Chỉ Vì Yêu! - LingOrm

Chương 11: Nếu em thất hứa...



"Chị đang nằm mơ phải không?"

"Không mơ"

Ling ôm em, cảm động vì tình cảm của mình không phải đơn phương, nỗi sợ lớn trong lòng phút chốc biến mất, trái tim cô được em rót đầy mật ngọt, yêu một người và người đó cũng yêu mình...thật thỏa mãn!

"Đừng có gì cũng một mình ôm nó, có em rồi, nói với em...thứ em quan tâm là cảm xúc của chị"

"Chị xin lỗi N'Orm, chị sẽ không làm em lo lắng nữa"

Orm ôm chặt cô lại, mắng yêu - "Khờ..."

"Mà khoan đã N'Orm, vậy tấm ảnh đó...là sao? Em và Kat có..."

Orm nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống sofa - "Ở chỗ học, có người thích P'Kat rồi đeo bám anh ấy, vì anh ấy từng giúp em nên em có hứa là sẽ giúp anh ấy khi có cơ hội, lúc đó chỉ là vô tình anh ấy kéo em lại cho người kia thấy và hiểu lầm mà rút lui thôi, em không nghĩ cô Rin sẽ chụp được nó và gửi cho chị, nhưng cũng nhờ nó...chúng ta mới hiểu lòng nhau" - Em kề sát mặt cô, cười toe toét và cạ mũi với cô.

Sau đó Orm nắm lấy tay cô, áp lên gò má mình, liên  tiếp một loạt hành động tình cảm - "P'Ling...tin em!"

Thì đúng là trong ảnh là hai người đứng rất sát nhau, Orm dựa tường, Kat đứng chắn em hơi nghiêng đầu giống như sắp hôn, nhưng cô tin em.

"Chị tin N'Orm" - Ling mỉm cười, hôn nhẹ lên môi em một cái nữa.

Đêm đó, có hai trái tim chung một nhịp đập, vì Orm còn nhỏ nên chỉ dừng lại ở một nụ hôn sâu kéo dài vài phút.

................

Ling như thường ngày đều sẽ đón Orm tan học về, em nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy về phía cô.

"N'Orm có muốn ăn gì không?"

"Cái gì cũng được ạ, em dễ ăn mà"

"Nhưng lại ăn rất ít có đúng không?"

Em chỉ cười khì khì thừa nhận, thì Orm dễ ăn, mà cái gì cũng ăn một ít là được.

"Vậy về nhà nấu gì đó nhé"

"Dạ"

Cả hai đều thích không khí gia đình, rất ít khi ăn ở ngoài trừ phi không có thời gian nấu, họ thích cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn một bữa ăn ấm cúng, dành thời gian bên nhau.

................

Ling để em đi phía trước, bé con líu lo kể về những gì em học hôm nay, cô không hiểu...à không phải, là cô chẳng nghe thấy gì vì dáng vẻ đáng yêu của em làm cô chẳng quan tâm được thêm gì khác nữa.

Cửa mở, đèn bật...Orm đang nói cười cũng phải im lặng, đứng hình mất vài giây vì cả căn nhà đầy bóng bay...trên vài quả bóng lớn còn có chữ I Love You.

Orm quay lại nhìn cô thì lại càng bất ngờ hơn nữa vì lúc này cô đang quỳ một chân, tay trái cầm một bó hoa, tay phải cầm một hộp nhẫn.

"Bảo bảo, làm bạn gái chị nha!"

"LingLing Kwong..." - Orm che miệng, mắt em rưng rưng.

"Hôm qua chúng ta hiểu tình cảm của nhau, nhưng chị vẫn muốn chân thành tỏ tình em, Bảo bảo...em làm bạn gái chị nha" - Tay cầm hộp nhẫn của Ling run rẩy, vô thức siết chặt nó chờ câu trả lời của em, cô yêu em, cô thật sự rất muốn em là của cô.

Orm cũng khuỵu chân xuống quỳ ngang với cô, ôm lấy bó hoa, chồm đến hôn lên môi cô - "Em đồng ý, em đồng ý..."

Ling đỡ em đứng dậy, xúc động đeo nhẫn vào tay em, chiếc nhẫn như vật định tình cô trao, như gửi gắm linh hồn và thể xác của LingLing Kwong nơi em vậy.

"Chị làm hết mấy thứ này sao? Chắc là mệt lắm...đơn giản là được rồi mà, dù sao, em cũng đã nói thích chị" - Orm hạnh phúc nhìn căn nhà đầy màu sắc, nhưng nhiều như vậy...không phải sẽ mất thời gian lắm sao, xót cô vô cùng, đã đi làm là mệt rồi.

