[Chaennie] Tình đầu dành hết cho em
Chương 45 - Ngoại truyện 1: Bạn cũ
Sau cùng, gia đình của Thái Anh và Trân Ni có kết thúc hạnh phúc như bao cặp đôi của các bộ HE khác. Ngoại truyện cho chút xíu ghen tuông vô cho ngược một chút nha 😄
"Phác tổng, 3 giờ chiều nay chị có cuộc họp với đối tác công ty Dương Âu, vì số trang sức mới của chúng ta hợp tác với người mẫu quảng cáo bên công ty họ khiến cho doanh số bán hàng tăng nhanh hơn nên chúng ta đã kéo dài hợp đồng với họ" thư kí Dương đưa bản báo cáo doanh số cho Phác Thái Anh nói.
Phác Thái Anh cầm bản báo cáo gật gật đầu, thư kí Dương đưa báo cáo xong cũng lui ra ngoài. Phác Thái Anh cầm bản báo cáo xem qua, nhìn nhìn cái tên của giám đốc bên công ty Dương Âu thì thấy quen, hình như cô từng thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Dù vậy nhưng Phác Thái Anh cũng để mọi thứ sang một bên, cầm điện thoại lên bấm số của Kim Trân Ni trên môi nở một nụ cười nhẹ.
"Thái Anh, chị có về ăn trưa không?" Kim Trân Ni ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho Ân Ân, thấy Phác Thái Anh gọi thì vui vẻ bắt máy.
"Xin lỗi mẹ con em, tôi chiều nay có mấy cuộc họp nên phải ở lại công ty làm nốt đống giấy tờ, em và Ân Ân ăn trưa đi, tối tôi sẽ về đón hai mẹ con em ra ngoài ăn tối" Phác Thái Anh tiếc nuối.
"Vậy chị ở công ty phải ăn uống đầy đủ nha, tối gặp lại" Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh không về thì có hơi buồn bã, thỉnh thoảng Phác Thái Anh có thể thu xếp công việc ở công ty có thể về ăn bữa trưa với hai mẹ con cô như vậy rất vui, Ân Ân cũng rất thích.
"Tôi biết mà, em nói với Ân Ân giúp tôi nha" Phác Thái Anh cười cười rồi cúp máy.
------------------------
3 giờ chiều.
"Phác tổng, giám đốc công ty Dương Âu đang đợi trong phòng, cô ấy đã đợi được một lúc rồi" thư kí Dương đi theo sau Phác Thái Anh nói.
"Không phải nói 3 giờ sao?" Phác Thái Anh thấy thư kí Dương nói vậy thì hơi khó hiểu, bây giờ mới 3 giờ, mình đâu có lỡ hẹn mà họ đến sớm vậy chứ.
"Đúng là hẹn 3 giờ, nhưng giám đốc công ty Dương Âu nói là có việc đi qua đây nên rẽ vào luôn, cô ấy còn nói là người quen của chị nên đợi một chút cũng không sao".
"Quen với tôi, mà không phải lần trước gặp là con trai sao? Sao giờ đã đổi nữ rồi. Công ty họ thay tổng giám đốc nhanh như thay áo vậy sao?" Phác Thái Anh hơi cau mày nghĩ.
Thư kí Dương nghe xong cũng không biết nói gì nữa, chỉ cười trừ. Mở cửa phòng họp ra, Phác Thái Anh cảm thấy dáng người kia có chút quen quen tiến lại gần thì mới nhận ra đó là Âu Vũ Linh ngày xưa từng ở kí túc xá dành cho du học sinh bên nước ngoài cùng cô. Cô về nước trước nên cũng mất liên lạc với mấy bạn cùng phòng, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại được Âu Vũ Linh.
"Vũ Linh, là cậu sao, cậu về nước từ khi nào vậy?" Phác Thái Anh khuôn mặt hơn hở cười nói.
"Cậu có phải là Thái Anh mình biết không vậy? Thái Anh mình biết không hề có nụ cười trên môi a" Âu Vũ Linh thấy Phác Thái Anh trong lòng cũng vui vẻ nhưng không hề ngờ rằng Phác Thái Anh bây giờ lại khác đến vậy.
"Mình vẫn vậy mà" Phác Thái Anh cười trừ, cô gặp lại được bạn cũ liền rất vui vẻ, hơn nữa Âu Vũ Linh lại là người cô thân nhất phòng kí túc đấy.
