Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]
CHƯƠNG 9
Hơn một giờ đồng hồ sau, các bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.Nó cùng ba mẹ An Vi chạy đến hỏi:- An Vi sao rồi bác sĩ?Vị bác sĩ già lấy tay lau mồ hôi rồi đáp lại nhanh chóng:- Bệnh nhân tạm thời đã qua khỏi thời kì nguy hiểm. Nhưng hiện tại đang hôn mê. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức sau cấp cứu.Nói xong thì vị bác sĩ bỏ đi. Phía trong phòng cấp cứu An Vi cũng được đẩy ra. Cả ba người đều trông thấy, mẹ An Vi nhìn thấy cảnh con mình như vậy nên cũng ngất xỉu.......Khi An Vi được đưa vào phòng hồi sức thì có công an đến điều tra vụ tai nạn.Theo người dân kể lại thì trên đường đi, An Vi từ phía bên này băng qua đường để ghé vào siêu thị bên đường mua hàng thì có một nhóm thanh niên đua xe chạy tới. Một tên trong đó do lách không kịp nên đã va vào An Vi. Lúc đó tên đó cũng đã té ra đất nhưng do đồng bọn đã bỏ chạy hết nên tên đó cũng đứng dậy xách xe bỏ chạy luôn.- Chúng tôi đến đây để hỏi thăm sức khỏe của cô An Vi rồi điều tra luôn vụ tai nạn.- An Vi hiện tại đang trong tình hình hôn mê các ông ạ. Khi nào cháu tỉnh. Gia đình chúng tôi sẽ báo cho các ông hay. - Ba của An Vi lên tiếng.- Vậy cũng được. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì bác báo cho chúng tôi biết để tiến hành điều tra. - Nói xong thì hai viên công an chào rồi ra về.Lúc này thì chỉ còn ba An Vi và nó. Rồi ông lên tiếng:- Cháu ở lại trông con Vi dùm bác, bác phải sang khu bên kia xem bác gái sao đã. Thiệt là khổ hết sức.- Dạ bác cứ đi đi, để An Vi cháu trông cho ạ. - Nó đáp lại.- Ừ, vậy cảm ơn cháu. - Ông nói xong thì bước ra ngoài đóng của lại. (Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, một phòng một giường).Lúc này đây trong phòng chỉ còn An Vi và nó. Nhìn thấy An Vi nằm trên giường mà lòng nó đau đớn khôn xiết, nó chợt thấy tim nó nhói lên từng cơn. Bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường An Vi nằm, Nó nắm lấy bàn tay nhỏ còn lại không bị băng kín. Nó đặt lên đó một nụ hôn, nó nhìn lên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kia, nó thấy nước mắt mình đang rơi. Nó gục mặt lên tay An Vi mà khóc. Nó trách nó quá ngốc nên mới cho An Vi tự đi đến chỗ đó, tại sao nó lại không đến đón cô ấy cơ chứ. Nó đúng là đồ ngốc nhất thế gian.- Vi ơi, tỉnh lại đi. Tùng Anh đáng trách lắm đúng không? Tại Tùng Anh ngốc nên mới từ chối tình cảm của An Vi. Đúng là ngốc thật. Vi hãy tỉnh lại đi, Tùng Anh thích Vi rồi, thích nhiều lắm. Vi hãy tỉnh dậy mà nhận chiếc nhẫn Tùng Anh mua cho chúng mình nè...Nó nói mà khóc trong nước mắt, đáp lại câu nói của nó chỉ là sự im lặng trong hôn mê của An Vi. Nó đâu biết rằng những điều nó nói, An Vi đều nghe được cả đó chứ. Chỉ là cô không thể nào mở mắt ra mà ôm chấm lấy nó được. Cả cơ thể cô như bất động, muốn ngồi dậy đáp lấy lời Tùng Anh nhưng không thể được và như thế khóe mắt cô rơi ra một giọt lệ......Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đưa An Vi vào bệnh viện, cô vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Gia đình cô và nó đang hết sức lo lắng, nó quyết định đi hỏi bác sĩ điều trị cho An Vi:- Dạ bác cho cháu hỏi khi nào thì An Vi mới có thể tỉnh lại được ạ?- Hiện tại cô ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu, chưa thể biết khi nào có thể tỉnh dậy.- Vậy khi nào cô ấy tỉnh ạ? - Nó bắt đầu lo lắng.