Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]
CHƯƠNG 10
Chuông reo báo hiệu hết giờ học, nó, Hoà cùng vài đứa bạn trong lớp đến thăm An Vi. Vì cô nàng chưa tỉnh nên tụi bạn chỉ có ghé một tí rồi vội vã ra về. Lúc này đây thì chỉ còn lại nó và lớp trưởng Hòa. Cả hai kéo nhau ra băng ghế đá bệnh viện ngồi nói chuyện. Hòa bắt chuyện trước:- Tùng Anh biết không, Hòa rất thích An Vi. Hòa thích từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp nói ra. Giờ nhìn An Vi như vậy Hòa buồn lắm.Nghe Hòa nói vậy mà nó cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, tim nó nhói lên. Cố lấy lại bình tĩnh, nó nhỏ nhẹ hỏi Hòa:- Hòa thích An Vi ở điễm nào?- Mình không biết, nhưng một phần có lẽ vì Vi dễ thương, học giỏi lại hiền lành nữa, thật đúng với mẫu bạn gái lí tưởng của Hòa.Nghe câu trả lời ấy, nó cũng đặt ra câu hỏi cho chính nó: "Mày thích An Vi ở chỗ nào vậy Tùng Anh?"Thế nhưng khác với Hòa, nó không tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Đang như vướng vào đám tơ vò, thấy nó im lặng nên Hòa tiếp:- Tùng Anh là bạn thân của Vi nên cho Hòa hỏi Vi có bạn trai chưa vậy?Nó nghe thì muốn trả lời là có rồi nhưng lại không dám, dù sao thì An Vi và nó cũng chưa là gì của nhau mà. Nó chưa ngỏ lời cùng cô, vậy nghĩa là Vi vẫn còn độc thân. Không biết phải nói thế nào nên nó đành phải lắc đầu không biết.Hòa lại nói:- Vậy khi nào An Vi hồi phục, Tùng Anh hứa giúp mình tiếp cận Vi nha, trong lớp ngoài Tùng Anh ra thì không có ai giúp được mình đâu.Nó không muốn nhận lời giúp đỡ đó nhưng vì phép lịch sự nên nó đành gật đầu miễn cưỡng.Kể từ chiều hôm ấy, cứ chiều nào tan học về là Hòa lại cùng với nó đến trông An Vi thay cho bố mẹ An Vi về nhà nghỉ tí. Tính hơn đã gần 1 tháng rồi mà Vi vẫn chưa có dấu hiệu gì hồi tỉnh cả, điều này khiến nó lo lắng. Nhưng điều khiến nó lo sợ hơn cả là thái độ của Hòa. Hòa dành mọi việc chăm sóc cho Vi mỗi khi có thể, nào là đúc nước... Còn nó thì chỉ đứng phía sau xem xét. Dù biết Hòa không cố ý nhưng điều đó vẫn làm nó đau chứ, nó muốn chính nó là người phải chăm sóc cho Vi chứ không phải là Hòa...... Một ngày kia, vì hôm nay là thứ sáu nên sáng thứ bảy nó được nghỉ học, nó xin phép ba mẹ An Vi cho nó ở lại cùng Vi đêm nay. Nó sẽ trông An Vi giúp cho hai bác. Khi ba mẹ An Vi rời khỏi phòng, nó nhẹ nhàng đến bên An Vi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói:- Mau bình phục Vi nhé, Tùng Anh chờ Vi.Bất chợt nó cảm thấy tay An Vi như có cử động. Ngón tay An Vi chuyển động. Nó mừng rỡ vội chạy đi báo với bác sĩ. Sau khi đến kiểm tra tổng quát cho An Vi, vị bác sĩ gật đầu rồi nói với nó:- Tình hình có dấu hiệu khả quan đó. Cứ tiến triển thế này thì vài ngày nữa có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại.Nghe tin đó nó vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì An Vi cũng khỏe lại, có thể sẽ lại bên cạnh nó. Suốt đêm đó nó nằm gục nắm tay Vi ngủ một cách ngon lành....Nắng sớm chiếu qua những khe cửa sổ trong căn phòng, tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một buổi sáng thật đẹp. Ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật to, nhìn đồng hồ thì thấy mới có 6 giờ 30 phút. Lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ, nó nghe một giọng nói quen thuộc:- Dậy rồi đó hả?Không tin vào mắt mình, nó lắc đầu mấy cái. Trước mặt nó, An Vi đã tỉnh lại. Nó ngạc nhiên. Vội chạy đi tìm bác sĩ.Bác sĩ đến kiểm tra xong thì quay sang nói:- Xin chúc mừng, cô bé bình phục nhanh hơn tôi tưởng tượng đó.Nó chạy đến ngồi bên cạnh cô, khẽ cười nói:- Cuối cùng Vi cũng đã tỉnh lại, Tùng Anh lo lắm biết không? Sợ Vi không thể tỉnh lai được.Vi không đáp mà mỉm cười lại, có lẽ vì cô còn mệt. Nhìn nhau một chút nữa, nó bảo:- Vi nghỉ đi, mới tỉnh lại thì phải tịnh dưỡng chứ. Nằm nhắm mặt lại nghỉ xíu đi, tí nữa ba mẹ Vi vào thăm.Nghe nó nói xong thì An Vi cũng nghe theo nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn Vi ngủ mà môi nó mở một nụ cười hạnh phúc. Đứng ngắm gương mặt thiên thần ấy một chút rồi nó bước nhẹ ra khỏi phòng lấy điện thoại bấm số gọi cho ba mẹ An Vi.