"Mình đùa thôi, nhưng phải nói là cậu cũng thay đổi nhiều thật, khiến mình không nhận ra luôn" Âu Vũ Linh cười nói.
Hai người gặp lại nhau tất nhiên rất vui mừng, Phác Thái Anh hỏi chuyện về mọi người trong phòng kí túc xá ấy. Âu Vũ Linh cũng đem mọi thứ kể lại cho Phác Thái Anh vì Phác Thái Anh đột nhiên về nước sớm hơn dự định, còn không kịp làm tiệc chia tay nhau. Trong phòng kí túc xá đó, mọi người đều cùng quê hương nên đối xử rất tốt với nhau.
Âu Vũ Linh vẫn còn liên lạc với mọi người, cô nói với Phác Thái Anh là mọi người đều đã trở về nước nhưng mỗi người một nơi nên rất khó gặp, thật may khi vừa rồi Âu Vũ Linh cũng có thể liên lạc với mọi người và lên kế hoặc gặp mặt mọi người.
Phác Thái Anh nghe xong thì rất thích thú, sau một thời gian dài cô cũng có thể gặp lại được những người bạn cũ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhớ lại khi được ông nội đưa cô ra nước ngoài học tập, lúc đó Phác Thái Anh đang là một người ở đáy tuyệt vọng sau khi chia tay Kim Trân Ni, Phác Thái Anh dù làm cách nào cũng chẳng khá được lên bao nhiêu.
Khi đến một môi trường mới, thật lạ lẫm nhưng dù sao cuộc đời thì vẫn phải thử sức với những điều mới mẻ, vì vậy nên Phác Thái Anh đồng ý ra nước ngoài thử tìm một cuộc sống mới. Tại đây khi được nhận vào làm học sinh của một trường nổi tiếng, tại trường cũng có kí túc xá riêng dành cho du học sinh.
Mới đầu vào cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ và có chút ngại ngùng, nhưng Âu Vũ Linh lại là người đến bắt chuyện với cô đầu tiên, Âu Vũ Linh cũng chỉ vừa đến được không lâu, cũng chưa thân với ai nên cô vừa nhìn thấy Phác Thái Anh thì đã mến cô ấy và quyết định lại gần và kết bạn.
Ban đầu mọi người trong phòng vì bộ mặt lạnh lùng đến khó chịu của Phác Thái Anh làm cho không ưa cô ấy lắm nhưng Âu Vũ Linh thì khác, cô có cái nhìn hoàn toàn khác về Phác Thái Anh, cũng vì vậy mà mọi chuyện cũng khác. Mọi người khi thân rồi thì rất vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Sau khi bàn giao và kí hợp đồng với Âu Vũ Linh và nhận địa chỉ gặp mặt mọi người, Phác Thái Anh liền lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe một tiểu thiên thần xinh đẹp đã chạy ra ôm chầm lấy cô.
"Daddy về rồi a, chúng ta có phải sẽ ra ngoài ăn tối đúng không ạ?" Phác Khả Ân cầm con gấu bông trên tay, bé con đã đợi Phác Thái Anh cả buổi chiều rồi, nghe nói được ra ngoài ăn thì bé con rất háo hức.
"Đúng vậy a, Ân Ân của chúng ta muốn đi ăn gì nào?" Phác Thái Anh vui vẻ bế Phác Khả Ân lên hôn liên tiếp vào má bé con rồi nói.
"Miễn là có Daddy và Mami đi cùng thì ở đâu Ân Ân cũng rất vui a" Phác Khả Ân, hôn lên má của Phác Thái Anh rồi cười híp mắt.
"Vậy con đợi Daddy một chút, Daddy tắm xong sẽ đưa hai mẹ con con đi chơi thật vui vẻ nha" Phác Thái Anh nhìn con gái rồi cười, để Ân Ân xuống rồi dắt tay bé con vào nhà. Kim Trân Ni vốn dĩ đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Ân Ân cười nói vui vẻ với nhau trong lòng cô cũng rất vui. Từ lâu đây chính là gia đình mà cô mong muốn, hạnh phúc, vui vẻ cứ như vậy ngày qua ngày.
