[Chaennie] Ngoan nào bảo bối

Chương 6: Chị Có Thật Sự Yêu Tôi Không?



Bước được 3 bước thì đằng sau nàng truyền đến một hơi ấm.

"Jennie, chị thật sự xin lỗi" cô ôm nàng từ đằng sau hối hận nói.

"Xin lỗi? Với câu xin lỗi đó của chị thì có thể làm vơi đi nỗi nhục nhã mà chị đã ban cho tôi sao?" Jennie khi nghe cô xin lỗi không kiềm nước mắt được nữa mà lại rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của nàng.

"Làm sao? Làm sao thì em mới chịu tha lỗi cho tôi!?"

"Chị làm cái gì đi nữa cũng không lấp lại được vết thương trong người tôi!" Nàng báu chặt váy cắn răng nuốt từng giọt nước mắt vào trong không cho nó rơi xuống.

Bỗng Chaeyoung xoay người nàng lại siết chặt hai vai Jennie làm cho nàng đau điếng mà nhăn mặt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của nàng cất lời.

"Jennie, chị biết trước kia là chị sai nhưng chị đã thấy hối hận rồi, em có thể cho chị... một cơ hội làm lại được không? Chị không muốn em chìm trong biển hận ấy mãi được, chị sẽ giúp em lên bờ vực ấy. Jennie, hãy tha lỗi cho chị".

"Hic... oaaaAAAA... chị là đồ xấu xa, ích kỉ, chính tay chị đã đẩy em xuống hố sâu bây giờ lại muốn giúp em ngoi lên, oa... chị đúng là độc ác" Jennie không ngừng đánh vào người cô khóc lớn! Rất lớn!

Chaeyoung nhăn mặt chịu đựng, vì lực nàng đấm rất mạnh. Cô ôm chặt nàng vào trong lòng, khó khăn nói.

"Đúng, chị xấu xa, ích kỉ, chị độc ác, là chị sai với em... nên chị xin em, chị thật sự xin em hãy tha lỗi cho chị".

Jennie im lặng, những giọt nước mắt ấy vẫn cứ lăn dài trên má. Nàng đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không động lòng nữa, nhưng trái tim nàng không chịu nghe lời để rồi bây giờ lại phải đau thêm một lần nữa và nó đã rỉ máu.

"Park Chaeyoung, tôi hỏi chị cái này, chị phải trả lời thật lòng... nhé!" Nàng thở dài, rồi nói.

"Được"

"Chị có... thật sự yêu tôi không, yêu bằng chính con tim của chị ấy, hay... bởi vì ngoại hình của tôi bây giờ... tôi thật sự giống cô gái đó lắm ư?"
Jennie nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn cô.

"Ừ... thì..." Chaeyoung thật sự bối rối, tại sao mình lại hình thành cảm giác yêu đối với cô gái mà mình đã sỉ nhục? Và mình muốn những gì ở đối phương?

"Hừ... bao giờ chị trả lời được câu hỏi này thì đến tìm tôi".

Vô cảm! Là hai từ để diễn tả cảm xúc của Jennie hiện giờ. Nàng đi thẳng một mạch lên phòng khoá cửa lại và tự mình nhốt ở trong đó.

Chaeyoung đi lại sofa ngồi thất thần tại đó, hai tay siết chặt nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

"Tại sao mình lại yêu cô ấy? Khi lần đầu đặt chân vào trong căn nhà đó và nhìn thấy cô ấy trong hình hài này thì mình đã cảm thấy một cảm giác gì đó rất quen thuộc... không phải cấp 3 mình đã gặp mà cũng không phải là giống người con gái đó, mà nó có cảm giác là đã gặp nhau từ lâu... lâu lắm".

-------------

Sáng hôm sau,

Chaeyoung nằm trằn trọc cả buổi tối không thể chợp mắt, bị muỗi đốt rất nhiều khiến người cô nổi lên các vết nổi đỏ nhưng lại không hề hấn gì với cô. Cô vẫn cứ nằm đó mà suy nghĩ mà quên cả trời đất.

*king kong* *king kong* *king kong*

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, làm dập tắt đi dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Cô mệt mỏi vác cái thân đi ra mở cửa với hai con mắt thâm đen như gấu trúc.

Vừa mở cửa ra coi hơi bất ngờ vì đó là ba mẹ mình.

"Sao ba mẹ tới đây?"

