Chỉ Vì Yêu! - LingOrm

Chương 12: Tiếc nuối người em yêu



"Em không muốn về chút nào hết LingLing Kwong" - Orm chưa muốn rời khỏi Pattaya để về lại Bangkok. Em còn muốn cùng cô thêm nhiều kỉ niệm đẹp.

"Bảo bảo à, chị cũng không muốn đâu, nhưng ngày mai chị đi làm, em thì đi học, chúng ta sẽ lại đi vào dịp khác nha"  - ôm lấy bảo bảo nhỏ dỗ dành, cô véo má đang phụng phịu của em, còn thêm vài cái hôn yêu lên đó.

Orm biết mà, chỉ là em tiếc một chút thôi. Nhìn cô loay hoay soạn quần áo của cả hai, bất giác rất muốn hôn cô. Orm rời khỏi giường, đi đến gần cô, tay đặt sau gáy Ling, không cho Ling kịp phản ứng đã kéo cô vào một nụ hôn, trong nụ hôn Orm khẽ nói - "Em yêu chị"

Nụ hôn càng lúc càng sâu, tiếng m.ú.t mát của hai đôi môi tạo ra âm thanh trong không gian tĩnh mịch...Hai cô gái ghì chặt lấy nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Orm đã thiếu oxi trầm trọng, Ling liếm môi mình luyến tiếc dư vị ngọt ngào của em, lại khẽ hôn nhẹ lên môi em, đáp trả lời yêu - "Chị cũng yêu em"

Họ kết thúc chuyến đi chơi đầu tiên, trong ngọt ngào và nhiều nuối tiếc.

..........

Suốt quãng đường em không nói gì hết, giống như...em đang rơi vào suy nghĩ gì đó của riêng em vậy.

Cô không hỏi gì, chỉ chăm sóc em vì nghĩ em mệt. Trông cao lớn vậy, chứ Orm không có sức khỏe tốt lắm, em rất hay bị mệt, có khi sẽ còn mất thở nếu hoạt động quá mức nữa. Nhớ lại lần đầu biết em bị như vậy, cô đã bị em dọa khóc bù lu bù loa vì sợ mất em. Nghĩ đến chỉ biết lắc đầu tự cười chính mình, đã thay đổi bao nhiêu khi gặp cô bé này bản thân cô còn không thể nhận ra?

..........

"N'Orm à, dạo này chị không thấy em sử dụng máy tính nữa, sao thế?? Hay nó có trục trặc gì rồi" - Ling khó hiểu, em đi học không cần làm bài tập hay sao?? Hoặc ít nhất cũng là chơi game với bạn chứ nhỉ. Hồi lúc em gần như ôm lấy cả dàn máy tính luôn mà. Còn nếu nó hư chỗ nào thì cô đi sửa nó cho em.

"Dạ vì không có gì cần làm nên em chưa dùng đến, em muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn, muốn có càng nhiều kỉ niệm đẹp càng tốt"

Câu nói của em nghe đơn giản như chỉ là muốn cùng người yêu tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp mà thôi. Cả cô cũng không nghĩ được, câu nói đó ẩn ý đến thế nào. Chỉ có một mình em biết...

"Vài tháng nữa là vào học rồi, ngày mai chị dắt N'Orm đi đăng kí học nha"

"Hạn chót là khi nào vậy P'Ling?" - Em có thể đi học sao?

"Trước nhập học 2 tuần để ổn định và xếp lớp"

"Vậy thì chưa gấp đâu, P'Ling đừng lo, gần đến em sẽ nhắc chị"

"Được, còn nhiều thời gian mà, N'Orm cứ chuẩn bị thật kĩ đi"

Cô nói nhiều, chứ đối với em...vài tháng đó ngắn chẳng khác nào vài ngày!

..........

Cuộc sống lại y như guồng quay cũ, chỉ khác là giờ Orm học nửa ngày, buổi chiều sẽ làm gì đó trên máy tính, sau khi cô tan làm thì ở bên cạnh cô.

Mỗi ngày Orm đều dốc sức nấu những món khác nhau cho cô, P'Ling được Orm chăm rất tốt, dạo gần đây cười đến không ngậm được mồm. Đi làm vui vẻ, tan làm cũng vui vẻ...

