cddg || Hằng nga Tiên tử - tình

10



" tiên ơi "

" tiên ăn cái này nha "

" tiên uống thử cái này đi "

" tiên coi bản thu hoàn chỉnh chưa "

" tiên xem hôm diễn chị tạo hình thế này ok không "

từ phòng thu, phòng chụp, phòng ăn hay nội trú hôm nay đều thấy một hình ảnh minh hằng như bóng trói chân theo tóc tiên vậy đó. mấy chị đẹp khác thấy cũng làm lạ chứ, bình thường đúng thật là tóc tiên minh hằng cũng hay đi chung chỉ là hai người như một vòng trái đất vậy đó mà hôm nay thì khác hẳn, như trái đất bị nuốt rồi, không có một tí khoảng cách nào luôn. cơ mà cũng không ai tò mò mà hỏi chuyện, chỉ có hai đứa misthy với đồng ánh quỳnh là hiếu kì, mon men tới hỏi mẹ tuyết.

" mẹ ơi mẹ, sao nay con thấy chị hằng với chị tiên lạ quá. bộ hai chỉ quéo quèo queo rồi hả mẹ "

nghịch tử misthy ngồi hổm xuống bên cạnh mẹ tuyết, mắt thì nhìn hai người chị của mình trông đầy gian díu ở bên ghế kia.

" nhìn là biết hằng nó chọc gì nhỏ tiên rồi "

mẹ tuyết chăm chú dặm phấn và phán một câu xanh rờn.

" đúng là mới yêu có khác ha mày "

" mày nói cho lớn đi tí bà tiên qua chấn cái cổ họng mày "

" tao nghĩ là chị tiên không qua được đâu, mày coi chị hằng cỡ đó mà qua gì "

đồng ánh quỳnh hai mắt mở to, miệng thì há hốc, hai cái bà chị của em không còn biết dè chừng cái gì nữa rồi. đồng ánh quỳnh nghe misthy nói thì cũng tò mò nhìn, một cảnh chấn động, minh hằng vác tóc tiên lên vai mặc cho sự giãy giụa của chị nhỏ.

" sốc lắm chứ gì, tao cũng sốc "

" ê nha má "

minh hằng chỉ vác tóc tiên đi một đoạn nhỏ thôi là bỏ xuống, oai nhiêu đó là cùng, hết sức rồi. cơ mà cũng có chút may mắn, vừa vặn đem tóc tiên đến góc khuất của hậu trường, ít ai qua lại, ở đây minh hằng có ăn hiếp tóc tiên thì cũng không ai biết.

" ui da, đau chị "

" chị làm gì vậy hả "

tóc tiên hai tay chống nạnh, minh hằng đưa mắt len lén nhìn em, mèo nhỏ xù lông nữa rồi. minh hằng bỏ qua cái đau ở vai, trực tiếp đến ôm lấy tóc tiên mà mè nheo

" tiên đánh chị đau "

" không có ôm iếc gì hết á "

bèo hung như cá không gặp nước, nhoi hết sức mặc cho cái ôm của minh hằng càng ngày càng chặt. hết cách, minh hằng đành phải dùng biện pháp mạnh hơn, minh hằng chộp lấy hai cổ tay của em, đem chúng ghì lên tường.

" c-chị "

tóc tiên chính là sốc không nói nên lời

" chịu yên chưa "

minh hằng bình thường dịu dàng, nhẹ nhàng bao nhiêu, thì minh hằng bây giờ trông nghiêm bấy nhiêu. tóc tiên biết mình bật hết nỗi rồi nên cũng ngoan ngoãn không cựa quậy nữa. thấy em đã yên nên minh hằng cũng buông, cô cũng sợ có ai thấy cảnh vừa rồi

" bé, em không thèm để ý tới chị luôn, sao vậy "

" thì tại trả thù lần trước chị giận em "

là một cớ vừa được bịa ra.

tóc tiên không thể nào nói em giận người lại là do chị ta nói hiểu em mà chị ta một chút tình cảm của em còn không nhìn thấy, chị ta còn giận dỗi ghen tuông vì hai chữ bạn bè mà em lỡ nói với đồng ánh quỳnh.

" bỏ qua cho chị đi bé ơi "

" r-rồi mà, hết rồi "

đối diện dáng vẻ nũng nịu của minh hằng, tóc tiên thề, có mười tóc tiên cũng không qua nỗi ải này.