Phác Thái Anh tắm xong liền sửa soạn đưa hai mẹ con Phác Khả Ân đi đến một nhà hàng sang trọng, sau đó còn đi chơi ở vài nơi nữa, kết thúc một buổi tối thật vui vẻ.Vote ⭐️ giúp mình 🫶
"Phác tổng, 3 giờ chiều nay chị có cuộc họp với đối tác công ty Dương Âu, vì số trang sức mới của chúng ta hợp tác với người mẫu quảng cáo bên công ty họ khiến cho doanh số bán hàng tăng nhanh hơn nên chúng ta đã kéo dài hợp đồng với họ" thư kí Dương đưa bản báo cáo doanh số cho Phác Thái Anh nói.
Phác Thái Anh cầm bản báo cáo gật gật đầu, thư kí Dương đưa báo cáo xong cũng lui ra ngoài. Phác Thái Anh cầm bản báo cáo xem qua, nhìn nhìn cái tên của giám đốc bên công ty Dương Âu thì thấy quen, hình như cô từng thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Dù vậy nhưng Phác Thái Anh cũng để mọi thứ sang một bên, cầm điện thoại lên bấm số của Kim Trân Ni trên môi nở một nụ cười nhẹ.
"Thái Anh, chị có về ăn trưa không?" Kim Trân Ni ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho Ân Ân, thấy Phác Thái Anh gọi thì vui vẻ bắt máy.
"Xin lỗi mẹ con em, tôi chiều nay có mấy cuộc họp nên phải ở lại công ty làm nốt đống giấy tờ, em và Ân Ân ăn trưa đi, tối tôi sẽ về đón hai mẹ con em ra ngoài ăn tối" Phác Thái Anh tiếc nuối.
"Vậy chị ở công ty phải ăn uống đầy đủ nha, tối gặp lại" Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh không về thì có hơi buồn bã, thỉnh thoảng Phác Thái Anh có thể thu xếp công việc ở công ty có thể về ăn bữa trưa với hai mẹ con cô như vậy rất vui, Ân Ân cũng rất thích.
"Tôi biết mà, em nói với Ân Ân giúp tôi nha" Phác Thái Anh cười cười rồi cúp máy.
------------------------
3 giờ chiều.
"Phác tổng, giám đốc công ty Dương Âu đang đợi trong phòng, cô ấy đã đợi được một lúc rồi" thư kí Dương đi theo sau Phác Thái Anh nói.
"Không phải nói 3 giờ sao?" Phác Thái Anh thấy thư kí Dương nói vậy thì hơi khó hiểu, bây giờ mới 3 giờ, mình đâu có lỡ hẹn mà họ đến sớm vậy chứ.
"Đúng là hẹn 3 giờ, nhưng giám đốc công ty Dương Âu nói là có việc đi qua đây nên rẽ vào luôn, cô ấy còn nói là người quen của chị nên đợi một chút cũng không sao".
"Quen với tôi, mà không phải lần trước gặp là con trai sao? Sao giờ đã đổi nữ rồi. Công ty họ thay tổng giám đốc nhanh như thay áo vậy sao?" Phác Thái Anh hơi cau mày nghĩ.
Thư kí Dương nghe xong cũng không biết nói gì nữa, chỉ cười trừ. Mở cửa phòng họp ra, Phác Thái Anh cảm thấy dáng người kia có chút quen quen tiến lại gần thì mới nhận ra đó là Âu Vũ Linh ngày xưa từng ở kí túc xá dành cho du học sinh bên nước ngoài cùng cô. Cô về nước trước nên cũng mất liên lạc với mấy bạn cùng phòng, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại được Âu Vũ Linh.
"Vũ Linh, là cậu sao, cậu về nước từ khi nào vậy?" Phác Thái Anh khuôn mặt hơn hở cười nói.
"Cậu có phải là Thái Anh mình biết không vậy? Thái Anh mình biết không hề có nụ cười trên môi a" Âu Vũ Linh thấy Phác Thái Anh trong lòng cũng vui vẻ nhưng không hề ngờ rằng Phác Thái Anh bây giờ lại khác đến vậy.
"Mình vẫn vậy mà" Phác Thái Anh cười trừ, cô gặp lại được bạn cũ liền rất vui vẻ, hơn nữa Âu Vũ Linh lại là người cô thân nhất phòng kí túc đấy.
"Mình đùa thôi, nhưng phải nói là cậu cũng thay đổi nhiều thật, khiến mình không nhận ra luôn" Âu Vũ Linh cười nói.