"Em đó, làm nhiều thứ ngọt ngào như vậy, sau này chị làm sao xa em được?"

"P'Ling, không có em phải sống tốt..." - Em cảm thấy sợ, sợ rằng khi không còn em ở đây, cô sẽ bỏ bê bản thân mình...

"Ý em là sao?? Sao lại không có em?? Em đi đâu??"

Orm chột dạ vì mình lỡ lời, em nhanh chóng đổi thái độ, cười giả lã ghẹo cô - "Xem ra P'Ling rất sợ không có em, haha em giỡn thôi, xem P'Ling sẽ thế nào đó"

Orm còn giả vờ ôm bụng cười ngặt nghẽo, em cười đến cả hai mắt đỏ hoe, dùng nụ cười che giấu đi tất cả. Ling thấy em cười lớn, cười đến ra nước mắt vì chọc mình, cô chu môi phụng phịu, làm nũng - "Bảo bảo hư, chị thật sự sợ lắm đó, đừng giỡn như vậy nữa"

Xem ra, Orm làm cô sợ thật, Orm dừng cười, đi tới chỗ của cô, chen mình vào khoảng cách nhỏ giữa cô và bàn ăn, ngồi lên đùi cô, đôi mắt em nhìn cô nhu tình như cả một hồ nước, Ling chìm trong hồ nước màu hổ phách của em. Orm nghiêng đầu, tiến gần đến hôn cô, em cắn nhẹ môi cô, nụ hôn so với bình thường có phần táo bạo hơn một chút.

Sự gấp gáp của em làm cô lo lắng, dù rất muốn em nhiều hơn nhưng cô đã giữ em lại - "N'Orm, em sao vậy N'Orm?"

Orm thở gấp, mắt em ngấn nước, môi em tấy đỏ, gò má em cũng ửng hồng. Ling nuốt nước miếng cái ực, chết cô rồi, bé con tự dưng lại nhìn ngon như vậy, môi đỏ còn hơi hé ra...cả người cô tự nhiên nóng rang khô khốc.

"P'Ling..."

Lại còn gọi tên cô như vậy, là em ăn gan hùm hay tại chị đang thèm khát em đây N'Orm? Tâm can cô gào thét những ý nghĩ đen tối.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao N'Orm?? Đừng làm chị lo lắng"

"Không có, em chỉ muốn hôn chị...chỉ muốn...như vậy thôi"

Cô không hiểu sao em lại khóc nữa, hai bàn tay em đang đặt lên vai cô bấu chặt lại.

Orm đang sợ hãi, em rất muốn bật khóc, em muốn buông bỏ tất cả để ở bên cạnh cô, nhưng...em biết ông ta sẽ không tha cho em, nhất định sẽ như vậy. Em muốn tồn tại, muốn yêu cô...thì phải phá vỡ được rào cản lớn đó. Em muốn ôm chầm lấy cô, muốn nói cho cô nghe hết lòng mình, nhưng mà...không thể nói được vì sự an toàn của cô. Em...trầm luân trong khổ sở của chính mình.

Ling vuốt nhẹ lưng em, cứ kiên nhẫn làm như thế cho đến khi em buông lỏng tay ra, cơ thể không còn căng thẳng nữa, cô cảm giác giống như em bị ám ảnh chuyện gì đó, chợt nghĩ đến việc...em bị c* bức nên có bóng ma tâm lí mỗi khi cơ thể sinh ra sự khao khát của d* vọng. Lòng LingLing thắt chặt một cái đau đớn vô cùng. Cô càng thấy thương Orm hơn, nhưng giờ chỉ có thể an ủi em như vậy.

Một người có vấn đề về chuyện gì đó trong tâm lí, có khi sẽ hành động rất khó đoán, cảm xúc cũng thất thường, cô sợ mình manh động lại càng làm Orm sợ hãi hơn. Em không khước từ cô, chỉ là...cô không muốn làm em tổn thương.