" aaaa "

tiếng hét thất thanh phát ra, tóc tiên minh hằng chưa cần biết là chuyện gì, cả hai tách nhau ra cả mét trước khi có người nhìn thấy dáng vẻ ám muội của hai người

" chời mẹ ơi "

tóc tiên vuốt vuốt ngực, hồn vía của em mém chút đã bị hai nhỏ tiểu my với chè bè thổi bay đi mất rồi.

" hai đứa "

minh hằng lấp lửng câu nói, tay chỉ về phía mie với hoàng yến chibi đang dính chặt với nhau, phải gọi là rất xà nẹo luôn ấy.

" dạ hong có gì hết "

mie với hoàng yến chibi không biết có nhột nhột người hay không mà minh hằng chưa nói gì hết thì hai đứa đã vội tách ra, vội đính chính.

" hai chị làm gì ở đây dạ "

trong góc khuất mà thấy hai chị đẹp ở đây, lại còn là minh hằng với tóc tiên, hoàng yến đâu có giấu được sự tò mò, mon men lại hỏi

" giống hai đứa á "

tóc tiên đáp giỡn mà qua miệng hoàng yến thì nó hơi quá trớn.

" hai chị yêu nhau hả "

" trời mẹ chè bè ơi "

mie vội bịt miệng người đợi bàn của mình lại, ai đời mà nói quạch toẹt chuyện của mình ra, đã vậy còn kéo hai người mà ai cũng đồn không đội trời chung vô câu chuyện hai chị yêu nhau hả

" là hai đứa yêu nhau hả "

" tụi em đi trước, chuẩn bị rehearsal rồi ấy hai chị "

mie vội hoàng yến đi trước khi nhỏ chè bè nói hớ hênh thêm tiếng nào. nhưng mà chắc mie cũng quên nhỏ chè bè này giọng vốn thánh thót, hai đứa đứng xa hai người chị có chút xíu à, nói nhỏ nhỏ với nhau nhưng mà hai người chị kia nghe hết.

" em đã nói yến đừng nói chuyện đó ra sớm quá mà "

" yến quên "

hoàng yến gãi đầu cười khờ, từ lúc nhặt được bạn đồng niên này thì hoàng yến luôn muốn khoe cho mọi người biết nhưng mà bạn kia thì chưa muốn, bạn kia muốn đến chung kết mới nói cơ.

" thôi mà thôi mà, hai chỉ kín tiếng lắm, hai chỉ mà đi đồn tụi mình thì yến đồn lại "

tiếng hai bạn nhỏ dần xa hơn, tóc tiên với minh hằng cười muốn bệnh với hai đứa. tóc tiên quay sang nhìn minh hằng, em hất cằm

" không được đồn tụi nó đó, tụi nó đồn lại mình liền đó "

" sợ gì, tụi nó có gì chứ tụi mình đã có gì đâu "

tóc tiên trố mắt nhìn minh hằng, thiệt luôn đó hả.

" chị tiênnnnnnn, chị hằngggggg "

" ra lẹ ra lẹ con phước nó nhai đầu mình liền bây giờ "

-

hôm nay ngày ghi hình chính thức cho công diễn ba, mùa đông x chuyện của mùa đông giành chiến thắng với số điểm cao ngất, là chiến thắng tiếp theo của đội trưởng tóc tiên, và là chiến thắng đầu tiên của chị đẹp minh hằng. khi nhận được kết quả, minh hằng gần như không tin được, cô vui đến muốn khóc rồi. tóc tiên vui vẻ chạy đến ôm lấy minh hằng đầu tiên

" chị bé giỏi nhất ấy "

minh hằng cười tươi vô cùng, vừa có chiến thắng, vừa có em trong tay thì còn gì bằng nữa.

" chúc mừng nhóm chúng ta "

chiến thắng này đem lại tấm vé an toàn cho cả năm chị đẹp, đội của tóc tiên quay về phòng hội, tóc tiên bật cười lớn khi mấy chị đẹp ra chúc mừng nhưng có mấy chị sụt sùi nước mắt, người thì đỏ hoe cả hốc mắt, thế này thì có thể xem là thành công chạm đến trái tim không chứ.

" cái đoạn đầu, cái đoạn phim ấy, trông đỉnh ghê "

còn gì bằng nữa khi nghe được lời khen từ chị đẹp mỹ linh và nhận cái like siêu yêu thích từ chị đẹp thu phương.

