có tiếng ngoài cửa mà đa. Hổng lẽ mình lùng bùng lỗ tai"

Vĩnh Phong đành đóng cửa quay ngược lại vào phòng. Anh thấy lạ nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều mà. Anh thổi tắt đèn trong phòng rồi quay lên giường nằm ngủ.

Ấy vậy mà vừa đắp cái mền lên lại nghe như ai rủ rỉ trong màn đêm vài câu hát:

"Có thức khuya trong đêm lạnh...ơ...mới thấy canh dài quạnh hiu. Tiếng...ớ ve...ngậm hờn...kêu sương não lòng..."

(*) Trích bài hát Lý Con Sáo - Cô Ba Trà Vinh.

Vĩnh Phong khó chịu bật dậy nhìn quanh căn phòng tĩnh mịch. Nhưng tiếng ca vẫn rả rít không ngừng. Như ai đang ngồi trong phòng hát cho anh nghe.

"Giờ này rồi mà ai còn hát om sòm vậy đa? Tính không cho ai ngủ hay chi??"

Rồi Vĩnh Phong lại cố nằm xuống lại lần nữa. Anh nhắm chặt mắt kéo tấm chăn lên che khỏi đầu.

Nhưng âm thanh ngày một sát gần bên cạnh anh:

"Ai than trong sương lạnh? Ai sống cảnh cô đơn? Lòng... ớ ai nặng nề...buồn tư tủi thầm. Người dạn dày dầm sương dãi nắng...ớ... Kiếp phong trần phải lụy trần ai ớ hơ..."

Âm thanh câu hát vừa kết thúc nhỏ dần thì đột nhiên bên ngoài phòng Vĩnh Phong vang lên tiếng la thất thanh làm anh giật nảy mình.

"ÁAAAAAAAAAA...."

Vĩnh Phong lật đật xỏ dép vào chạy ra tới tận cửa xem:

"Cái chi đó?"

Tiếng thét vang đến tận chỗ bà Tám đang ngồi đốt tiền vàng hàng mã đằng sau.

Vĩnh Phong nhìn thấy trước phòng mình là An Hy với khuôn mặt hoảng sợ té nhào dưới đất. Thấy em mình vậy Vĩnh Phong định đi lại đỡ:

"Chèn ơi, em mần chi ngoài đây mà la lên lung vậy đa?"

Nhưng An Hy lại chỉ tay vào cửa phòng Vĩnh Phong nói tiếp:

"Có ai đứng trước cửa phòng anh vậy anh Hai?"

Vĩnh Phong còn chưa kịp đỡ thì đã bị câu nói của An Hy làm chùn chân. Người anh cứng đờ không dám di chuyển. Miệng lấp bấp hỏi:

"A-ai? Anh có thấy ai đâu? Em đừng có làm anh sợ nhen"

Bà Ba và bà Hai nghe tiếng ồn ào cũng chạy tới. Bà Ba đỡ con gái mình đứng dậy hỏi chuyện:

"Chi vậy con? Mần chi mà con la dữ vậy?"

"Nãy con đi ngang, thấy có bóng người mặc đồ trắng, tóc dài thượt vậy nè. Đứng trước cửa phòng anh Hai á. Đã vậy còn ướt nhẹp nữa. Thấy ghê lắm. Nên con mới giật mình đó đa"

Bà Tám với Thụy Nhiên cũng chạy lên có mặt.

Lời An Hy nói xong lập tức làm mọi người hoang mang. Vĩnh Phong có vẻ vẫn bán tính bán nghi:

"Em đừng có nói tàm xàm nhe. Anh có thấy ai đâu nà. Làm má với má Ba sợ đó đa"

Bà Ba cũng quay sang An Hy:

"Đúng rồi đó con. Chừng trời tối, mắt con hổng tỏ rồi nhìn lộn đa"

"Sao mà lộn được?! Con đương nằm trong phòng vậy nè, cái nghe ai hát lí rí chi đó. Cái con mới đi ra coi coi ai. Đi ra thì thấy cái bóng đó đứng trươc cửa phòng anh Hai nên mới giật mình. Mắt thấy tai nghe mà sao lộn được má"

Vĩnh Phong cũng nghe ai đó hát nên An Hy diễn tả xong anh liền lạnh sống lưng mà đi tới bên bà Hai. Vĩnh Phong như đứa trẻ vịnh vào tay bà Hai:

"Má..."

Bà Hai quay ngoắt qua liếc anh rồi hỏi:

"Vợ con đâu?"