"Ầy, cái đứa nhỏ này, mẹ mày tới thăm mày không chịu tiếp đón ở đó mà còn hỏi. Đáng lẽ hôm nay hai bên sui gia đều đến nhưng ngặt một cái là hai người đó sau khi đám cưới tụi con liền đi du lịch tuổi già luôn rồi".

"Nhưng sao mắt con bị thâm quầng thế... lại còn bị muỗi đốt nữa này?" Mẹ cô mắng xong lại chuyển qua lo lắng, nắm lấy tay cô hỏi.

"Mẹ, con không sao, tại hôm qua con làm mạnh quá bị cô ấy đuổi ra sofa ngủ ấy mà" Chaeyoung cười khổ gở tay bà ra nói nhưng vẫn không giấu được cái tính biến thái.

"Haha, đúng là con gái của ba, rất giống ba hồi còn trẻ" ba Park cười lớn vỗ vào vai cô.

"Im ngay" bà liếc nhìn ông.

"Vâng thưa Lão bà bà!" ông đổ mồ hôi đứng nghiêm nói.

"Mà con dâu ta đâu, sao không thấy nó?" bà hỏi.

"À... dạ cô ấy còn ngủ ạ, do hôm qua làm mệt quá" cô gãi đầu.

"Thôi mời ba mẹ vào nhà... để con gọi cô ấy xuống".

Cô đẩy hai người vào nhà rồi lật đật chạy lên phòng nàng. Đứng trước cửa Chaeyoung cứ do dự mãi không dám gõ xong mới dốc hết can đảm mà gõ cửa.

"Jennie, em dậy chưa, ba mẹ chị tới thăm chúng ta đó".

"....."

"Jennie! Này!"

"....."
"Jennie em có trong đó không!" Chaeyoung bắt đầu lo lắng.

"Nè Jen..."

Chưa nói hết câu cửa phòng nàng bật mở, Jennie bước ra với một bộ váy xanh ngọc dài qua gối, tóc búi cao. Nàng khẽ liếc nhìn cô rồi đi qua không nói một lời để lại Chaeyoung mặt có chút lo lắng và thoáng buồn.

Đi gần tới cầu thang, nàng quay nửa đầu lại lạnh lùng nói, vừa đủ cả hai nghe.

"Không xuống sao?"

"À ừm... đi "

Cô đi tới vòng tay qua eo nàng cười cười. Còn Jennie thấy Chaeyoung vòng qua eo mình liền nhăn mặt, Chaeyoung tưởng nàng không thích đành buông xuống nhưng bị nàng nắm lại đặt lên eo nói:

"Ôm vào muốn bị phát hiện à, ngu ngốc"

"......"

Cô nhìn chằm chằm nàng cười sung sướng. Hai người đi xuống dưới lầu trên môi Jennie nở một nụ cười giả tạo nhưng Chaeyoung lại cười thật.

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" nàng đi lại ôm ba mẹ cô vào lòng nhưng vẫn không quên trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

"Ừ, để mẹ xem con... ôi ôi con dâu của ta hôm nay xinh thế, chắc sau này cháu của ta cũng xinh y như ba mẹ của nó" bà cười hiền hậu.

"Dạ mẹ quá khen"

"Ôi chết! Con quên để con vào nấu bữa sang cho mọi người ăn" Jennie bỗng giật thót lên.

"Thôi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cho tiện, nấu nướng chi cho mất thời gian" bà phẩy phẩy tay.

"Ơ nhưng..." nàng ngập ngừng.

"Không nhưng nhị gì hết, đi" bà kéo tay nàng.

"Khoan..." bỗng ông lên tiếng

"Bà định để con gái tôi mặc như vậy ra đường à?" Ông chỉ tay vào Chaeyoung nói.

"Dạ...???"

Chaeyoung ngơ ngác vì hiện giờ bộ dạng của cô trông rất là thảm, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù nói chung là như người rơm ấy.

"Để con thay đồ cho chỉ, ba mẹ chờ chút" nàng đẩy cô lên lầu.

"Đi" nàng nói nhỏ vào tai cô.

Lên tới lầu Jennie đẩy cô vào trong phòng định đóng cửa lại thì bị Chaeyoung chặn lại kéo nàng vào trong ép sát vào tường, đầu cô gục trên vai nàng nói:

"Bà xã, không phải em nói là thay đồ cho chị sao?"

