ĐÓ GỌI LÀ TÌNH YÊU (BH)
Chương 1
6h sáng, báo thức từ điện thoại đặt trên đầu giường vang lên, cô gái còn đang mơ ngủ liền bực dọc khó chịu với tay lên lấy chiếc điện thoại và tắt tiếng chuông rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Cô ấy còn định nằm nướng thêm một chút thì bỗng nhiên bật dậy, lại thốt lên: "Ông cố ơi, nay là ngày đầu tiên nhập học." Sau đó cô liền một mạch mà chạy đi vệ sinh cá nhân.Đứng trước gương chỉnh lại bộ đồng phục mới tinh vừa được lấy hôm qua cô liền cảm thán: "Quả là mỹ nhân, đúng là lụa đẹp vì người." Sau đó, lại một hơi chạy xuống nhà bỏ qua phòng khách mà chạy thẳng vào bếp, mở chiếc tủ lạnh trống rỗng chỉ còn lại một ít mẫu sandwich với vài cái trứng gà, cô liền 2 chiếc bánh mì, đổ thêm một trứng ốp la rồi mang cặp sách chuẩn bị đi học. Khi đi ra phòng khách cô mới để ý rằng khi nãy mình chạy vội nên không chú ý tới ba mình đang nằm ấp trên chiếc sofa, bên cạnh còn đầy chai bia rỗng và một ít đồ ăn thừa vương vãi khắp nền nhà. Cô chẳng để ý nhiều chỉ lên tiếng "Con đi học đây" rồi liền quay lưng lại mà bước ra khỏi cửa.Cô xuống khu để xe tập thể, nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc của mình liền chạy lại mở khoá và đạp chiếc xe đi học. Cô vừa đi vừa ăn mẫu bánh mì còn đang ngậm trên miệng, tâm trạng ngày hôm nay của cô khá tốt, vừa đi vừa ngân nga. Từ ngày cô cùng ba cô chuyển đến thành phố này sinh sống, cô cảm thấy cuộc đời mình thật thoải mái và dễ chịu với môi trường xung quanh, đi một quãng đường thì cô chợt nhớ ra: "Thôi xong, quên bà nó đường tới trường rồi." Thế là cô lại quay về nhà để lấy chiếc điện thoại mở map lên nhìn đường, rồi lại lật đật chạy xuống mà phi xe đi học.Tới nơi thì đã là 7h05p: "Thật tuyệt vời, vào lớp 7h nhưng 7h05p mới có mặt, đã thế còn là ngày đầu tiên nhận lớp." Nhưng chẳng còn thời gian để hối hận, cô một mạch chạy vào văn phòng và báo với giáo viên lớp mình nhận để được hướng dẫn tới lớp. Vừa đi vừa bị giáo viên mắng nhưng cô vẫn cười và nói xin lỗi để giáo viên dẫn đường tới lớp học. Đứng ngoài cửa giáo viên ấy nói vào trong phòng học: "Thầy Minh, học sinh mới vừa đến, thầy cho em ấy vào nhận lớp nhé, tôi còn có tiết." Nói xong cô quay đi, để mình cô đứng ngoài cửa với biết bao nhiêu ánh nhìn từ trong ngó ra, cô cười gượng bước vào: "Dạ em xin lỗi thưa thầy, em chưa quen đường ở đây nên sáng hôm nay em tới trễ ạ." Thầy Minh thấy cô thành thật nhận lỗi liền cười tiến đến bảo cô lên trên bục giảng rồi thầy quay lưng xuống lớp:
- Được rồi, cả lớp chú ý, đây là bạn Trần Nguyễn Phương Linh vừa được chuyển đến lớp chúng ta để đồng hành cùng lớp đến lúc kết thúc năm học 12 này, các em hãy giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường và nội quy của lớp học chúng ta nhé.
Thầy nói xong cả lớp ở dưới đồng thanh vỗ tay, còn có những người thì thầm "Ui trời, học sinh mới xinh thế cơ", "Bây giờ cuối cấp vẫn chuyển trường sao".... Và vân vân lời bàn tán cô đều nghe vào tai, nhưng nghe rõ nhất vẫn là những lời khen mình: "Xin chào các bạn, mình là Trần Nguyễn Phương Linh, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn trong năm học này." Cô vừa nói vừa tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học nhìn mình cũng sẵn tiện có thể quen mặt với mọi người, nhưng thật đáng ngờ, cô như vậy lại thấy có một người không thèm liếc mắt nhìn cô đầu thì cuối cuối chép chép gì đó trong khi cô toả sáng như thế chẳng thể cho cô nổi một ánh nhìn. Bỗng dưng, thầy Minh từ phía sau bước lên, nói: "Lớp trưởng, trong lớp chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh em, để bạn ấy ngồi đấy cùng em và em giúp bạn ấy hoàn thiện sách vở và làm quen với mọi người nhé." Ôi thật bất ngờ, ấy thế vậy mà người cô vừa thầm mắng trong bụng lại là lớp trưởng, đã vậy còn là bạn cùng bàn.