Buổi tối đó, Ling cũng lần đầu chứng kiến bé con của mình yếu đuối rúc vào lòng cô, chỉ nằm ôm cô như vậy mà khóc thút thít cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cô chưa từng hỏi quá nhiều về quá khứ của em, cô không phải không muốn biết, mà cô không muốn đào nó lên, làm em nhớ lại những chuyện đã qua, còn là những kí ức đau đớn như vậy. Ling nhớ lại lúc nhắc về chuyện đó Orm có bao nhiêu mạnh mẽ, em vượt qua được nó đã là tốt lắm rồi.

"Yên tâm giao phần đời còn lại cho chị, chị sẽ bảo vệ em, yêu thương và chăm sóc em"

..........

"N'Orm suy nghĩ kĩ chưa?? Em làm vậy rất nguy hiểm đó, hay là anh..."

"P'Kat...đó là cách duy nhất em có thể hạ gục ông ta, em không muốn kéo ai vào chuyện của mình hết, em nhỏ bé lắm, bản thân bảo vệ không được thì sao bảo vệ người khác được" - Orm đưa cho Kat một cái usb, trong đây là một số tài liệu em thu thập được, bước cuối cùng là bức tường lửa bảo vệ kia, em nghĩ mình sẽ phá nó được sớm thôi.

"Lí do N'Orm muốn trở thành hacker thật cao cả..." - Kat ngưỡng mộ em, cô bé 17 tuổi này cái gì cũng dám làm. Nhưng nếu Kat biết cả thời thơ ấu em đã trải qua cái gì, Kat sẽ chỉ thấy em giỏi tồn tại thôi. Con người mà, khi em chưa muốn chấm dứt cuộc sống, em sẽ không một ngày nào ngừng cố gắng và hi vọng.

"Là em không còn lựa chọn khác thôi, khi anh đến đường cùng, đứng trước vách núi, anh chỉ có thể chọn nhảy xuống, một là chết, hai là sống!"

Ánh mắt của em đượm buồn, dạo gần đây nghĩ về LingLing em lại không kìm lòng được, em tiếc nuối nhất là người em yêu.

"Em cũng không biết mình sẽ thế nào nữa, nhưng em tiếc chị ấy lắm, em ích kỉ quá đúng không?? Bản thân còn bảo vệ không được lại nhận lời yêu chị ấy để lúc em rời đi chị ấy sẽ buồn. Mà anh biết không, em lại xem đó là chút ân huệ cuối cùng của cuộc đời mình, em còn muốn làm thật nhiều thứ cho chị ấy, nhưng em không có thời gian" - Orm đưa tay gạt đi nước mắt vừa rơi xuống của mình. Kat là người em có thể tin tưởng kể mục đích của mình đi theo học ở đây, cũng là người em có thể thông báo chuyện em sắp rời đi, dù gì em nghĩ mình sẽ cần đến sự giúp sức nào đó từ Kat, yên tâm giao lại cho anh.

"Anh có thể bảo vệ cho em, N'Orm...anh..."

"Đừng Kat, anh biết em yêu ai mà, với lại em nói rồi, em không muốn kéo ai vào rắc rối của mình hết, em không muốn liên lụy tới P'Ling hay là anh, chúng ta rất nhỏ bé..."

Kat nắm chặt tay, nén lấy tiếng thở dài khó chịu ở lồng ngực, anh chỉ có thể là một điểm tựa nào đó cho Orm như một người anh trai, không hơn không kém.

Cả hai không nói gì nữa, ngồi vậy thôi...Orm nhìn về phía trước, Kat thì nhìn Orm, nuối tiếc cô gái nhỏ ở bên cạnh chẳng bao giờ thuộc về mình. Anh yêu Orm, yêu với sự rung động của lần đầu gặp gỡ, của sự ngưỡng mộ, khâm phục...

Orm xem đồng hồ, đến giờ Ling nghỉ trưa rồi, em muốn cùng cô đi ăn trưa.

"Em về nhé, anh giữ cho cẩn thận đó, sau khi xong việc em sẽ liên lạc với anh, P'Kat, em cảm ơn nhiều lắm"

Orm mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh, rồi vẫy tay tạm biệt anh.

..........

"P'Ling, chị đoán xem em đang ở đâu?" - Orm đứng trước cổng công ty của cô, gọi cho cô.