Vĩnh Phong lắc lắc đầu:

"Nó đi đâu á, con có biết đâu. Hổng có trong phòng"

"Vợ mình mà cũng không biết. Cái thằng này thiệt tệ đó đa"- Bà Hai trách cứ vài câu.

Rồi bà quay qua nhìn An Hy, gương mặt bà vẫn kiên định một vẻ không tin mấy chuyện quỷ thần như thế này.

"An Hy, chắc con chưa hết mệt nên hoa mắt nhìn không tỏ đó đa. Để mơi má kêu người mời thầy lang dìa coi cho. Con dìa phòng ngủ đi đa"

An Hy gật đầu:

"Dạ. Thưa má Hai con dìa phòng"

Bà Ba cũng quay theo đưa con mình đi về phòng. Bà Hai nhìn tiếp bà Tám và Thụy Nhiên:

"Hai người cũng đi đi. Ba cái chuyện mờ ớ này đừng có đi thài lai tào lao đó đa"

"Dạ bà!!!"

Bà Tám và Thụy Nhiên đành kéo nhau quay đi.

Vĩnh Phong vẫn còn cái vẻ sợ hãi nên bộp chộp níu lấy tay má mình:

"Má...má tính sao má?"

"Tính cái chi mà tính. Có cái chi đâu mà tính. Mày vô ngủ đi. Lớn già đầu rồi mà còn tin vô ba cái chuyện này đó đa?"

"..."

"Vô ngủ đi"

Bà Hai thở dài rồi quay rời đi.

Thụy Nhiên nhìn thấy thái độ của cậu Hai khi nãy quá đỗi kì lạ khi nghe An Hy nói có ai đó đứng ngoài cửa. Nên nàng quyết định tới phòng An Hy tìm cô.

"Cô Ba...cô khoan hả ngủ được không?"

An Hy quay ra, cô đi ra mở cửa.

"Nhiên đó hử? Tìm tôi sao?"

Thụy Nhiên kích động. Nàng quá muốn biết sự thật về chị mình. Và chắc chắn An Hy là người biết được ít nhiều sự việc. Nàng đẩy cửa đi vào phòng mà không kịp hỏi ý An Hy.

An Hy lùi lại cho Thụy Nhiên vào phòng mình. Nàng đóng cửa lại bắt đầu cảm thấy cay cay đầu mũi. Thụy Nhiên cố dằn cơn nghẹn ngào xuống hỏi An Hy:

"Hồi nãy...cô nghe ai hát cái chi? Rồi thấy ai đứng trước phòng cậu Hai vậy? Cô nói rõ cho tôi tỏ được không đa?"

An Hy đưa tay lên dằn ngay cổ họng, hắng giọng vài cái rồi cất tiếng hát lại đoạn vừa nãy:

"Có thức khuya trong đêm lạnh. Mới thấy canh dài quạnh hiu. Tiếng ve ngậm hờn, kêu sương não lòng. Buồn trò đời thầm than đêm vắng khách lữ hành chạnh nhớ tình riêng..."

Giọng của cô y như Hường lúc còn sống hát bài này.

Thụy Nhiên nghe xong không kiềm nén nổi nữa mà để nước mắt trào ra bật khóc. Nàng bịt miệng để không phát ra tiếng quá lớn. Lòng nàng nghe từng câu hát mà quặn thắt nhớ tới chị mình. Vì nàng lớn lên với giấc ngủ qua câu hát lời ru của chị mình.

Thụy Nhiên càng khóc càng nghẹn ắng rồi suy sụp đến độ chân mất cả sức lực mà khụy xuống. May mà An Hy bước nhanh lại đỡ.

An Hy biết Thụy Nhiên đau lòng cỡ nào. Cô siết nàng trong vòng tay mình dỗ dành. Trong phòng không vang lên tiếng nào ngoài tiếng khóc của Thụy Nhiên.

Cho tới khi tiếng khóc giãn ra nhỏ dần An Hy mới tách ra nói:

"Tôi không thấy ai hết á, cũng không có ai đứng trước cửa phòng anh tôi. Mọi chuyện...là do tôi tự bày ra"

"Sao?! Ý là cô giả bộ đó hử?!"- Thụy Nhiên hoang mang.

An Hy gật đầu thừa nhận việc mình giả vờ thấy ma thấy quỷ để hù doạ Vĩnh Phong.

"Vậy là...cô đã biết hết mọi chuyện về chị tôi sao đa?"