"Ngày bé Orm là của riêng chị, chị phải làm cho em nhớ mãi không quên, chị yêu em, trân trọng em, làm cho người xứng đáng thì sao mà mệt được chứ"

"Miệng ngọt, em không biết chị dẻo miệng vậy đó"

"Với em thôi, bảo bảo"

Từ đó về sau, ngoài hay gọi N'Orm, LingLing sẽ luôn gọi em là bảo bảo...bảo bảo nhỏ của một mình cô.

................

Cô và em cứ vậy đã bên nhau vài tháng. Bốn tháng nữa sẽ đến năm học mới, Orm có thể đăng kí học tiếp tục lớp em đã bỏ dở, dạo gần đây cô thấy em dành thời gian cho máy tính càng lúc càng nhiều, có hôm cô tò mò cũng xem thử em làm gì trên đó. Có một lần màn hình chỉ toàn một dãy số xanh trên nền đen, nhìn chóng cả mặt...có khi thì em lại vui vẻ đang chơi game với bạn. Cảm giác bên cạnh một cô bé nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi quá mới mẻ, thế giới của em rất khác so với cô, nhưng khi cô bước chân vào lại thấy nó thú vị...

Mà hôm nay, từ trưa đến chiều, em đều dính lấy cái máy tính, vượt ngưỡng thời gian có thể chơi máy tính rồi.

"Bảo bảo, em đói chưa??" - Cô thấy tay em 10 ngón liên tục gõ bàn phím, chân mày hơi cau lại vô cùng căng thẳng.

"N'Orm..."  - Em không nghe nên cô kiên nhẫn gọi một lần nữa.

Ling thở dài, cô quên là em đang đeo tai nghe...Ling đi tới vỗ lên vai em - "N'Orm"

Orm đang tập trung cao độ, em chuẩn bị bấm một cái dứt khoát cuối cùng thì bị Ling vỗ vai làm giật mình, ngón tay thon dài vô tình chọt qua phím khác, trên màn hình hiện lên cảnh báo thất bại, dấu X to đùng đập vào mắt em. Orm quay lại nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận

Em gần như hét lên với cô, tháo tai nghe ra vứt bừa lên bàn phím - "Chị làm cái gì vậy hả?"

"N'Orm, chị...chị...chỉ muốn hỏi em đói chưa thôi" - Cô hơi lắp bắp vì bất ngờ trước sự tức giận của em.

"Chị có biết là em tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để phá vỡ tường bảo vệ này không?? LingLing Kwong, công cốc hết rồi...chị làm nó thành công cốc hết rồi" - Em vừa tức giận, vừa thất vọng...cảm giác vô cùng phức tạp, không khác nào vừa rơi xuống khỏi vách đá, em sắp chạm tay vào thành công...thì nó liền biến mất trước mắt em.

"N'Orm, chị..." - Cô thật sự không hiểu gì hết, cô chỉ quan tâm em thôi mà.

"Ra ngoài, chị ra ngoài đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy chị"

Thấy cô vẫn đứng im ở đó, em đứng dậy đẩy cô về phía cửa, mở cửa đẩy cô ra khỏi phòng em, nhẫn tâm và lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

................

Ling thẫn thờ đứng trước cửa phòng em một lúc, cô còn chưa load kịp chuyện gì đã xảy ra, định thần lại mới nhận thức được em đang nổi giận vì chuyện gì đó vừa rồi, cô vừa phá hỏng cái gì đó sao? Từ ngày gặp nhau đến lúc chính thức hẹn hò, bé con của cô...chưa từng có giọng điệu hay ánh mắt đáng sợ tới như vậy, cô vẫn là hơi bỡ ngỡ, chưa tiếp thu kịp.

Cô không biết phải làm gì, liền ra sofa ngồi...suy nghĩ cách dỗ dành em! Vì cô biết mình có lỗi, vô tình...nhưng vẫn là có lỗi.

................

Orm trong phòng ôm mặt bật khóc gục xuống bàn phím, chỉ một chút nữa, một cái bấm nữa...Orm tiếc nuối vô cùng. Khóc một lúc rất lâu, em tắt máy tính, thả mình xuống giường, ôm lấy mặt tự mình trấn an bản thân phải vượt qua lúc này không được gục ngã, em không có thời gian. Em cứ nằm đó, quên thời gian đang trôi, quên luôn người vừa bị em mắng ủy khuất buồn bã ngoài kia.

Ling nhìn cánh cửa im lìm, rồi lại nhìn sang mâm cơm cô chuẩn bị cho cả hai từ chiều...nguội lạnh cả rồi.