" chị hằng làm đấy ạ. em muốn xem lại phần trình diễn ghê "

chị nhỏ lập tức khoe chị lớn, lúc em được xem demo cái đoạn đó là em thấy đã rất đỉnh rồi, đến khi được xem hoàn chỉnh thì em chỉ có thể thốt lên là tuyệt đối điện ảnh, gương mặt điện ảnh cũng không kém. minh hằng được khen nhưng tóc tiên muốn nở hết cả mũi rồi, trông em hãnh diện vô cùng.

" cũng nhờ tiên với thành viên trong nhóm mới được như thế đó chứ "

" chị giỏi thật mà "

" cảm ơn bé nha "

minh hằng xoa nhẹ mái tóc của em, trông ánh mắt đều là dáng vẻ cưng chiều, không biết có phải minh hằng càng ngày càng lộ hay không mà đến chị mỹ linh còn phải nói hai đứa bây trông tình cảm quá nhờ, minh hằng nghe vậy cũng chỉ cười cười, thì thật là vậy mà nên cô không muốn đính chính.

ghi hình ở phòng hội ngộ tạm thời kết thúc khi các đội không an toàn được chuyển sang phòng khác, bên trong phòng hội ngộ chỉ còn lại đội của tóc tiên và đội của thiều bảo trâm. đây là lúc mà không bất kì ai muốn xuất hiện, chắc chắn sau lúc này sẽ có người phải nói lời tạm biệt với chương trình.

" em tính như vậy, nếu mà đội maitinhvi rã thì kéo quỳnh về, còn đội châu tuyết vân rã thì là ái phương "

" ok ok "

vừa mới bàn luận đâu vào đó thì ting một tiếng, thông báo tin nhắn đến điện thoại của tóc tiên. luật không cho dùng điện thoại nhưng tóc tiên lỡ mở lên xem. đọc xong dòng tin nhắn đó thì tóc tiên ngơ người, em không tin những gì mắt vừa thấy.

" sao vậy em "

" chị xem nè "

quỳnh bị loại rồi chị

minh hằng tuy chỉ mới làm việc với đồng ánh quỳnh gần đây nhưng cô hoàn toàn nhìn ra được em rất giỏi, rất tài năng, bây giờ bị loại sớm như vậy thật sự rất uổng, minh hằng cũng cảm thấy tiếc nuối, còn tính kéo đồng ánh quỳnh vào đội cơ mà.

" con nhỏ nó cố gắng vậy mà "

tóc tiên buồn hiu, em là người chứng kiến từng chút nỗ lực của nhỏ mà giờ nhỏ bị loại như vậy, không can tâm cho lắm nhưng mà đây là cuộc chơi rồi, còn cách nào nữa đâu. minh hằng ở bên cạnh ôm lấy em, từng chút xoa dịu em.

không lâu sau thì ghi hình tiếp tục diễn ra ở phòng hội ngộ, các chị đẹp còn lại lần lượt quay về phòng nhưng chỉ có những thành viên an toàn thôi, các thành viên bị loại đã kết thúc ghi hình rồi. jun phạm tiếp tục công việc host của mình, anh thông báo về luật của công diễn bốn và bắt đầu sắp xếp lại đội hình. ý định ban đầu của tóc tiên là ái phương hoặc là đồng ánh quỳnh nhưng người tính không bằng trời tính, hai người kia bị loại hết, cuối cùng tóc tiên dành vị trí mới của nhóm, mời gọi chị đẹp thảo trang, người mà từ chối cả tóc tiên lẫn mình hằng ở công diễn một, lần này may mắn là chị ấy đồng ý. đội hình hiện tại của tóc tiên như hổ mọc thêm cánh, đến lúc chọn bài hát thì chỉ có thể nói, mộng hoá mà làm thành công thì đội hình này chắc chắn thoát vòng.

chốt sổ xong các bài hát cũng là lúc kết thúc ghi hình, công diễn ba chính thức khép lại. tóc tiên kéo minh hằng mau mau về nội trú xem đồng ánh quỳnh đã đi chưa, may là nhỏ còn đang lom com dọn dẹp

" quỳnh "

" giật mình mẹ ơi, quay xong rồi hả "

đồng ánh quỳnh leo xuống giường tầng, chậm rãi kéo tóc tiên vô cái ôm, ở bên ngoài còn gặp gỡ nhưng mà em cũng tiếc nuối việc mỗi ngày ở với nhau lắm.

" em chuẩn bị về rồi, mai mốt em lên chơi với mấy chị nha "

" chị tiễn mày ra xe "

" thôi được rồi, nghỉ ngơi đi bà. chị hằng ôm cái "

tách khỏi tóc tiên, đồng ánh quỳnh quay sang ôm lấy người chị mới quen không bao lâu này, người chị lúc nào cũng ấm áp với em, cũng một chín một mười với tóc tiên đó chứ.