"Ừm..."

An Hy quay lưng lại.

"Chuyện chị của em chết oan uổng trong cái nhà này...tôi đã tỏ tường"

Thụy Nhiên còn tưởng An Hy là người không biết gì nhất nhưng không ngờ cô lại là người rõ chân tướng.

Nàng bình tĩnh lại, lau đi nước mắt trên khoé mi:

"Cô hù cậu Hai như vậy. Ý chỉ cậu Hai hại chị tôi sao đa? Mà sao cô biết?"

An Hy đi tới cái tủ lấy ra lá thơ mà Thụy Vũ đã để lại cho mình. Đưa cho Thuỵ Nhiên xem:

"Nè, em coi đi. Thơ của chị em đó"

Thụy Nhiên liền chộp lấy thật nhanh cầm lên đọc vội. Ánh mắt nàng lia từng chữ từng câu. Tay nàng càng đọc càng siết lấy lá thơ. Lòng nàng càng xem càng đau đớn. Nước mắt Thụy Nhiên lại chảy ra, ấm nóng rồi hoá nguội lạnh trên gò má nàng.

An Hy nhìn Thụy Nhiên với đôi mắt cảm thương vô hạn. Cô đưa tay tới lướt khẽ ngón tay lau đi nước mắt cho Thụy Nhiên.

"Chắc em đau lòng lắm hử? Tôi cũng thế. Lúc biết tin khi đọc thơ, lòng tôi nát ruột nát gan. Nên là...em yên tâm, nợ ai người nấy trả. Tôi sẽ giúp em đòi lại những gì mà anh Hai tôi đã nợ chị em"

Phần mi mắt của Thụy Nhiên đã ướt đẫm, nàng cầm lá thơ quay rời đi. An Hy bắt lấy tay nàng ngăn lại:

"Nhiên...Nhiên em định đi đâu đa?"

"Đem lá thơ này lên quan. Bỏ tù mọt gông tên Vĩnh Phong chớ đi đâu"

"Em đừng có đau lòng rồi quẩn trí đa. Nhà Hội đồng đầy tiền để mời trạng sư giỏi nhất cái xứ Nam Kỳ này. Mần vậy...em đấu không lại đâu đa"

"Vậy phải mần sao chớ? Để hắn nhởn nhơ như vậy đa?"

"Em bình tĩnh nghe tôi nói nà. Tôi sẽ có cách khiến anh ta trả giá cho những chuyện mình đã làm. Em đừng rối trí rồi bứt dây động rừng nghe hông?!"- An Hy cầm lấy bàn tay Thụy Nhiên nhẹ nhàng nói.

Lòng nàng cũng theo đó bình tĩnh hơn. Nàng không đi nữa mà nhỏ nhẹ hỏi An Hy:

"Cô định...mần sao đa? Sao tôi tin cô được? Dẫu chi...Vĩnh Phong cũng là anh hai cô mà"

An Hy nhớ lại việc Vĩnh Phong lại định giở trò mân mê gạ gẫm Thụy Nhiên. Cô nghiến chặt hàm. Ắt đây chính là lí do khiến cô không thể để Vĩnh Phong làm thêm bất kì chuyện tài đình nào nữa.

"Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù. Cũng giống như anh tôi vậy. Tôi xem Hường cũng như chị mình. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện đốn mạt mà anh tôi đã làm ra. Càng không thể chịu được khi...anh ta có ý định xấu với em. Lỡ em cũng giống như chị ấy...tôi chết mất Nhiên à"

Thụy Nhiên nghe lí do một phần là vì mình thì có hơi bất ngờ.

"S-sao..."

"Lúc nhìn thấy anh ta lại ngựa quen đường cũ mà có ý đồ xấu với em...tôi đã biết mình không thể tha thứ cho người này rồi Nhiên"

Thụy Nhiên nhìn ánh mắt quyết tâm của An Hy thì chắc chắn không thể là giả được.

"Lúc đó tôi chỉ giả vờ nương theo hắn ta...coi hắn sẽ mần gì thôi. Chớ tôi biết hắn ta không đường hoàng mà"

"Sau này em đừng có mần mấy cái chuyện nguy hiểm như thế nữa nhen hông? Tôi sợ thiệt đó đa"- Ánh mắt An Hy chuyển qua lo lắng.

"Sao cô lo cho tôi lung vậy đa?"

"Thì tại...tôi thương em chớ chi"

///

Chương trước Chương tiếp
Loading...