"Hmm, giờ này trưa rồi chắc N'Orm đang ăn trưa"  - mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa cô và em không gọi cho nhau cũng sẽ nhắn tin với nhau.

"Em muốn đi ăn trưa với một người nữa, không muốn ăn một mình" - Em lại muốn chọc ghẹo cô một chút

"Oh, vậy sao?" - Em làm cô buồn thành công rồi, giọng điệu vừa rồi bất mãn vô cùng.

"Hihi, P'Ling sao vậy? Em chưa nói em muốn ăn với người nào mà" - Lúc ghẹo cô, em thấy cô đáng yêu lắm.

"Thì là một ai đó, chẳng hạn như Kat, vậy thì em nhắn tin cho chị là được rồi"

Orm lại cười khúc khích qua điện thoại - "Người em muốn ăn trưa cùng cao 1m68, có mắt cười, cười một cái là tim em hẫng liền một nhịp, là nữ nha, xinh đẹp vô cùng...lại còn cùng em ở chung nhà nữa"

LingLing Kwong nghe em tả liền biết em tả mình, môi cười không khép lại được, mặt còn đỏ hây hây vì ngại, bảo bảo nhỏ hôm nay ăn gì miệng lại ngọt như vậy.

"Đừng cười nữa P'Ling, em đang chờ chị ở dưới công ty"

"Chị xuống liền, N'Orm chờ chị một chút nha" - Điện thoại tắt kết nối, túi xách bị cô vội vã chụp lấy rồi chạy đi mất.

----------------

Orm sau hôm đó không đi học nữa, em cũng đã nói rõ với cô giáo nên là Rin không báo cho Ling, cô không biết chuyện này. Dù mỗi buổi sáng vẫn đưa em đi, Orm không vào lớp, dùng số tiền Ling cho cô mỗi ngày mà bắt xe đi đến trại trẻ mồ côi em từng ở.

Orm không vào trong, chỉ là lãng vãng vòng vòng ở đó dò xét xung quanh cho đến chiều rồi canh giờ quay về. Chủ yếu Orm muốn theo dõi hoạt động của trại trẻ mồ côi, em nhất định sẽ quay về đây vào một ngày nào đó để thu thập thêm nhiều bằng chứng em cần, vạch trần nơi dơ bẩn tàn độc này sau lớp vỏ cao cả. Hiện tại để bảo toàn mạng sống, em phải cẩn thận.

----------------

Lần này...nhìn màn hình máy tính hiện lên chữ thành công, em không còn thấy vui nữa, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, em xâm nhập vào máy chủ, lấy hết thông tin ở đó càng nhanh càng tốt trước khi bên đó đẩy em ra và dò ra được vị trí của em. Thứ cần lấy đã có, em tắt máy tính, rút nguồn điện. Dàn máy tính này, đã hết giá trị.

"P'Kat, anh đang ở đâu?? Em lấy được nó rồi" - Orm vừa mang giày vừa gọi điện thoại, em gấp gáp đi ra ngoài.

----------------

"Giao cho anh, giúp em nhé"

Kat nhận lấy usb từ tay em, nắm chặt, gật đầu chắc nịch - "Anh sẽ cố gắng hết sức, N'Orm...hãy cẩn thận, anh mong anh sẽ gặp lại em"

"Em sẽ cố gắng"

"Anh có thể ôm em được không?"

"Được"

Orm ôm lấy Kat, Kat xúc động vô cùng, Kat rụt rè đặt hai tay lên lưng em.

Orm buông Kat ra, vẫy tay tạm biệt Kat. Kat cảm giác cái vẫy tay này của em...có thể sẽ là lần tạm biệt cuối cùng. Anh đứng đó nhìn em lên taxi rời đi, âm thầm rơi nước mắt...

Sở dĩ Orm giao bằng chứng cho Kat là vì ba của Kat là cảnh sát. Kat có thể nói với ba về tội ác này. Còn nó là gì, chắc chắn...khi xem hết, cả Kat và ba đều kinh hãi tột độ. Càng đinh ninh...Orm Kornnaphat khó có đường sống sót. Quá liều mạng rồi, vì dù sao em cũng chỉ là một cô bé gần 18 tuổi!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Chương trước Chương tiếp
Loading...