" bà tiên, nhớ chăm sóc chị hằng của tui đó nha "

" chị chăm chị hằng của chị đàng hoàng lắm, em yên tâm ha "

đồng ánh quỳnh cười lớn, eo ôi ghen lắm cơ đấy, mới chọc có tí mà bèo hung xù lông hết cả lên rồi.

" chị hằng nói nhỏ này nè, tối nay chị xem chừng chị tiên nha, bả hay buồn rồi khóc thầm lắm, em sợ em về bả buồn, có chị ở đó thì em yên tâm hơn. với lại em trao tóc tiên cho chị đó, yêu thương bả nhiều vô nha "

" mai mốt em còn qua chơi mà em dặn như mẹ gả con gái vậy đó. chị biết rồi "

hai chị em cứ xì xầm to nhỏ làm tóc tiên vừa bị ra rìa vừa tò mò muốn chết.

" nhỏ kia mày nói xấu tao đúng không "

" ai thèm. tui về đó, bà có tiễn không "

" vali của mày, chị xách tới cửa rồi, vác cái mông lẹ lên "

" ra liền "

đồng ánh quỳnh ỷ mình cao hơn tóc tiên mà quàng vai bá cổ kéo đi xềnh xệch. minh hằng đi phía sau chứng kiến toàn cảnh hai chị em cứ chí choé qua lại mà không nhịn được cười, nhìn em bây giờ còn cười nói không biết tối đến có ngồi co ro một góc mà buồn xo không nữa.

đoán già đoán non cũng không có kết quả, minh hằng không cần biết tóc tiên có buồn hay không, minh hằng đến giờ ngủ đã yên vị ở giường của tóc tiên. tóc tiên buồn thì có minh hằng vỗ về, tóc tiên không buồn thì có minh hằng cùng tán ngẫu

" em ổn không "

" em ổn mà. thật ra em không có nghĩ về chuyện của quỳnh nữa rồi. em đang nghĩ tụi mình đã đi được nửa chặng đường, lẹ quá chị ha "

tóc tiên gối đầu lên tay minh hằng mà suy tư. ba công diễn đã kết thúc, hành trình đã hoàn thành được một nửa, thời gian trôi qua không dài cũng không ngắn nhưng kỉ niệm mỗi ngày lại tăng dần, những cảm xúc hiện có rất đặc biệt, dù có làm nghề bao nhiêu năm thì cũng chưa từng trải qua.

" chị cảm thấy quyết định tham gia lần này của chị rất đúng đắn. được quay lại con đường âm nhạc, được kết nối nhiều hơn, được ủng hộ nhiều hơn và được gặp gỡ em nhiều hơn "

minh hằng đã từng sợ quyết định tham gia chị đẹp đạp gió là sự sai lầm nhưng không, nếu không tham gia đó mới là sai lầm. tham gia chị đẹp sau thời gian vắng bóng, minh hằng mới nhận ra được bản thân mình chưa từng bị bỏ rơi, âm nhạc vẫn chào đón cô và cả em, vẫn luôn đợi cô.

" nếu không tham gia chương trình, em nghĩ tụi mình sẽ bỏ lỡ nhau thật đó "

" ôm em nhé, sau này chị sẽ bám chặt lấy tóc tiên luôn, để chị làm trợ lí của em càng tốt "

" em không đủ tiền trả công đâu "

" tiền ít mà lãi tình cảm thì cũng được, có tiên là được "

tóc tiên nhìn chăm chăm minh hằng, không biết ai dạy cho mấy câu này, bình thường miệng đã ngọt rồi, bây giờ ăn nói như vậy nữa thì ong bướm nào chịu cho nỗi, thảo nào gái mê như điếu đổ.

" quỳnh nó dạy hư chị rồi. không phải với ai cũng nói chuyện như vậy nghe hong "

" cả ngày chị nói chuyện với tiên nhiều nhất mà "

tóc tiên quên chị ta miệng ngọt nhưng mà chị ta khờ ở khoản lấy lời nói làm mồi câu cá, như vậy thì cũng yên tâm đi.

" ngủ nha, em buồn ngủ rồi "

" tiên ngủ ngon "

cảm giác yên bình đưa cả hai chìm vào giấc ngủ rất nhanh, sau mấy ngày khổ cực chuẩn bị cho công diễn thì bây giờ mới có một giấc ngủ thực sự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...