Hai người gặp lại nhau tất nhiên rất vui mừng, Phác Thái Anh hỏi chuyện về mọi người trong phòng kí túc xá ấy. Âu Vũ Linh cũng đem mọi thứ kể lại cho Phác Thái Anh vì Phác Thái Anh đột nhiên về nước sớm hơn dự định, còn không kịp làm tiệc chia tay nhau. Trong phòng kí túc xá đó, mọi người đều cùng quê hương nên đối xử rất tốt với nhau.
Âu Vũ Linh vẫn còn liên lạc với mọi người, cô nói với Phác Thái Anh là mọi người đều đã trở về nước nhưng mỗi người một nơi nên rất khó gặp, thật may khi vừa rồi Âu Vũ Linh cũng có thể liên lạc với mọi người và lên kế hoặc gặp mặt mọi người.
Phác Thái Anh nghe xong thì rất thích thú, sau một thời gian dài cô cũng có thể gặp lại được những người bạn cũ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhớ lại khi được ông nội đưa cô ra nước ngoài học tập, lúc đó Phác Thái Anh đang là một người ở đáy tuyệt vọng sau khi chia tay Kim Trân Ni, Phác Thái Anh dù làm cách nào cũng chẳng khá được lên bao nhiêu.
Khi đến một môi trường mới, thật lạ lẫm nhưng dù sao cuộc đời thì vẫn phải thử sức với những điều mới mẻ, vì vậy nên Phác Thái Anh đồng ý ra nước ngoài thử tìm một cuộc sống mới. Tại đây khi được nhận vào làm học sinh của một trường nổi tiếng, tại trường cũng có kí túc xá riêng dành cho du học sinh.
Mới đầu vào cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ và có chút ngại ngùng, nhưng Âu Vũ Linh lại là người đến bắt chuyện với cô đầu tiên, Âu Vũ Linh cũng chỉ vừa đến được không lâu, cũng chưa thân với ai nên cô vừa nhìn thấy Phác Thái Anh thì đã mến cô ấy và quyết định lại gần và kết bạn.
Ban đầu mọi người trong phòng vì bộ mặt lạnh lùng đến khó chịu của Phác Thái Anh làm cho không ưa cô ấy lắm nhưng Âu Vũ Linh thì khác, cô có cái nhìn hoàn toàn khác về Phác Thái Anh, cũng vì vậy mà mọi chuyện cũng khác. Mọi người khi thân rồi thì rất vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Sau khi bàn giao và kí hợp đồng với Âu Vũ Linh và nhận địa chỉ gặp mặt mọi người, Phác Thái Anh liền lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe một tiểu thiên thần xinh đẹp đã chạy ra ôm chầm lấy cô.
"Daddy về rồi a, chúng ta có phải sẽ ra ngoài ăn tối đúng không ạ?" Phác Khả Ân cầm con gấu bông trên tay, bé con đã đợi Phác Thái Anh cả buổi chiều rồi, nghe nói được ra ngoài ăn thì bé con rất háo hức.
"Đúng vậy a, Ân Ân của chúng ta muốn đi ăn gì nào?" Phác Thái Anh vui vẻ bế Phác Khả Ân lên hôn liên tiếp vào má bé con rồi nói.
"Miễn là có Daddy và Mami đi cùng thì ở đâu Ân Ân cũng rất vui a" Phác Khả Ân, hôn lên má của Phác Thái Anh rồi cười híp mắt.
"Vậy con đợi Daddy một chút, Daddy tắm xong sẽ đưa hai mẹ con con đi chơi thật vui vẻ nha" Phác Thái Anh nhìn con gái rồi cười, để Ân Ân xuống rồi dắt tay bé con vào nhà. Kim Trân Ni vốn dĩ đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Ân Ân cười nói vui vẻ với nhau trong lòng cô cũng rất vui. Từ lâu đây chính là gia đình mà cô mong muốn, hạnh phúc, vui vẻ cứ như vậy ngày qua ngày.
Phác Thái Anh tắm xong liền sửa soạn đưa hai mẹ con Phác Khả Ân đi đến một nhà hàng sang trọng, sau đó còn đi chơi ở vài nơi nữa, kết thúc một buổi tối thật vui vẻ.Vote ⭐️ giúp mình 🫶