Jennie nghe mà khó chịu, đúng là cái đồ biến thái, chết tiệt! Nàng không quan tâm liền đá một phát vào cậu nhỏ của cô khiến Chaeyoung đau đến tái mặt, buông nàng ra hai tay bợ lấy cậu nhỏ yêu quý của mình khó khăn nói:

"Em ác... thật, lỡ như nó mà bị... sao thì chúng ta không thể tạo em bé... được".

"Nếu chị không thể thì người khác có thể" nàng nhếch mép nói.

"Em..." cô vừa đau vừa tức không nói nên lời.

"Chị lo mà thay đồ, tôi ra ngoài chờ" nói xong nàng quay mặt bước đi.

"Nhưng, như vầy... làm sao mà tôi thay, đứng không... nổi" cô nói giọng ủy khuất.

Jennie đứng khựng lại, cảm giác thấy có lỗi nhưng vẫn không chịu quay mặt lại, nói:

"Chị tự mà nghĩ cách"

"Tôi thật sự không làm nổi" Chaeyoung nói.

Jennie cũng đành ngậm ngùi quay lại nghi hoặc hỏi:

"Thật sự?"

"Thật mà" Chaeyoung đưa cặp mắt long lanh nhìn nàng (thật ra là từ nãy giờ nói chuyện với nàng cô đã hết đau rồi, hắc hắc 😉).

"Ờ... để tôi giúp" Jennie ngượng ngùng nhìn đi chổ khác tránh ánh mắt của cô.

"Hề hề, lại bị lừa" Chaeyoung cười xấu nghĩ thầm.

"Chị ngồi trên giường cởi áo ra đi, tôi đi lấy đồ"

"Vâng thưa bà xã" cô cười híp mắt.

--------------

"Chị cởi xong chưa tôi... Áaaaaaaaa tôi có mướn chị cởi quần ra đâu hả!?" Jennie nói lớn.

"Thì thay đồ phải cởi áo lẫn quần mà" Chaeyoung giả bộ ngây thơ.

"Cái đồ đần nhà chị" mặt Jennie đỏ ngần, tay nắm thành quyền chửi cô.

"Nào bà xã lại đây mặc áo cho chị"
Chaeyoung dang hai tay ra để lộ phần bụng rắn chắc của cô, ôi mẹ ơi! 1,2,3... 6 múi!

"Ờm..."

Nàng đi lại mặc áo vào cho cô, cài từng cái nút áo, đến cái cuối cùng nàng mới phát hiện Chaeyoung chưa kéo cái khoá quần lên. Lúc nãy cô định cởi quần ra nhưng nàng la lên làm cô quên kéo lên lại, ôi chết con mắt của tôi rồi!

"Chị... chị tự... tự... mình thay phần... còn lại đi" nàng lắp bắp xoay người ra đằng sau.

"Ư ư, đã giúp thì phải giúp cho chót chứ" cô nói.

"Cái đồ biến thái nhà chị"

"Nhưng..."

"Giờ chị có chịu thay hay không? Hay để tôi cho chị một đá nữa?" Jennie sát khí bừng bừng nói.

"Ừ thôi chị thay" Chaeyoung toát mồ hôi hột, tay che bạn nhỏ lại nói.

"Vậy thì thay nhanh đi" nàng nói xong liền đi ra ngoài.

Vài phút sau, cuối cùng Chaeyoung cũng thay xong, nàng và cô cùng đi xuống dưới nhà thì thấy ba mẹ cô ngồi nói chuyện gì đó rất bí mật.

Khi hai người xuống ông bà liền cười cười, khó hiểu.

"Sao hai con lâu thế, làm cho ba mẹ sốt ruột hà" bà nói rồi lấy tay che miệng lại cười.

"Tại có một số vấn đề ạ" má Jennie hơi đỏ nói.

"Thôi chúng ta đi ăn đi, con đói rồi" cô lay lay tay bà nói.

"Đi"

Có lẽ như mọi chuyện vừa xảy ra tối hôm qua hình như Chaeyoung đã quên hết.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

⠀ 🍂🧡🍂    🍂🧡🍂
🧡        🧡 🧡        🧡
🍂                   🍂 
  🧡         Chaennie   🧡
    🍂           🍂
     🧡 ⠀     🧡
                 🍂

Chương trước Chương tiếp
Loading...