Ling không thể cứ để Orm nhịn đói được, đứng dậy đi tới gõ cửa phòng em.

"N'Orm, chị thật sự xin lỗi, chị chỉ lo cho em, ra ngoài ăn gì đó đi được không?"

"N'Orm...N'Orm à!"

Cạch, cửa bật mở...Ling nhìn thấy em khóc mắt húp thì cảm giác tội lỗi của mình rất lớn, làm em khóc thành ra thế này. Mắt cô cũng rưng rưng theo em, ôm lấy em.

"Chị xin lỗi mà, N'Orm đừng khóc"

Em xoa nhẹ lưng cô, an ủi ngược lại cô - "Em cũng có lỗi, không nên nổi nóng như vậy...dù sao chị cũng không có cố ý, em sẽ làm lại, không sao đâu"

Khi nảy cô gái lớn hơn em 7 tuổi này đã bị em lớn tiếng nạt nộ, nghĩ lại thì cô không nổi nóng ngược với em mà còn xin lỗi em. Ít nhất...em cảm nhận được tình yêu và sự an ủi của cô.

Lỡ rồi, em cố gắng làm lại một lần nữa, nảy giờ trong phòng cũng đã suy nghĩ kĩ, không nỡ trách cô, vì em làm gì thì cũng không nói cho cô biết hết. Cô không cấm cản em, mà còn dung túng cho em rất nhiều.

"LingLing Kwong, chị sao vậy?"

Sao ôm lấy em một lúc lại không nói gì hết, im lặng một cách lạ thường.

Em lo lắng đẩy cô ra kiểm tra, thì mới thấy mặt mày cô lại tái mét, đang cắn lấy môi mình nén cơn đau bao tử.

"LingLing Kwong..." - Orm bây giờ chuyển sang tự trách bản thân mình, nhanh chóng đỡ cô đi lại sofa nằm xuống.

Trong lúc đợi thuốc làm cô giảm bớt cơn đau, em vẫn nắm chặt tay cô không rời giây nào, em quan sát từng biểu hiện trên mặt cô, cái mím môi, nhăn trán...hay thậm chí tiếng thở có phần nặng nhọc vì cơn đau. Khóe mắt Orm lần nữa lại ướt, em cúi xuống hôn lên trán cô, thì thầm - "Em yêu chị, LingLing Kwong"

Hạnh phúc là liều thuốc tốt nhất với cơn đau thể xác lẫn tinh thần, LingLing Kwong mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn về phía em, cũng đáp lại - "Chị cũng yêu em, N'Orm"

"Chị đỡ hơn chưa?"

Ling gật đầu, Orm hôn lên mu bàn tay cô rồi luyến tiếc buông tay cô ra - "Đợi em đi hâm nóng đồ ăn"

Tối đó, LingLing Kwong bắt Orm Kornnaphat hứa với mình không được lơ là bỏ bữa, cô biết em đã ăn ít rồi, còn bỏ bữa nữa thì sẽ không tốt, làm cái gì cũng cần sức khỏe hết, còn trẻ lại càng phải biết chăm sóc mình thật tốt. Ling nhằn em rất lâu về chuyện này dù em đã gật đầu đến muốn rớt cái cổ, cô chỉ dừng nói khi em hôn lên môi cô - "Nói nhiều quá đó, cái đồ đáng yêu này"

Chị mới là người cần ăn uống điều độ với căn bệnh đau bao tử lặp đi lặp lại này của chị...

................

Sau chuyện đó, Orm không dành thời gian cho máy tính nhiều sau khi cô tan làm nữa, em tranh thủ dùng nó sau khi cô đi làm thôi, thời gian còn lại em bám dính lấy P'Ling của em.

Sự thay đổi đột ngột này làm Ling khá bất ngờ, nhưng cũng rất vui...vì em dành thời gian cho cô nhiều hơn.

"Chúng ta đi chơi được không chị? Em muốn ra ngoài hẹn hò với chị"

"Được, cũng lâu rồi chỉ hẹn hò ở nhà thôi, ra ngoài đổi gió nhé"

"Vậy cuối tuần này...em muốn đi Pattaya"

"Được, em thích đâu chị đưa đi đó"

Orm gật đầu, cười rạng rỡ, LingLing Kwong rất chiều em, chỉ cần làm được cô đều sẽ gật đầu.

................

Pattaya chào đón cả hai bằng buổi chiều tà hoàng hôn rực rỡ, từ lúc rời khỏi sân bay, tay cả hai chưa từng buông nhau ra.