- Dạ vâng, thưa thầy!
Lúc mà nàng ngước đầu lên trả lời thầy cô liền thấy rõ dung mạo của nàng, chẳng hiểu vì sao cô như chết lặng đứng nhìn nàng trong đầu chỉ hiện lên một câu "Thật đẹp!" rồi vô thức bước về phía bàn học liền chủ động làm quen: "Xin chào bạn, mình là Linh, thời gian sau này mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn nhé, lớp trưởng."Nói xong, nàng nhường chỗ cho cô vào chỗ trống bên cạnh, đúng lúc đó chuông trống vào tiết đầu vang lên, mọi người lật sách vở để chuẩn bị cho tiết học. Cô lơ ngơ chả biết rằng phải học môn gì, nghĩ "Vừa quên đường đến trường, còn quên hẳn thời khoá biểu, bộ óc mày siêu phàm thật đấy Linh à." Cô không ngại mất mặt quay sang hỏi bạn cùng bàn kiêm chức lớp trưởng của mình: "Bạn cho mình hỏi, tiết đầu mình học môn gì vậy? Mình chưa nhớ thời khoá biểu." Nàng nhìn cô vài giây rồi mở miệng đáp: "Môn văn!". Ngắn gọn, xúc tích, ừm, hỏi gì đáp nấy, cô đâu thể trông chờ nàng có thể nói nhiều thêm với cô một câu, dù gì từ khi cô vào lớp cho đến khi vào chỗ ngồi cô chưa từng thấy nàng cười với mình lần nào, thế mà lại có ngày Phương Linh cô bị người khác lạnh nhạt.
- Được rồi, cả lớp chú ý, đây là bạn Trần Nguyễn Phương Linh vừa được chuyển đến lớp chúng ta để đồng hành cùng lớp đến lúc kết thúc năm học 12 này, các em hãy giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường và nội quy của lớp học chúng ta nhé.
Thầy nói xong cả lớp ở dưới đồng thanh vỗ tay, còn có những người thì thầm "Ui trời, học sinh mới xinh thế cơ", "Bây giờ cuối cấp vẫn chuyển trường sao".... Và vân vân lời bàn tán cô đều nghe vào tai, nhưng nghe rõ nhất vẫn là những lời khen mình: "Xin chào các bạn, mình là Trần Nguyễn Phương Linh, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn trong năm học này." Cô vừa nói vừa tận hưởng những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học nhìn mình cũng sẵn tiện có thể quen mặt với mọi người, nhưng thật đáng ngờ, cô như vậy lại thấy có một người không thèm liếc mắt nhìn cô đầu thì cuối cuối chép chép gì đó trong khi cô toả sáng như thế chẳng thể cho cô nổi một ánh nhìn. Bỗng dưng, thầy Minh từ phía sau bước lên, nói: "Lớp trưởng, trong lớp chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh em, để bạn ấy ngồi đấy cùng em và em giúp bạn ấy hoàn thiện sách vở và làm quen với mọi người nhé." Ôi thật bất ngờ, ấy thế vậy mà người cô vừa thầm mắng trong bụng lại là lớp trưởng, đã vậy còn là bạn cùng bàn.
- Dạ vâng, thưa thầy!
Lúc mà nàng ngước đầu lên trả lời thầy cô liền thấy rõ dung mạo của nàng, chẳng hiểu vì sao cô như chết lặng đứng nhìn nàng trong đầu chỉ hiện lên một câu "Thật đẹp!" rồi vô thức bước về phía bàn học liền chủ động làm quen: "Xin chào bạn, mình là Linh, thời gian sau này mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn nhé, lớp trưởng."Nói xong, nàng nhường chỗ cho cô vào chỗ trống bên cạnh, đúng lúc đó chuông trống vào tiết đầu vang lên, mọi người lật sách vở để chuẩn bị cho tiết học. Cô lơ ngơ chả biết rằng phải học môn gì, nghĩ "Vừa quên đường đến trường, còn quên hẳn thời khoá biểu, bộ óc mày siêu phàm thật đấy Linh à." Cô không ngại mất mặt quay sang hỏi bạn cùng bàn kiêm chức lớp trưởng của mình: "Bạn cho mình hỏi, tiết đầu mình học môn gì vậy? Mình chưa nhớ thời khoá biểu." Nàng nhìn cô vài giây rồi mở miệng đáp: "Môn văn!". Ngắn gọn, xúc tích, ừm, hỏi gì đáp nấy, cô đâu thể trông chờ nàng có thể nói nhiều thêm với cô một câu, dù gì từ khi cô vào lớp cho đến khi vào chỗ ngồi cô chưa từng thấy nàng cười với mình lần nào, thế mà lại có ngày Phương Linh cô bị người khác lạnh nhạt.