- Có thể là ngày mai, một tuần, một tháng hoặc một năm, cái đó tùy vào tình hình sức khỏe của cô ấy nữa. - Vị bác sĩ đáp.Nó cảm ơn vị bác sĩ rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó bước dọc trên dãy hành lang bệnh viện một cách nặng nề, lòng nó nặng trĩu nỗi buồn và sự lo lắng. Vào phòng chăm sóc bệnh nhân, nơi An Vi đang nằm hôn mê bất tỉnh, nó chợt rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của sự đau khổ. Nó đang rất đau khổ, người con gái mà nó thương đang phải đối mặt giữa sự sống và cái chết mà nó không có cách nào giúp được. Nó thấy mình đáng trách quá, nó tự nhận thấy mọi lỗi lầm đều do nó gây ra. An Vi là một thiên thần đáng được yêu thương trân trọng nhứ không đáng phải nằm như thế này. Nó ước giá mà nó có thể chịu đựng thay cho An Vi.Ngồi xuống bên cạnh giường của An Vi, nó lấy tay mình đặt lên tay An Vi. Nó áp mặt mình vào bàn tay yêu thương ấy. Chợt nó thèm thấy nụ cười của An Vi, muốn được nghe giọng nói của An Vi. Chợt miệng nó khẽ hát lên một bài hát. Đó chính là bài hát của An Vi đã từng hát cho nó nghe, bài hát hôm sinh nhật Hòa. Từng câu từng chữ của bài hát lúc này sao nó thấy thấm thía quá. Khẽ đưa tay vuốt tóc An Vi. Nó nhìn ngắm gương mặt ấy, nó muốn đặt lên đó một nụ hôn. Đang khẽ rướn người lên, chợt nó nghe có tiếng mở cửa nên nó đành đứng lên. Thì ra đó là bố mẹ An Vi đến. Nó khẽ gật đầu chào hai người rồi đi lại gần bên cửa sổ phòng đứng. Nhìn thấy hình ảnh ba mẹ An Vi xanh xao gầy guộc, nó cảm thấy thương họ vô cùng. Chợt mẹ An Vi quay sang hỏi nó:- Cháu đi hỏi bác sĩ dùm bác là khi nào con Vi tỉnh dậy đi.- Dạ cháu hỏi rồi. Bác sĩ nói là sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ. - Nó giấu hai bác vì sợ hai người lo.Ba An Vi nói với nó:- Mấy ngày qua nhờ có cháu, chứ không hai bác không biết làm sao. Con An Vi may mắn khi có một người bạn như cháu.- Dạ sao bác lại nói vậy chứ, cháu mới đúng là người may mắn khi được làm bạn cùng An Vi chứ ạ. - Nó đáp.- Ừ, cảm ơn cháu. - Mẹ An Vi trả lời mà giọng sụt sùi nước mắt. - Tội nghiệp con gái tôi. Bị thế này thì học hành dở dang. Trách cái quân nhẫn tâm đụng người ta rồi bỏ chạy.Lúc này thì bà không kiềm được xúc động nên đã bật khóc, ông chạy đến ôm bà an ủi. Nhìn cảnh tượng này ai mà không đau lòng cơ chứ.Ba An Vi nói với nó:- Trông cháu mệt rồi, về nhà nghỉ đi. An Vi ở đây có hai bác lo rồi.- Dạ con còn khỏe mà bác. - Nó nói.- Thôi cháu về đi, phiền cháu quá. - Ba An Vi giục nó.- Vâng vậy cháu về, mai tan học xong cháu lại tới ạ. Có gì hai bác gọi cho cháu ạ. Chào hai bác. - Nó nói rồi bước ra về. Trên đường về, điện thoại nó reo lên, thì ra đó là số của lớp trưởng Hòa. Cậu ấy hỏi thăm sức khỏe của Vi rồi mai hẹn Tùng Anh sẽ đưa cả lớp cùng đi thăm....Trở về nhà, nằm rút trong phòng, nó mang chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn ra xem. Lấy một chiếc đeo vào tay, nhìn chiếc còn lại mà nó buồn biết bao nhiêu. Nó thấy nhớ An Vi nhiều lắm, nhớ không thể tả luôn, và nó chỉ biết cầu trời phù hộ cho cô ấy mau bình phục. Quay lưng lại nhìn thấy hình nó và Tú trên bàn, nó tự hỏi lòng, lâu nay nó đã quên hẳn được Tú, thế nhưng nay nhìn lại hình Tú, nó thấy sao có lỗi quá. Nó hứa là sẽ chờ Tú cơ mà???Tự dằn vặt mình theo những suy nghĩ mơ hồ, cơn mệt mỏi nhanh chóng tìm đến nó. Nó thả hồn mình theo những cơn buồn ngủ và thiếp mặt lại...