Trời mang sắc màu cam chói mắt, họ đến cổng khách sạn nhưng cũng không vội vào, Orm không muốn bỏ lỡ hoàng hôn, chỉ nhận phòng và nhờ nhân viên khách sạn mang hành lí vào trong.

Orm như con chim nhỏ chạy ở phía trước, em chạy dọc theo bờ biển, chân em dính cát, lâu lâu lại được cơn sóng nhỏ rửa rạch rồi lại dính lớp cát mới.

Màn trời cam đỏ như phông nền phía sau em, mái tóc vàng nhạt của em bay trong gió...em xinh đẹp như thiên thần vừa mới đáp xuống trần gian.

LingLing Kwong giấu hình ảnh của em vào trong trái tim, nơi đáy mắt, vị trí sâu nhất trong tâm trí...cất em, không khác gì bảo vật. Cảm ơn em, cô gái nhỏ đã đến bên cạnh chị! LingLing Kwong chưa từng nghĩ, bức tranh cuộc đời cô lại có thêm nhiều gam màu hơn là trắng và đen.

Thấy cô cứ đi chầm chậm, em chạy lại nắm tay cô - "LingLing Kwong, hoàng hôn đẹp quá...và chị biết gì không?"

"Biết gì nào N'Orm?"

"LingLing Kwong của em, còn đẹp hơn rất nhiều"

Ling bật cười, đứa nhỏ này dẻo miệng hơn cô nghĩ đó. Cô đưa tay vén tóc em qua mang tai, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, một nụ hôn chân thành xóa bỏ rào cản giới tính, tuổi tác hay địa vị...Nụ hôn chỉ đơn giản là của hai người yêu nhau.

................

"N'Orm mệt không?"

Cả hai ngồi trên giường, cô ngồi ôm trọn lấy em trong lòng mình, cằm đặt lên vai em.

Orm nhẹ lắc đầu, hôn lên má cô - "Được đi chơi với chị, em vui lắm"

"Sau này chỉ cần N'Orm muốn, chị sẽ dắt em đi nhiều nơi hơn"

"P'Ling hứa nhé, không được nuốt lời"

"N'Orm cũng hứa nhé, ở bên cạnh chị thật lâu...mãi mãi thì càng tốt"

Orm im lặng một lúc, rồi khẽ gật cái đầu nhỏ, đôi mắt màu hổ phách bỗng dưng nhuốm một màu u buồn không rõ lí do, cô không nhìn thấy nét này vì em quay lưng về phía cô, em sau đó lại chấn chỉnh tâm tình, cùng cô tận hưởng đêm đầu tiên đi du lịch cùng nhau ở ban công khách sạn, ngắm trăng cho đến khi cả hai buồn ngủ, chỉ cần bên cạnh nhau, họ sẽ tạo ra thế giới của riêng mình.

................

Bờ cát trắng có vài cặp tình nhân đang cùng nhau nô đùa, cô và nàng cũng một góc riêng tư bày ra đồ nướng, vì em chưa 18 cô không muốn em uống rượu, cô thì dị ứng rượu nên cả hai thay bằng nước trái cây. Vừa lành mạnh lại tốt cho sức khỏe.

Mếng thịt thơm phức được cô đưa tới miệng thổi cho bớt nóng rồi đút cho N'Orm. Tiếng sóng biển rì rào, gió biển thổi liên hồi những cơn gió nhẹ nhàng, làn da một lúc lâu sẽ giống như có lớp muối mỏng ngự trị. Vậy mà lại yên bình...

Ngồi quá lâu, Orm bắt đầu thấy lạnh, em hơi co người, dùng tay xoa lấy hai vai. Lập tức đã có một cái áo khoác phủ lên vai em - "Mặc vào đi, chị dọn dẹp chỗ này rồi về phòng nhé, ngồi lâu quá không tốt"

Orm gật đầu, mặc áo khoác của cô rồi đứng dậy, em dang tay ra, chạy về phía trước, sóng biển đánh vào chân em...cô nghe thấy tiếng em khúc khích cười cũng vô thức cười theo.

Mặt biển bị bóng đêm nuốt chửng, lúc này...lại có chút đáng sợ vì quá mênh mông, Orm nhìn về phía xa không có điểm cuối...em thả hồn vào biển, mong biển mang trăn trở của em theo những cơn sóng đi xa.

Vẫn đứng đó, em ngoái đầu lại nhìn LingLing Kwong của em, cô đâu thấy...nước mắt em vừa lăn dài trên má!

/P'Ling, nếu em thất hứa, chị có hận em không?/

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CÒN TIẾP

P/S: Yêu đương nhiêu đó đủ ời, vô màn chính nè...

Chương trước Chương tiếp
Loading...